6.
"Cái gì???Em ấy phân hóa thành Alpha?"
"Vâng thưa Cố thiếu , phu nhân e là không thể mang thai con của ngài được ạ"
Hốc mắt hắn nổi gân , cáu gắt không có chỗ xả tức , chiếc điện thoại trên tay rơi bộp xuống đất
Hắn như con sư tử , gầm lên với bác sĩ
"Có loại thuốc nào phân hóa từ Alpha thành Omega hay không?"
"Thưa Cố thiếu , e là không thể , loại thuốc ấy tuy có nhưng chỉ mới là dự án , hoàn toàn chưa được điều chế"
"Phế vật!..."
"Cho người nghiên cứu tìm mọi cách khiến Phu Nhân trở thành Omega cho ta"
"Nhưng....Đây là không thể thưa ngài"
"Địt mẹ , ta nói các ngươi còn muốn chả treo?"
Dàn bác sĩ sợ sệt quay đầu bỏ ra ngoài nhanh nhất có thể , sợ ở lại lâu sẽ bị hắn tra tấn tinh thần mất
"Ha-"
Một tiếng cười đầy khinh miệt cất lên lọt vào tai hắn
"Em còn giám cười?"
Tiếng cười được phát ra từ nam nhân đang ngồi trên giường , cậu hơi phấn khích nhìn hắn đầy vẻ khinh miệt
"Sao nào? Biết tôi là Alpha nên anh cáu sao?"
"Em câm miệng!! Ai cho phép em lên tiếng?"
"Vì sao tôi không giám cười?"
"Tôi đang cười trên sự ghê tởm của anh đấy Cố Thời Nhạc , biết tôi là Alpha sẽ không thể sinh con cho anh , sẽ không có mối đe dọa để cưỡng ép tôi chứ gì?"
"Khốn kiếp-..."
'chát'
Hắn tức giận bước đến cho cậu một cú tát , cậu đưa tay lên mặt đầy chế giễu
Giờ lại gì nữa đây? Sao lại có thêm còng tay rồi? Sao cậu giờ lại không e dè hắn nữa , không phải nếu cậu ương bướng sẽ động đến cô em gái ấy sao?
"Sao nào? Anh giờ còn gì để khống chế tôi nữa đây??"
"Tch-..Em cứ đợi tôi lôi đầu con chuột nhắt ấy về xem em còn có thể kiêu ngạo?"
Cậu cười lạnh một tiếng rồi quay mặt đi , hắn cáu gắt quay người bỏ ra ngoài
Bước ra đến cửa thì chộp ngay thân cận đang đứng canh cửa , gằn giọng đe dọa
"Lục Khải , con chó đấy vẫn chưa tìm thấy sao? Lũ các người làm cái chó gì mà đến một con nhóc cũng không tìm được , đã 4 tháng rồi"
Nam nhân bị túm cổ thì chỉ lạnh nhạt trả lời thiếu chủ của mình
"Thiếu Cố , nữ sinh ấy e là có người giúp đỡ , có thể đã cao chạy xa bay sang nước ngoài , chứ trong nước tôi đã tìm hết hoàn toàn không có"
"KHỐN KIẾP!! TẠI SAO LẠI ĐỂ XỔNG CON CHÓ ĐÓ , NÓ LÀ ĐIỂM YẾU DUY NHẤT CỦA NHIÊN NHIÊN , ĐỂ NÓ CHẠY MẤT THÌ CÒN GÌ TRÓI BUỘC EM ẤY?"
Hắn như phát điên mà đã tiện tay cho Lục Khải một đấm
*bịch*
"Cố Thiếu mong ngài bình tĩnh , chẳng phải có thể sinh con?"
"Sinh con? Ha- Em ấy phân hóa thành Alpha đấy Lục Khải"
Lục Khải nghe đến đấy thì im lặng , chẳng còn dám hó hé nữa
"Con bé đó mới là vết thương chí mạng của em ấy , tia hy vọng sống của Nhiên Nhiên , bằng mọi cách , phải bắt con chó đó về cho tao"
Nói xong hắn quay ngoắt nhìn về đám bác sĩ đang đứng nép một góc mà gằn giọng
"Đừng có đứng đó nhìn , mau đi nghiên cứu điều chế thuốc phân giải thành Omega cho tôi , lũ các người làm không xong thì đừng trách"
Đám bác sĩ cúi đầu rồi quay đầu bước vội , Lục Khải từ từ ngồi dậy cũng cúi đầu rồi quay người bước đi
Hiện tại đã là 1 năm sau khi Tư Nhiên và Lệ Điệp bị bán đi , năm ấy Tư Nhiên 18 tuổi còn Lệ Điệp 16 tuổi , hiện tại Tư Nhiên đã 19 tuổi và đã phân hóa thành Alpha (Thanh thiếu niên , thiếu nữ tại đây đến đội tuổi 19 sẽ bắt đầu phân hóa: Omega , Alpha , Beta). Cách đây 4 tháng , Thời Nhạc trong phút chốc lơ là đã tạo điều kiện cho Lệ Điệp bỏ trốn , tất nhiên rồi! Để cô ấy trốn thoát thì gần như mất đi thứ khống chế Tư Nhiên , sau ngày Lệ Điệp bỏ trốn thì ngay khi biết chuyện , Tư Nhiên đã vui sướng biểu lộ rõ , hắn tức giận nhưng chẳng làm gì được , bởi hắn biết rõ cậu rất khó khuất phục , sẽ chỉ cúi đầu trước hắn vì cô em gái bé nhỏ , ngày ấy cậu đã cầm dao và đã làm hắn bị thương cũng để lại sẹo ở bên má phải , về sau cũng đã cho cậu đeo còng , cũng sợ cậu bỏ trốn , tuy biết một chân đã gãy nhưng hắn trong cơn tức giận cũng đã đem nốt chân còn lại của cậu đi phẫu thuật , hoàn toàn cắt đứt gân chân của cậu , chân còn lại dù có chữa trị nó cũng chẳng đi được nữa
4 tháng trời phải nói cậu ương bướng tới mức nào , luôn trong tình thế chuẩn bị , chỉ cần là Thời Nhạc , sẽ ngay lập tức có đồ bay tới với lực ném mạnh , hắn bất lực biết rõ cậu chẳng tài nào khuất phục hắn nên chỉ có thể ngày ngày hành hạ thể xác
Mất đi Lệ Điệp thì cậu chả còn gì lo sợ nữa , hắn không còn con tin để đe dọa cậu nữa , hắn lại trông chờ vào lần phân hóa ở độ tuổi 19 của cậu , chỉ cần cậu là Omega sẽ đem người ra làm đến mức có thai để tạo ra một mối đe dọa mới
Tiếc thay cậu lại phân hóa thành Alpha
"Cố thiếu , Phu Nhân lại đang cậy cửa sổ thưa ngài"
Lục Khải cúi đầu nói với hắn , hắn cau mày đưa tay day day thái dương rồi cất lời
"Mang dây xích ngắn nhất có thể cho ta , đem đến phòng em ấy"
Lục Khải gật đầu rồi cáo lui , hắn cũng đứng lên bước ra ngoài tiến thẳng lên lầu , nét mặt hơi trầm xuống , ánh mắt mang vẻ u sầu và tức giận
Lục Khải đưa mắt nhìn theo thiếu chủ của mình , cậu cũng chỉ biết lắc đầu
Lục Khải theo Thời Nhạc từ năm lên 6 , hắn và cậu bằng tuổi , vốn là bạn chí cốt từ bé , chưa bao giờ cậu thấy hắn day dứt một nam nhân như thế , trước giờ luôn chỉ ăn chơi và không có khái niệm yêu đương với một ai. Vậy mà giờ lại yêu đến mức đem người nhốt lại như thế
"Nhiên Nhiên! Em còn muốn làm gì?"
"Đưa con dao đấy cho tôi , em phá như vậy còn chưa đủ? Làm sao em lấy được nó?"
Tư Nhiên quay đầu nhìn hắn , hơi nhoẻn môi cười đáp
"Tôi đang đào thải khỏi địa ngục trần gian đó~"
"Em giám? Đưa đây cho tôi , không có ương bướng nữa"
"Tôi đâu phải chó? Sẽ chẳng nghe lời chủ! Rõ chưa?"
"Nhiên Nhiên tôi nói lần cuối , buông dao lại đây xin lỗi tôi , chơi với thứ ấy không tốt cho em"
"Nói lần cuối? Xin lỗi nhưng lần cuối này anh sẽ chẳng tìm thấy tôi nữa đâu"
Cậu quay đầu dùng một lực mạnh nhất có thể , yah-...cửa mở rồi
"Nhiên Nhiên em muốn làm gì?"
"Hàn Lệ Điệp đã được giải thoát khỏi nơi này , chắc sẽ không quay lại để chịu đựng nó nữa nên giờ tôi chết là vừa rồi nhỉ?"
"Bé con em đừng dại dột , quay lại đây anh thương"
Cậu quay đầu , tóc cậu và hắn bay lất phất trong gió , cậu lại nhếch môi đầy khinh bỉ
"Cố Thời Nhạc , kiếp này phải chịu sự hành hạ từ anh , kiếp này anh đã hành hạ tôi những gì , kiếp sau tôi sẽ trả đủ , tạm biệt , kiếp này tôi không muốn sống nữa"
"NHIÊN NHIÊN! QUAY LẠI ĐÂY CHO ANH , ĐÂY LÀ TẦNG 6 ĐẤY"
"Ha-...Tầng 6 đã sao? Ngày trước tôi nhiều lần đã leo qua lan can của trường học , đứng trước cái chết rất nhiều lần , nhưng chưa lần nào tôi không kiên định , nên giờ đứng trước cái chết tôi đã không còn sợ hãi , vốn đã không còn hy vọng sống từ lâu , giờ chết đi e là đã hơi muộn"
Hắn hoảng rồi , thật sự hắn không nghĩ em sẽ chọn cái chết để được hạnh phúc
"Nhiên Nhiên em nghe lời , tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn"
"Tôi vốn không còn gì nuối tiếc với cuộc đời này nữa , em gái tôi đã thoát khỏi đây rồi , tôi cũng không còn gì phải lo lắng , giờ thì tôi nên chết đi chứ"
"Tôi cũng đã cố gắng tồn tại được 4 tháng rồi cơ mà"
Cậu nở nụ cười đầy hạnh phúc rồi dần dần lùi về sau , thả người rơi xuống
Hắn nhanh chóng chạy lại , chộp lấy tay em , em có chút mệt mỏi , đưa đôi mắt vô hồn nhìn nam nhân đã cưỡng bức mình đến đường cùng , em thật sự chẳng còn gì níu kéo với sinh mạng này nữa , vốn tâm lí em đã không vững , sau những lần bị cưỡng hiếp cũng đã khiến em chết tâm rồi , nên giờ em chỉ mong chờ cái chết , cô em gái em yêu quý cũng đã an toàn , sống cũng đủ rồi mà
"Cố Thời Nhạc , tôi tự hỏi...anh yêu tôi từ khi nào?"
"Rõ anh và tôi chưa một lần gặp mặt trước đây , bằng cách nào anh yêu tôi chứ?"
Đôi tay hắn giữ lấy em càng chặt , run rẩy nói
"E-..em đừng buông tay , em lên rồi hỏi gì tôi cũng nói mà"
"Không! Thời Nhạc buông tay ra , anh không có quyền định đoạt sinh mạng này , tôi mới là người quyết định bản thân sống hay chết"
Hắn lạnh mặt khi nghe cậu nói , đôi tay giữ lấy em càng bóp chặt hơn khiến em nhíu mày
"Sinh mạng này là của em? Ai nói? Tôi nói cho em biết! Tôi đã nhượng bộ nhưng em không chịu , vậy đừng trách cô em gái bé nhỏ của em bị tôi cưỡng hiếp"
Em cười lạnh khi nghe hắn nói , nở nụ cười mỉa mai với hắn
"Ha-Em gái tôi đã trốn thoát khỏi đây rồi , liệu còn muốn quay lại đây làm gì cơ chứ?"
"Tôi biết em gái em ở đâu"
"Anh nghĩ tôi tin?"
"Haha...Em tưởng tôi không biết con bé ấy được nữ thị vệ thân cận của tôi và Lục Khải giúp đỡ trốn thoát à?"
Em nghe hắn nói xong thì đứng hình , tựa như thời gian đang ngừng lại
"Cái gì?"
"Sao nào? Em sợ rồi sao? Giờ em tự mình xin lỗi hay đợi tôi cho người đi bắt con bé ấy về cưỡng hiếp cho em xem?"
"Cố Thời Nhạc sao anh lại khốn nạn như thế?"
"Hahaa...Tôi đâu có khốn nạn , mà bởi em vốn đã thuộc về tôi , đời đời kiếp kiếp đã luôn là con rối mặc tôi xả stress rồi"
Chẳng phải Lục Khải nói hắn vẫn chưa tìm được tung tích của Lệ Điệp sao?
Thời Nhạc biết rõ nữ vệ sĩ mang tên Lạc Thy cùng người bạn chí cốt của mình là Lục Khải chính là những người tiếp tay cho Lệ Điệp bỏ trốn , nhưng gã không nói bởi gã hiểu họ làm thế vì trong khoảng thời gian này hắn chỉ nghĩ đến cách hành hạ Nhiên Nhiên nên sẽ chẳng để tâm vào công việc nên đã mở đường cho Lệ Điệp bỏ trốn , không ngờ vì mất đi thứ khống chế Nhiên Nhiên mà khiến hắn phát điên như thế , công việc vẫn bỏ dở thậm chí là nhiều dự án bị lỗ đến vài tỉ , hắn giờ cũng đã xác định được Hàn Lệ Điệp ở đâu nhưng vẫn chọn cách im lặng để xem thái độ của cậu , đồng thời đánh giá sự trung thành của Lục Khải và Lạc Thy
'chát , chát , chát'
"Sao nào? Em còn muốn tự tử nữa không? Hay muốn tôi cưỡng hiếp em gái em ngay trước bia mộ em hả?"
"Em nghĩ tôi sẽ để em chết một cách dễ dàng như thế sao?"
"Hàn Tư Nhiên! Em đời đời kiếp kiếp chỉ là thứ vui tiêu khiển của tôi mà thôi!!"
Hắn vừa cầm thắt lưng vút liên tục lên tấm lưng trắng nõn của em , đôi mắt em đã đẫm lệ , toàn thân bầm tím cùng những vết roi chồng chất , hậu huyệt thê thảm toàn máu cùng với tinh dịch , hắn cứ như tên cầm thú đánh cậu đến chục cái. Sau lại bắt em bò dưới chân rồi liếm gót chân như thể thú nuôi
Tiếng khóc cùng tiếng rên cứ vang vọng suốt dãy hành lang dài , nghe thê lương làm sao cơ chứ
Hàn Tư Nhiên bây giờ e là còn chẳng thể bước xuống giường
_2 tháng sau_
"Sao rồi? Tiêm thuốc chưa?"
"Thưa Cố thiếu , thể trạng của phu nhân giờ rất yếu , hơn hết hiện tại thuốc chưa được thử nghiệm , nếu có bất trắc xảy ra e là phu nhân sẽ không chống đỡ được"
"Đùa ta sao? Tại sao chỉ cần điều chế thuốc phân giải thành Omega thôi mà cũng không được , lũ các người đúng là phát lương vô ích mà"
"Cút hết về nghiên cứu tiếp cho ta!!"
Hắn đưa tay chỉ thẳng mặt , đuổi hết bằng ấy bác sĩ ra ngoài
Lại đưa mắt nhìn về phía giường , một nam nhân người ốm trơ xương đang nằm thất thiểu trên giường , đôi chân bị xích lại với thành giường , sợi dây còn chẳng đủ bước xa khỏi giường 3 bước , một bên chân băng bó kín mít , chân còn lại dường như không có phản xạ nào , trên cổ đeo thêm một chiếc vòng cổ đặc chế thêm chuông , cả người lõa thể đầy vết tình thú như mới xong chuyện , phía dưới ẩm ướt đang trào ra tinh dịch , hạ bộ cương cứng không thể giải toả bị chặn lại bởi thanh niệu đạo đầy bí bách , hai chiếc khuyên ở ngực lấp la lấp lánh đầy xinh đẹp. Sau tất cả vẽ lên một nam nhân xinh đẹp đầy dâm đãng
"Nhiên Nhiên~Em lại xuống kí rồi , lúc làm tôi ôm em nhẹ đi rất nhiều"
"Em lại trong lúc tôi đi làm bỏ bữa đúng không?"
"Em có tin tôi phạt không hả? Ngày mai phạt em không được ăn cơm đâu đấy!!"
Nam nhân nằm trên giường bấy giờ cười khổ , nói cậu sụt cân nhưng lại cấm khẩu phần ăn của cậu , hắn đâu biết ở nhà đám người hầu nào có đem gì lên cho cậu ăn
"Nhiên Nhiên~Đi gặp em gái em với tôi không?"
Hàn Lệ Điệp sau ngày cậu đòi tự tử thật sự đã bị bắt về , sau mấy tháng được buông thả trông cô xinh xắn hơn hẳn , nhưng lại bị bắt về nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top