3.
Tư Nhiên từ từ tỉnh dậy , mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra , không thích nghi với ánh sáng kịp hơi nheo lại , rồi mở to mắt tìm kiếm
Cậu nhanh chóng bước xuống giường
'Leng keng'
Đưa mắt nhìn xuống cổ chân , là xích chân?
"Xích? Để làm gì cơ chứ? Sợ tôi chạy đến vậy sao?"
Liếc nhìn thấy dây xích khá dài , cậu bước từng bước ra cánh cửa trước mắt
"Không khóa?"
Đẩy cửa ra , cậu đang thắc mắc sao dễ dàng thì hai cánh tay to lớn đưa ra chặn cậu lại
"Thưa Cố phu nhân , tránh người bỏ trốn thì Cố thiếu đã căn dặn không cho phép người ra khỏi phòng thưa phu nhân"
"Phu nhân?"
"Vâng , là lệnh của Cố thiếu , ngài ấy yêu cầu chúng tôi gọi và coi người là phu nhân của Cố gia thưa phu nhân"
Cậu không có chút biểu cảm nào , chỉ đưa mắt nhìn hai cánh tay trước mặt
"Gọi Cố Thời Nhạc tới đây!"
"Xin lỗi thưa phu nhân , nhưng ngài ấy đang có chút công việc cần giải quyết"
"Nhưng tôi muốn ra ngoài , hắn không tới nói chuyện với tôi thì để tôi đi tìm hắn"
"Xin người đừng manh động thưa phu nhân , chúng tôi cũng chỉ sợ bất trắc"
Cậu không muốn nghe nữa , đưa tay đẩy hai cánh tay ấy ra , bước ra ngoài lại quay đầu hỏi
"Em gái tôi đâu?"
"Chúng tôi được ra lệnh không được tiết lộ , xin lỗi phu nhân"
Cậu không thèm nói nữa , quay đầu bỏ đi , dây xích đủ cho cậu đi hết lầu này , tuyệt nhiên đến một khoảng cách nhất định sẽ bị dây xích giữ lại
Cậu bước dài trên hành lang , dần lại chạy , miệng cứ lẩm bẩm cầu mong
"Em đâu rồi Điệp Điệp , đừng làm anh sợ..."
Cậu cứ chạy dài trên hành lang tưởng chừng là vô tận
"Hức hức thả tôi ra , lũ khốn!!"
Tiếng khóc ấy...là Điệp Điệp của cậu , quay đầu thật nhanh , cánh cửa dần được mở ra , cậu chạy nhanh vào trong
Căn phòng ấy không có nổi chút ánh sáng , cánh cửa được cậu mở ra dần lan tỏa chút ánh sáng vào trong
Cậu trợn tròn mắt kinh ngạc , nhanh như một cơn gió chạy đến che chở
"A-..anh trai hức?"
Cô toàn thân toàn máu , cả người không vết roi cũng bầm tím , chân bị xích lại với đầu giường
"Các người đang làm gì em ấy?"
"Thứ lỗi phu nhân~Chúng tôi chỉ làm theo lời dặn của Cố thiếu , ngài ấy cho chúng tôi toàn quyền xử lí cô ta , chúng tôi cũng chỉ muốn sử dụng cô ta một chút~~"
Tên cầm đầu nở nụ cười đểu cáng , chúng muốn phá hoại cô , nhưng vừa chạm vào cô được một lúc cậu xông vào
"Khốn nạn , con bé mới 16 , lũ bệnh hoạn chúng mày còn tính người không?"
"Hahaha~16 thì đã sao , cũng chỉ là loại đàn bà , không sớm thì muộn cũng bị cưỡng hiếp , chi bằng để chúng tôi giúp cô bé hiểu biết hơn về làm tình thôi mà"
"Lũ khốn chúng mày , tránh xa em ấy ra , không đừng trách tao ác"
Tên cầm đầu nhăn mặt lại , Cố Thời Nhạc cho chúng toàn quyền quyết định Hàn Lệ Điệp , nhưng một ngón tay thôi cũng không được động vào Hàn Tư Nhiên , bây giờ cậu che chở cho em gái thì sẽ chẳng làm được gì
"Thôi được , chúng tôi không động đến cô ta nữa"
Đám người biến thái ấy sợ lại động đến Thời Nhạc nên bỏ đi , nhân cơ hội không có Tư Nhiên rồi tính tiếp
"Điệp Điệp em không sao chứ?"
Hàn Lệ Điệp vốn ngay từ lúc đầu đã không được băng bó , dùng chút sức lực cuối để chống cự với đám sở khanh kia , chỉ có thể dựa vào cậu , thở không ra hơi
Đến cuối cùng lại ngất đi khi chưa kịp trả lời cậu , cậu ôm cô , tìm kiếm khóa để mở ra cho cô , cậu tìm được chìa khóa , bế cô chạy dài trên hành lang , tìm kiếm sự giúp đỡ từ nơi lạnh lẽo này
Cố Thời Nhạc nhìn cậu bế em gái chạy trên hành lang tìm sự trợ giúp thì thở dài ôm lấy trán , có chút thương cảm mà dặn người cho bác sĩ đến băng bó cho Lệ Điệp , còn Tư Nhiên phải dạy dỗ lại
Lúc nãy đã có người bế Lệ Điệp đi , cậu thấy họ bế cô đi cũng muốn đi theo nhưng lại bị hai vệ sĩ cưỡng chế đem thẳng về phòng , đem tay cậu trói lại vào thành giường , trước khi đi còn nói lại
"Thưa phu nhân , Cố thiếu dặn , nếu người tìm cách phá xích hay gỡ dây trói , hay là chạy ra khỏi phòng tìm cô Hàn nữa sẽ cho người cưỡng hiếp cô Hàn ngay trước mặt người thưa phu nhân"
Cậu im bạch , không nghĩ hắn sẽ như thế , ngoan ngoãn thu mình lại ngồi ở góc giường như chú mèo nhỏ
Thời Nhạc nhìn cậu qua camera thì cười trừ thành tiếng , không uổng công hắn đem Lệ Điệp về , hắn biết rõ điểm yếu lớn nhất của cậu , chính là cô em gái duy nhất Hàn Lệ Điệp này
"Phu nhân đâu? Đã ăn tối chưa?"
"Thưa Cố thiếu , phu nhân từ lúc tỉnh tuy không kêu gào hay khóc lóc nhưng không chịu ăn uống bất kì gì hết , cứ luôn miệng muốn gặp cô Hàn rồi lại gặp ngài"
"Không ăn uống? Được rồi , nấu một bát cháo bồi bổ cho em ấy rồi lát nữa đem lên cho tôi"
Hắn bước dài trên hành lang , tiếng bước chân vang vọng cả dãy , bước đến một cánh cửa nguy nga nhất của dãy phòng ấy rồi mở ra
Khuôn mặt hằm hằm nhìn người bên trong
Cậu đang chăm chú nhìn về phía cửa sổ , biết có người vào nhưng cậu chẳng quan tâm nữa , cậu bây giờ chỉ nghĩ đến em gái , cứ vô định nhìn vào cửa sổ , ngắm nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi bên cửa sổ mà thất thần
"Hàn Tư Nhiên!!"
Cậu nghe tiếng thì quay đầu , khóe mắt đỏ au nhìn thẳng hắn , từ từ lên tiếng
"Hàn Lệ Điệp , thả em ấy ra đi mà..."
Hắn nhìn cậu với ánh mắt mệt mỏi , đưa tay day day thái dương rồi thở dài
"Em là học bá cơ mà Hàn Tư Nhiên , em cũng đã định hình được việc em và con bé đó đã bị bán cho tôi , đã trở thành vật sở hữu của tôi thì chắc chắn chẳng còn tự do"
"Em đừng yêu cầu vô ích nữa Nhiên Nhiên!!"
"Nhưng con bé mới 16 , tôi xin anh Thời Nhạc , tôi sẽ chịu tất cả , làm ơn đừng làm tổn thương em ấy nữa!!"
Cậu khẩn khoản cầu xin hắn , đôi mắt hắn rơi xuống người cậu , sao hắn có thể thả em gái cậu ra chứ , chỉ có em gái mới có thể khống chế cậu thì liệu hắn sẽ thả đi chứ?
"Tôi không thích , tôi nói đừng cầu xin vô ích , tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu Nhiên Nhiên"
"Thời Nhạc , hãy hành hạ một mình tôi thôi , làm ơn đi , em ấy không đáng phải chịu những đau khổ này , hãy tha cho em ấy đi , hành hạ tôi sao cũng được , tôi sẽ cam chịu mà Cố Thời Nhạc"
Hắn cau mày nhìn cậu đang hèn mọn cầu xin , đúng! Cậu không muốn cúi đầu trước bất kì ai , nhưng vì em gái cậu vẫn tình nguyện , nhưng tình yêu thương mà cậu dành cho em gái khiến Thời Nhạc ganh tị
"Người đâu? Đem Hàn Lệ Điệp lên đây"
Hàn Lệ Điệp được đưa tới , cô vẫn còn đang bất tỉnh với cả người băng bó , Thời Nhạc ánh mắt lạnh lẽo rơi dần trên người Lệ Điệp , cậu thấy hắn đem cô lên thì có chút sợ hãi trong lòng
"Cậu muốn làm gì em ấy?"
Hắn không trả lời cậu , đưa tay chỉ vào em gái cậu rồi ngoắc , từ từ gằn giọng ra lệnh
"Đánh-Đến-Chết"
Cậu mở to mắt nhìn hắn , hai tay bị trói chặt ở đầu giường , thấy bọn tay sai đang bẻ khớp tay thì hoảng loạn
"Cố Thời Nhạc , tôi xin anh đừng , đừng mà tôi xin lỗi"
Hắn đưa đôi mắt hoa đào chuyển về phía cậu , nở nụ cười tựa nam thần mà nói
"Tôi nói em không nghe , để tôi đánh chết con nhãi này rồi thì em sẽ khuất phục đúng chứ?"
"Không không tôi xin anh Cố Thời-..."
Cậu đang nói thì sững người , hắn đang lấy từ trong người ra khẩu súng lục , đang thảnh thơi nạp đạn rồi chĩa vào Lệ Điệp
"Tôi không thích em bao che hay yêu thương bất kì một kẻ nào ngoài tôi , em có thể không thích tôi nhưng không được quyền trao tình yêu cho kẻ khác"
"Tình yêu của em sẽ chỉ được đặt trên người tôi! Em rõ chứ?"
**ĐOÀNG**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top