5.
Hàn Tư Nhiên như mất hồn ngồi thất thiểu trên giường , chuyện gì đã xảy ra mà trông cậu giờ lại hốc hác như thế?
"Nhiên Nhiên~Đi xuống tiễn em gái em đi học nào"
Cậu đưa đôi mắt đen láy nhìn đến phía cửa , hắn đang lẳng lơ đứng trước cửa , cậu từ từ bước xuống giường
**RẦM**
Đầu gối cậu đập mạnh xuống nền đất đau đến mức khiến cậu nhíu mày , Thời Nhạc thấy cậu trật vật thì bước đến , dang tay bế cậu như công chúa rồi bước thẳng xuống lầu
Cậu đưa ánh mắt mệt mỏi và bất lực nhìn lên nam nhân to lớn ấy , giờ mới thấy rõ đôi chân cậu...gãy rồi? Cả người lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng chiếc quần đùi ngắn
Cậu rúc vào lòng hắn , hơi sợ hãi lên tiếng
"Thời Nhạc đừng , tôi xin anh , như vậy đã đủ với con bé rồi..."
Hắn mặc cậu , cứ thế sải bước dần xuống cầu thang , Lệ Điệp đang đứng đó , trên người đầy rẫy băng gạt cùng băng cá nhân
Thấy người bước xuống , cô hơi chặn lòng nhìn nam nhân bé nhỏ đang thu mình trong lòng hắn , đôi mắt đỏ au lại lần nữa rơi lệ chảy dài
"Ôi chao~Sao em vợ lại khóc thế kia? Anh trai xuống tiễn em đi học kia mà?~~"
Hắn nhếch môi nhìn Điệp Điệp , Tư Nhiên thấy cô khóc cũng đau lòng nhưng chỉ có thể quay mặt đi mà khóc
"Nào~Phu Nhân , tạm biệt em ấy đi nào!"
Đôi mắt đã đẫm nước , cậu ngước lên nhìn hắn mà không nói nên lời , cậu thật không giám đối diện với cô
"Điệp Điệp , đi học vui vẻ..!"
Cậu hơi nghẹn lại ở cổ khi nói nốt câu cuối , nói cô vui vẻ , nhìn cô đã biết đang đau buồn như thế nào , làm sao còn có thể vui vẻ
Lệ Điệp hơi do dự , cúi đầu trước cậu rồi quay đi , cô đưa tay lau đi nước mắt mình
[Không được khóc , anh ấy chịu những thứ còn khủng khiếp hơn mình , mình phải mạnh mẽ đối đầu với những thứ này , phải sống khi anh không bên cạnh nữa. Hàn Lệ Điệp! Cô là em gái Hàn Tư Nhiên , phải biết bình tĩnh xử lí mọi việc như anh trai , không được khóc]-Lệ Điệp nghĩ
Cô tự chấn an lấy mình khi bước ra xe , ngoảnh đầu nhìn anh trai , ngước nhìn nụ cười dần mất đi tính người của Thời Nhạc , tự ôm lấy mình mà cầu nguyện cho anh trai
"Được rồi~Đi về phòng chơi với lão công nhé bé con?~"
"Thời Nhạ..c tô-i còn ch-..."
'Chát'
Một cú tát giáng xuống khuôn mặt ưu tú của cậu khiến cậu đau rát đưa tay ôm lấy bên má đỏ ửng kia
"Tôi đã ra lệnh gì nào?"
Cậu đau đến khóc , nước mắt lại rơi xuống , bặm môi nói
"Ch-ủ chủ nhân..."
"Haha~Đúng rồi phải như vậy mới ngoan chứ~~Sao nào bé con?~"
"E-m..em còn chưa ăn sáng...-"
"Hừm....lão công quên mất đấy , phải bồi bổ cho bé con chứ nhỉ? Không lại ngất nữa thì sao~"
Hắn lại bế cậu lên , bước đến phòng ăn , ôm người ngồi lên đùi mình rồi chỉ tay ra lệnh
"Đem đồ lên!"
Một lát sau đồ ăn cũng được bày biện đầy đủ , hắn đưa tay gắp lấy một miếng thịt đưa tới trước mặt cậu
"Há miệng ra nào bé con~"
"E-m em tự xúc được-"
"Còn muốn tôi bẻ nốt tay?"
Hắn vừa nói dứt câu khiến cậu xanh mặt , há miệng nhận lấy miếng thịt rồi nhai , hắn hơi nhếch môi nhìn cậu ăn
Đút cho cậu được mấy miếng nữa cùng chút cơm thì buông đũa , bản thân đút cho cậu chứ không ăn , đem người bế thẳng về phòng
Đôi mắt cậu hơi chạnh lại , đem tâm tư ấy vùi vào mộng tưởng , đưa ánh mắt u buồn nhìn đến cánh cửa ngày một gần hơn , trong lòng trào dâng sự bất an và sợ hãi đã khiến cậu òa khóc đến nghẹn cả cổ
Thời Nhạc thấy cậu khóc lại chẳng thèm quan tâm , một mạch mở cửa đi vào , đem người bế về giường rồi vớ lấy dây xích xích lại mặc cậu đang khóc lóc thảm thương nhường nào
"Thời Nhạc-..xi-n anh , e-m em không muốn...!"
Chuyện gì lại khiến cậu từ một người bình tĩnh trước sóng gió giờ lại sợ hãi hắn đến ngường này?
"Vậy! Muốn em gái em đi học , thì thỏa thuận với tôi chút nhé?"
"Anh muốn thỏa thuận gì?"
"Như là~Để tôi phế đi đôi chân em chẳng hạn?~"
Cậu khuôn mặt sửng sốt đầy vẻ ngạc nhiên và sợ hãi , phế đi chân cậu sao? Đánh đổi như thế liệu có nên?
Cậu hơi do dự , bản thân không muốn bị phế mất chân , nhưng lại muốn cô em gái mới 16 học hành đến nơi đến chốn
"Tô-i tôi đồng ý!"
"Wow~Đồng ý luôn sao? Em đúng là rất cưng chiều em gái nhỉ?"
"Nhưng-..."
"Tôi không thích cái cách em yêu thương con bé ấy , tình yêu của em đáng ra chỉ dành cho mình tôi thôi bé con~"
"Hay~Tôi chơi em trước mặt con bé ấy để nó hiểu em thuộc về tôi?"
"Tên điên!"
Khuôn mặt đang tươi cười của hắn khi nghe cậu nói dứt câu thì méo xệch , không còn dáng vẻ ban nãy , âm trầm đến đáng sợ
"Điên?"
"Ai cho phép em chửi tôi? Người của tôi còn muốn sỉ nhục tôi à?"
"Liệu em chưa hiểu em của hiện tại đã chẳng còn là thiếu gia họ Hàn nữa rồi sao Nhiên Nhiên~Em giờ là người của tôi , là nam nhân bé nhỏ của tôi , sống làm người của tôi , chết làm ma của tôi , đến đời đời kiếp kiếp vẫn là người của tôi thôi!"
"Nên em hiểu rõ , em gây loạn , tôi đánh em 1 thì em gái em ăn lại gấp 10 , rõ chứ?"
"Tên khốn nhà anh không còn gì để đối đầu với tôi liền đem em gái tôi ra để đe dọa sao?"
Cậu đưa tay với lấy đèn bàn , một lực ném thẳng vào hắn , hắn không đỡ , đèn bàn cũng cỡ trung bình , nhưng cũng để lại cho hắn một vết thương trên trán
Máu chảy xuống từ vết thương , hắn âm trầm hướng ánh mắt như thú dữ nhìn cậu
"Đưa Hàn Lệ Điệp vào đây!!!"
"An-h?! Thật sự muốn động đến em ấy?"
"Im miệng , ai cho phép em lên tiếng?"
"Anh là gì mà muốn tôi nghe theo?"
"Ha-Được! Tôi sẽ khiến em phải bò đến chân tôi mà cầu xin"
**Cạch**
"Thưa Cố thiếu , cô Hàn đã được đưa tới thưa ngài"
"Gọi người , cho người chơi cô ta ngay trước mặt phu nhân cho ta"
Hàn Tư Nhiên như sững lại 1s , nghe hắn nói dứt câu đầu cậu như trống rỗng
Hàn Lệ Điệp được đưa vào , ngay sau liền có vài tên nam nhân đang thèm thuồng bước sau
Điệp Điệp được đưa đến nhưng bịt miệng , mắt , tay cũng đem trói lại
"Ta cho các ngươi , chơi sao cũng được , ta không cho phép dừng lại cứ tiếp tục , chơi ngay tại đây cho ta!!"
Hàn Tư Nhiên như nghẹn lại ở cổ họng , hoàn toàn không theo kịp tiến độ mà đơ ra
"KHÔNG!!TRÁNH RA MẤY TÊN KHỐN , BUÔNG TÔI RA HỨC-XIN CÁC NGƯỜI!!!"
Cậu như bừng tỉnh , chạy lại muốn che chở cho em gái , đám nam nhân kia đang chuẩn bị hành sự bất chợt cậu nhảy vào , bọn chúng được cho phép động vào Lệ Điệp nhưng cậu thì không , cậu nhảy vào như thế chúng e dè lại lùi lạ
"Hàn Tư Nhiên!!"
Cố Thời Nhạc lên tiếng , âm trầm và lạnh lùng đến đáng sợ
"Thời Nhạc tôi xin lỗi , anh đừng làm thế với em ấy , xin anh , con bé mới 16 , còn cả một chặng đường , còn cả tương lai của em ấy , xin anh , tôi nguyện làm người tình dưới thân anh rên rỉ nhưng đừng động vào em ấy...."
"Em tự giác bước ra chỗ khác bằng không tôi giết luôn con nhỏ đó ngay trước mắt em đấy Nhiên Nhiên"
"Không! Thời Nhạc , là tôi sai , con bé không có tội , xin anh rộng lượng tha thứ , tôi sẽ ngoan ngoãn mà!!!"
"Em sẽ ngoan ngoãn? Tốt! Vậy thì tránh ra!!"
Cậu bất lực chỉ có thể ngước mắt nhìn hắn như cún nhỏ cầu mong chủ tử thương xót tha thứ
"Sao còn đứng ngây ra đấy? Còn không mau hiếp con nhỏ đó đi chứ?"
Đám nam nhân gãi đầu rồi nhìn Tư Nhiên đang ôm nghiến lấy Lệ Điệp , không cho chúng động vào Nhiên Nhiên thì bắt chúng chơi người kiểu gì?
"Đúng là một đám súc vật"
Hắn đưa tay ra ngoắc với người hầu bên cạnh , người hầu lập tức rút ra một cây súng lục bạc , hắn nhẹ nhàng thay đạn rồi chĩa súng....vào cậu và em gái
"Hàn Tư Nhiên! Xưng hô phải phép tôi còn suy nghĩ , muốn lấy lòng chủ nhân để chủ nhân tha thứ cho loài côn trùng bẩn thỉu bên cạnh thì nên biết điều chút , phải tự giác bò đến lấy lòng , chứ không phải ngồi đấy ôm côn trùng rồi cầu xin , còn như thế thì ngày này năm sau mộ em gái em cũng xanh cỏ rồi đấy"
Hắn hơi mong chờ nhìn cậu , mong cậu nghe theo hắn tự giác tiến đến chỗ hắn
Và yah , Hàn Tư Nhiên cậu đây là học bá , nghe hắn nói dứt câu thì hoàn toàn hiểu rõ , hắn muốn cậu phải bò lại chỗ hắn , ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn
"Nhưng...em ấy..."
"Bò lại đây! Tôi nói lần nữa thì đừng có hỏi tại sao tôi ác!"
Em hơi lo sợ lén nuốt nước bọt , không nỡ buông cô em gái đang trong lòng mà run rẩy , nhưng nếu...em không nghe theo e là hắn sẽ cưỡng chế lôi em ra , cho người hành hạ em ấy ngay trước mắt em
Em đã lựa chọn sáng suốt hơn , đè nén tự tôn xuống mà từ từ bò đến chỗ Cố Thời Nhạc , đôi mắt đã ngập nước vì sự sỉ nhục đầy nhục nhã này
Hắn thấy em bò tới thì nở nụ cười ác ma , em bò tới thì liền đưa tay ra đỡ lấy cằm như đang chăm bẵm một chú cún , em hiểu hắn muốn gì đành dụi dụi vào lòng bàn tay hắn
Thôi thì người thương của hắn cũng đã nhượng bộ hắn cũng phải rộng lòng tha thứ cho thái độ lồi lõm của người thương thôi
"Ngoan nhỉ? Tôi không cho người hiếp em gái em nữa nhưng...như tôi đã nói! Tôi sẽ chơi em...ngay trước mặt em gái em , vì tôi đã nói tôi ghét cách em che chở con bé ấy"
Em mặt mày tái xanh nhìn hắn , hắn không để cậu định hình lại đã lôi người lên giường , mặc cậu chống cự cứ thế đem người đè dưới thân
Một nữ vệ sĩ bước vào , ra lệnh đám nam nhân kia đi ra rồi mở khăn bịt mắt cho Lệ Điệp , chiếc khăn được thả xuống , đôi mắt Lệ Điệp tròn xoe nhìn anh trai đang bị chèn ép dưới thân
Lại một miếng nữa bịt miệng cô lại , chúng đem cô trói vào ghế , bắt cô đối diện với cảnh vật trước mắt
Cô nhìn mà khóc nấc lên , anh trai cô chống cự liền bị hắn đánh , hắn không dạo đầu khiến cậu trật vật nhường nào cơ chứ...
Cậu khóc đến nghẹn lòng , vừa quẫy đạp lại cầu xin hắn , nhưng hắn chỉ biết điên cuồng thao lấy hậu huyệt đang rỉ máu của cậu
Cậu đau đớn đến hết sức phản kháng , nằm thất thiểu như người thực vật cho hắn thao , đôi mắt vốn không mấy tia sáng sự sống nay đã hoàn toàn đen láy , ánh mắt ấy đã nhìn Lệ Điệp
Cô giờ bất lực lắm chứ , bắt cô chứng kiến anh trai bị hãm hiếp nhưng chỉ có thể ngồi khóc thì sao cô chịu nổi? Toàn tâm triệt để vỡ vụn , anh trai cô vì cô mà mới ra nông nỗi này , vì bảo vệ không muốn cô bị bức hiếp mà mới như thế
Có lẽ cô là người con gái may mắn nhất khi có được một người anh trai yêu thương mình như thế
"Hàn Tư Nhiên! Từ mai em phải xưng hô phải phép , ngoan ngoãn chỉ cần nằm trên giường chờ tôi về"
"Cố gắng chống cự hay phản kháng , tôi sẽ chỉ đánh em 1 nhưng cô em gái em yêu quý tôi sẽ đánh gấp 10"
"Hơn hết là bỏ trốn , em bỏ trốn để tôi tìm được thì tôi sẽ giết chết con bé ấy"
Đôi chân cậu bị hắn đập gãy trong lúc phản kháng rồi , hắn lại vớ lấy dây xích ở đầu giường rồi khóa lại. Ha- Nực cười thật đấy? Đã què rồi còn phải xích lại nữa sao?
Hắn chỉ thị nữ vệ sĩ bên cạnh Lệ Điệp từ nãy đến giờ , tay ôm lấy Tư Nhiên vào lòng
"Cởi dây đưa cô ta đến đây Lạc Thy"
Lạc Thy nghe thấy thì cởi dây đưa người đến trước mặt hắn , cưỡng ép cô quỳ xuống trước hắn
Hắn hơi mỉm cười rồi giật tóc Lệ Điệp
"Ức-..."
"Anh muốn gì? Buông em ấy ra"
Tư Nhiên tuy đã kiệt sức nhưng vẫn đưa tay nắm lấy bàn tay đang giật tóc cô
"Xưng hô như thế nào?"
Hắn lại càng giật mạnh hơn
"Ch-ủ nh-ân làm ơn buông ra"
Hắn nhếch môi khoái chí , cúi xuống hôn lấy Tư Nhiên
Hắn thả tay khỏi tóc cô , gật đầu biểu thị cho Tư Nhiên được phép nói chuyện
"Lệ Điệp , em đừng khóc mà..."
"Hức-..anh ơi"
Cô quỳ dưới đất khóc òa ngước nhìn anh trai đang nằm trong lòng hắn
Cậu đưa tay ôm lấy đầu cô , như nói cô đừng nói gì nữa , hơn hết đừng khóc nữa , bởi bây giờ cậu cũng không biết nên làm gì để giúp cô
Cậu cứ ôm lấy cô đang nức nở mà im lặng cúi đầu , hơi cay mắt nhưng chẳng giám khóc , anh khóc càng làm cô day dứt mà khóc lớn hơn
Thời Nhạc thấy một màn sướt mướt thì cười khinh bỉ , người hắn thương không dành tình thương cho hắn lại thương lấy cô em gái quý giá ấy , tại sao cậu không biết cậu đang để lộ điểm yếu lớn nhất của mình ra chứ?
Hắn có chút nể phục cậu , bản thân bị giáo huấn khắt khe từ nhỏ , đến nỗi nhiều lần bị Hàn gia đánh đến thừa sống thiếu chết , thế mà vẫn có thể trụ được cho đến bây giờ , suốt 18 năm chịu ấm ức trong Hàn gia mà thiên sứ nhỏ này vẫn sống sót trong cái nơi địa ngục ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top