Chương 2
Lần đầu thấy cô tức giận vì hành động trêu trọc của mình , Bảo An liền cúi đầu xin lỗi cô mong cô bỏ qua cho hắn .
Nhưng với cái tính hay cáu gắt của mình , cô liền đứng dậy đi ra khỏi phòng . Khiến cho hắn trở lên bối rối , lo lắng vì bị cô giận .
Thời gian trôi qua , tới giờ đi về . Hắn đứng chờ cô ở ngoài cửa , đợi cô ra hắn sẽ lập tức lao tới xin lỗi .
Đợi mãi đợi mãi , hắn cũng không thấy cô bước ra khỏi phòng . Lúc này trong lòng hắn bất chợt thấy lo lắng vì sợ cô sẽ tránh mặt hắn , sợ cô sẽ không cười với hắn , sợ cô sẽ không nhìn hắn với con mắt hồn nhiên đấy nữa....
Đang lo lắng thì hắn chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đứng dưới gốc cây bàng . Lồng ngực hắn bắt đầu đập thình thịch , khuôn mặt hắn cũng trở lên vui tươi hơn .
Dùng tốc độ nhanh nhất để tới gốc cây nơi cô đang đứng . Giọng nói trầm ấm với thái độ nhẹ nhàng cất lên :
' đồ nấm lùn , tớ xin lỗi ban nãy tớ trêu hơi quá...nấm lùn tha lỗi cho tớ nhé '
Mặt cô bỗng trở nên ngơ ngác vì lần đầu tiên cô nghe thấy câu xin lỗi phát ra từ miệng của hắn , cô cảm thấy như mình đang có một giấc mơ chứ không phải thật . Thấy cô không nói gì hắn liền nhìn cô với vẻ mắt u sầu rồi nói :
' tớ biết sai rồi mà nấm lùn , tha lỗi cho tớ được không... '
Nghe tới lần hai cô liền lấy tay véo má mình
' A.. aa đau ghê '
Hắn nghe thấy cô kêu đau liền đưa tay nên xoa , đôi mày khẽ nhíu . Có thể thấy sự lo lắng của hắn dành cho cô thể hiện trên khuôn mặt và hành động .
' cái đồ ngốc này , đau lắm không ? '
' ha-hả gì cơ '
' tớ hỏi cậu có đau lắm không '
' có , đau lắm :‹ '
Giọng nói cô có chút nũng nịu , làm cho hắn trở nên ngại ngùng bỏ tay xuống rồi xoay người nhìn đi chỗ khác . Cô thì ngẩn người nhìn hắn , mặt hắn đỏ như trái cà chua khiến cho cô cười hả hê
' n-này cậu cười cái gì ' - dù ngại đến mấy cũng phải quay lại nhìn cô cười .
' cười đâu , cậu nhìn nhầm rồi '
Sau đấy hai người làm hòa với nhau , rồi cùng nhau đi về .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top