Xin chào cố nhân
Tôi vẫn luôn tin rằng, thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm một đời người không nhất thiết phải là tình yêu. Người yêu có thể chia tay, vợ chồng cũng có thể li hôn. Nhưng trong cuộc đời chúng ta luôn tồn tại những người mà sự hiện diện của họ là độc nhất vô nhị, không thể thay thế.
.
Rời Hàn Quốc đã năm năm, đây là lần đầu tiên đặt chân về lại. Chuyến bay đáp xuống Seoul trong yên lặng không người chào đón, bỗng chốc nhớ lại những ngày phải chen lấn với hàng trăm fan hâm mộ, chuyện tưởng như mới đây, lại tưởng như đã từ kiếp trước.
Thời gian đúng là con dao mổ heo sắc bén, Haechan tặc lưỡi cảm khái ngay lúc gặp nhau. Yuta bật cười hỏi, "Thế anh có còn đẹp trai không?"
"Đẹp, đẹp lắm." Cậu ta bật ngón cái nháy mắt, "Anh lúc nào cũng là đẹp trai nhất."
Động tác này là học từ người đó.
Nhìn nụ cười từ từ nhạt đi trên môi anh, Haechan bất giác thở dài.
Đã năm năm rồi.
Một mình đặt chân lên đất khách quê người bắt đầu lại từ con số không, tuổi đời vẫn còn trẻ mà tuổi nghề đã mười năm. Đến cuối cùng lại lựa chọn buông bỏ, có lúc không biết nên khóc hay nên cười.
.
Mảnh giấy nhỏ vo viên trong lòng bàn tay, hết giở ra lại gập vào, nguệch ngoạc ghi một dòng địa chỉ. Trước khi đi, Haechan dúi bằng được vào tay anh, một mực nhắc rằng nhất định phải đi. Đã năm năm rồi, người cần gặp cũng phải gặp thôi. Huống chi, lần đầu cũng là sau cuối.
Đi thì cứ đi, mẩu giấy nằm trên túi áo ngực nào biết nhắc nhở, chỉ là túi áo ngực sát tim, làm sao cũng không thôi nhức nhối.
Rõ ràng là chuyến đi có điểm đến, nhưng lòng cứ mãi do dự không quyết, bước chân lang thang khắp những đường lớn ngõ nhỏ, băn khoăn không dám bước tới.
Rốt cuộc vẫn là ông trời quyết định thay.
Người có duyên, ắt sẽ tìm thấy nhau.
Là ai?
Với trái tim bình thản, với đôi mi mỉm cười
Nói với tôi, "đã nhiều năm không gặp"...
Đã nhiều năm không gặp...
Lẫn trong dòng người xô bồ vội bước qua, trên ngã tư đường đông đúc, vô tình gặp lại nhau.
Một khoảnh khắc ngưng đọng kéo mười năm đổ về trong kí ức.
Em ấy vẫn như ngày nào, đôi mắt sáng ngời tràn ngập ý cười.
.
Mark nói, là quán quen, hẹn anh một buổi tới thưởng trà ngâm thơ, đàn ca sáo nhị cùng cậu.
Và bây giờ, Yuta ở đây, ngồi gõ nhẹ lên tách trà tráng men xanh thơm mùi sen hạ, lòng bình lặng nhìn ra con ngõ nhỏ thưa người. Trời mưa phùn lác đác, se se trong khí lạnh cuối xuân đầu hạ, mây mù nặng trĩu khiến con người ta cất bước cũng chậm hơn.
Anh ngẩng đầu, mỉm cười chào người vừa bước vào.
"Em đã đến."
Mark cười đáp lại, vừa mới ngồi xuống thì một tách hồng trà cũng được mang lên.
"Thế nào, chỗ này yên tĩnh chứ?"
"Ừm, cũng chẳng mấy khi anh có thời gian thong dong thế này."
"Em biết mà ~" Cậu ta gật đầu, nhấp một ngụm trà, "Bon chen bận rộn suốt năm dài tháng rộng, cũng phải tìm lúc mà nghỉ ngơi thôi..."
"Nói cứ như thể ông lão sắp về vườn."
"Thật." Mark nheo nheo mắt nhìn những chùm chuông gió trang trí trên đầu, "Đôi lúc có cảm giác mình đã già lắm rồi ấy, lưng cũng đau luôn."
Yuta bật cười im lặng nhìn người trước mắt. So với trước kia vẫn chẳng có gì thay đổi, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn từng làm bao người điên đảo giờ đã trầm ổn rất nhiều. Sau bao năm, Mark vẫn có thể yên lặng sống giữa biển người xô dẩy mà không đánh mất đi ánh sáng trong lòng mình.
"Thời gian qua, anh sống tốt chứ?
Vốn... vẫn luôn muốn hỏi anh câu này."
Yuta cười bất đắc dĩ, kỳ thực, anh cũng luôn muốn hỏi em câu này.
"Anh ổn. Cũng không khác gì ở đây. Thực ra, khi đó anh đã chẳng còn ôm tham vọng phải tạo nên danh tiếng hay kỳ tích gì cả. Chỉ là muốn trở về mà thôi. Sau này mới nhận ra rằng, nếu trong lòng mình không có mong chờ, thì ở đâu cũng vậy thôi..."
"Cũng phải. Không mang kì vọng, thì làm gì có mừng vui hay thất vọng?"
"Vậy còn em thì sao?"
"Em?" Cậu ta cười cười, "Một vòng quay đều đặn, thời gian đầu nhóm như muốn loạn cả lên, em còn tưởng trời sập ngay lúc ấy. Nhưng rồi cũng dần dần bình ổn. Lòng người là thứ dễ đổi thay nhất mà."
"..."
"Không phải em trách móc gì đâu, chỉ cảm khái vậy thôi. Em vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh."
"Anh hiểu mà."
Anh hiểu. Khi học được cách buông tay, cũng có nghĩa là đã bước sang một con đường hoàn toàn khác rồi.
.
Không tái kí hợp đồng với SM và trở về Nhật Bản phát triển sự nghiệp. Lời đề nghị đầy hứa hẹn, dành cho Yuta.
Họ nói. Anh im lặng.
Do dự rất nhiều, một bên là tương lai có thể rạng rỡ, cũng có thể tàn lụi. Một bên là, nói thế nào nhỉ, vương quốc đã tạo dựng cùng anh em đồng bạn. Giữa duy trì cái cũ và khai phá cái mới, chỉ được chọn một thôi, ấy mới chết. Và con người hay đánh nhau vì điều đó, hàng ngàn năm nay.
Thế là Yuta tự đánh chính mình, rất đau đấy. Và bởi tự đánh chính mình, nên mãi không phân thắng bại. Luẩn quẩn ở một chỗ, cho đến khi chủ tịch gọi mọi người lên và hỏi thẳng điều này.
Thành phố chìm trong mờ ảo. Suy nghĩ của anh ngã vào mông lung. Yuta biết người đàn ông kia muốn hỏi gì. Ông ấy chờ anh nói ra.
Và rồi, thành thật như đứa trẻ mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào nơi này, anh ngồi xuống, thẳng thắn giãi bày. Tất cả những rối ren và do dự trong lòng.
Chủ tịch đẩy cặp kính, gõ nhẹ lên ly cafe nguội ngắt tự bao giờ, chăm chú nhìn bọt cafe tan đi như thể nhìn mưa xuân tẩy tuyết.
Thật kì lạ, cả căn phòng im lặng.
Ngần ấy con người, đồng loạt im lặng.
Cứ như vậy đến khi bọt cafe tan hết, người đàn ông kia mới từ tốn nâng tách lên, dùng thìa gạt nhẹ rồi uống cạn. Ông khẽ chau mày, đặt tách xuống bàn rồi nói.
"Cafe nguội lạnh giống như tình cảm người ta cho nhau vậy. Ta biết tất cả mọi chuyện đều là thật, tình cảm là thật, thời gian bên nhau cũng là thật. Nhưng khi hơi nóng bay đi, tình cảm nhạt đi, mọi thứ chỉ còn là quá khứ mà thôi."
"Cũng chẳng có gì để phải tự oán trách bản thân cả. Ai rồi cũng phải lựa chọn con đường riêng cho mình."
Ai cũng hướng đến những thứ tỏa sáng, mới lạ. Chỉ có những kẻ về già mới ưa lật giở cuốn album cũ, nhớ lại những ngày xanh.
Ai cũng vậy. Thật buồn.
Lần lượt đi tìm những cái mới và bỏ cái cũ lại sau lưng. Sau đó từ từ lật giở lại mọi thứ, ngẫm nghĩ và cảm khái.
Hai chuyện đó, cái nào vui hơn, cái nào buồn hơn?
Yuta không biết,
cũng không ai nói cho anh biết.
Tất cả bọn họ đứng đây, cũng từng là những đứa trẻ ngây ngô, lần gặp đầu tiên chẳng có ấn tượng gì nhiều nhặn. Đều là những con người khó làm thân, đôi bên chỉ cứ vậy nhìn nhau, rồi lơ đãng nhìn nơi khác, có lẽ cũng muốn nói mà lại chẳng biết phải nói gì.
Nhưng kì lạ là, những thân thuộc của đôi bên lại bắt đầu từ chính những điều ấy.
Người ta thường thấy thú vị, nảy sinh háo hức tìm hiểu những thứ khác mình và vô thức gần gụi với những thứ giống mình.
Chỉ là có cảm giác an tâm vậy thôi. Cảm giác mình không đơn độc, không phải là cá thể duy nhất đang lửng lơ giữa đời.
Yuta nhớ, đã từng nghe ai đó bảo rằng, NCT là một sự gắn kết kì diệu. Không phải khớp nhau hoàn hảo, mà là bù trừ và dung hòa hoàn hảo.
.
Buổi chiều hôm ấy dài lê thê, sự trầm mặc vương trong căn phòng cứ như một quả bóng khí tích tụ mỗi lúc một phình to, nhưng không ai muốn châm nổ nó.
Chiếc lưng ghế của người đàn ông đã dẫn dắt bọn cậu suốt bao năm qua vẫn không hề quay lại.
Người lên tiếng đầu tiên, chẳng hề ngạc nhiên, là Taeyong.
"Về bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe."
Trong lòng phút chốc nhói lên. Đến tận bây giờ Yuta vẫn không thể diễn tả được cảm xúc của mình vào giây phút ấy. Là hụt hẫng, là buồn thương nuối tiếc? Hay là vui mừng?
.
Yuta rời khỏi nhóm, trở về nơi anh vẫn luôn muốn về, Nhật Bản.
Ở đó có gia đình, anh nói, đi đi về về giữa hai đầu thương nhớ, anh phải về thôi, về hẳn. Chẳng còn những chuyến bay đường dài và những cuốn lịch chi chít mực đỏ chờ ngày đếm tháng.
Với quyết định này, từ đầu tới cuối Mark chỉ nói một câu.
"Em thấy như vậy đã đủ rồi."
Trái tim Yuta ngừng một nhịp, rồi từ từ đập chậm lại, suy nghĩ bỗng chốc rỗng không như mảnh vườn bị lũ quét qua.
Đã đủ rồi. Hoàn toàn không nhuốm màu mệt mỏi hay chán chường, chỉ đơn giản là đã nếm trải đủ rồi.
Suy cho cùng, đủ, là được.
Biết đủ, là được.
Biết cái gì là đủ với mình, là tốt nhất.
Con người sống phải biết lựa chọn thứ thích hợp với mình.
Đó là câu tổng kết cuối cùng của cậu ta.
.
Bọn họ đã ở bên nhau quá lâu, đủ để hiểu tất cả những lời chưa nói. Cũng như chủ tịch hiểu sự do dự của anh, thì những người còn lại càng hiểu anh muốn gì. Họ chọn bước lùi lại để Yuta rời đi, không phải vì nghĩ mình đang cản trở bước chân anh, mà bởi mọi thứ đã đến lúc rồi.
Chẳng bữa tiệc nào không tàn, chẳng nụ hoa nào mãi không héo.
Mưa đập lộp bộp vào cửa kính, lẫn trong tiếng nước vỡ tan, nghe như giọng ai đó ngân nga.
"Chúng ta từng hứa sẽ mãi không chia lìa..."
Người còn nhớ hay không?
Mùa hè năm ấy, tâm nguyện trong ai lớn vô hạn
Chúng ta tay nắm tay thành chiếc thuyền lớn
Lướt qua dòng sông bi thương
Năm tháng dại khờ không biết lừa dối
Thanh xuân phóng khoáng ta chẳng phụ người...
Thanh xuân phóng khoáng ta chẳng phụ người.
Chúng ta chẳng hề phụ nhau.
.
Không có con đường chung cho tất cả mọi người đi tìm hạnh phúc.
Có thể nắm tay nhau đi suốt ngần ấy năm đã là một điều kì diệu trong đời bọn họ rồi. Biết bao lần cãi vã, bao nhiêu chuyện bất đồng, bao nhiêu scandal lớn nhỏ và những biến cố tưởng như không vượt qua nổi, vậy mà cũng đã qua hết.
Giờ coi như thuyền lớn cập đảo, phải tự bước trên con đường của chính mình thôi.
Giống như chim non đủ lông cánh phải tự bay, con cái trưởng thành phải rời xa gia đình, giờ đến thời điểm, tất cả đều phải tự bước đi.
Đời người vốn dĩ là bèo tụ bèo tan, tất cả gặp gỡ và xa lìa đều là chuyện tất yếu.
"Coi như tạm xa nhau thôi nhé. Dẫu cùng trời cuối đất vẫn là anh em." Trước ngày chia tay, cả nhóm ôm nhau thì thầm. Khi có thứ ẩm ướt mằn mặn nào đó nhỏ lên cổ áo, Haechan sụt sịt cười bảo "Trời mưa đấy."
"Ừ, trời mưa." Mark gật đầu xác nhận, hơi thở phả lên vành tai Yuta nghe nhột nhạt. Anh chỉ lặng im, siết chặt vòng tay như bao lần ôm lấy những người đồng đội này trên sân khấu rực rỡ ánh sáng.
Ngày mai tỉnh dậy trên chuyến bay về phương trời cách biệt, chẳng biết năm nào tháng nào mới có ngày gặp lại. Đời người mênh mang vô tận. Biết bao vụn vặt của cuộc sống lại giật lấy, cuốn trôi mỗi người về những nẻo xa lắc. Không nhìn thấy nhau.
.
Tiếng mưa rơi ngoài kia đã dần thưa thớt, Mark cũng thu lại đường nhìn bên cửa sổ, quay qua mỉm cười với anh, "Thật may, mưa sắp tạnh rồi. Anh lại không mang ô đúng không?"
"Ừ. Lúc đi cũng không nghĩ là sẽ mưa, hôm qua còn nắng đẹp vậy mà."
"Anh lúc nào cũng thế, ỷ rẳng từ chỗ đỗ xe đến cửa công ty chỉ mấy bước chân nên không bao giờ mang ô theo. Kết quả là cái thân thể kia hứng đôi giọt mưa đã lập tức bùi nhùi thành một nhúm, báo hại em với anh Doyoung cứ như ăn trộm lén la lén lét lẻn ra ngoài mua thuốc cảm."
Yuta cười bất đắc dĩ, "Sao cứ nhắc đến tật xấu của anh là em lại không tiếc lời thế nhỉ?"
"Chứ anh muốn sao?"
"Được được, là anh sai, anh sai rồi. Anh đập đầu tạ tội với Markeu được chưa?"
Cậu xua tay bật cười, nâng tách hồng trà lên nhấp một ngụm, lại nói, "Anh nhìn cái thời tiết này xem, thân xác hoang tàn của anh chỉ cần dính cơn mưa này thôi là khỏi về nhà luôn."
"Nếu thế thì anh ăn gửi nằm nhờ chỗ em dăm ba hôm, chẳng lẽ không được sao?"
"Chỉ cần anh bán thân trả nợ là được."
"Anh cũng chỉ còn đúng cái thân này thôi, tùy em định đoạt."
"Ồ? Thế thì em phát tài rồi, chỉ cần đem anh bán đấu giá là đủ cả đời ăn no mặc ấm."
"Anh đáng giá vậy cơ?"
"Này, đừng làm bộ không biết chứ, để em tra giá nội tạng cho anh coi nhé."
"Ra là Markeu muốn mổ bụng anh. Nhưng trái tim này vừa bị em làm tổn thương chắc bán không nổi năm đồng đâu."
"Còn rẻ hơn thịt heo? Không được, thế thì em lỗ to rồi. Vậy, có cái gì lấp lánh bán tất cái đó đi." Mark chớp mắt về phía chiếc nhẫn bạch kim trên tay Yuta, khóe môi đượm ý cười, "Cái này..."
"Hyung à, kết hôn rồi cũng giấu giếm anh em, thật thiếu nghĩa khí mà."
"Đâu có, tụi anh mới chỉ đính hôn thôi."
"Ồ, nói em nghe, là mỹ nhân phương nào thế?"
Yuta bật cười. Nói thế nào nhỉ, cũng không hẳn là mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, chỉ là người con gái ấy rất dịu dàng. Dịu dàng và trầm tĩnh. Là người khiến anh thấy thoải mái khi ở bên.
Quanh quẩn trong giới giải trí này, bao nhiêu chuyện tồi tệ cũng đã trải qua rồi.
Như thể mình đã đi trên một con đường rất dài rất xa, giờ chỉ muốn tìm một nơi tâm sự, một người lắng nghe, một chốn để trở về.
Mark gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chỉ một cái gật nhẹ, bỗng dưng khiến Yuta thấy lòng nhẹ nhõm, như thể mình đã đi đúng đường vậy. Sự thấu hiểu không lời này đã từng khiến anh an tâm hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
.
Trời ráng chiều cũng là lúc cơn mưa đã nhạt, những đám mây dày nặng nhanh chóng tán đi theo gió. Chân trời đằng xa phảng phất những vệt nắng đang dần tắt khi mặt trời kéo sáng chạy về ngả tây.
Mark đưa mắt nhìn rồi chống cằm cười, "Thời gian trôi nhanh thật."
"...Không nên bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng về nhà?"
"Ừm..." Ngừng một chút, lại hỏi, "... bao giờ anh đi?"
"Có lẽ là ngày mốt."
"Nhanh vậy sao?"
"Anh về chỉ để gặp em thôi mà..."
"Vậy, hôm đó em sẽ ra sân bay tiễn anh."
"Được. Ba giờ chiều anh lên máy bay. Hôm đó em không có lịch trình hả?"
"Xin nghỉ một ngày cũng không sao mà, tranh thủ đưa anh đi ăn một bữa rồi tiễn lên máy bay luôn."
"Ha ha, thế này thì anh phải đập đầu cảm tạ Markeu thật rồi."
"Còn phải nói. Nhưng mà, hyung này, tổ chức hôn lễ thì đừng có quên nhau đấy. Em cũng không phải đến cướp cô dâu, đừng có kết hôn mà không mời nhé."
Yuta gãi mũi thở dài, "Anh còn tưởng em định đến cướp chú rể chứ..."
Lập tức nhận ngay một cú huých vai đau điếng, "Được rồi, được rồi. Hôm đó phải thuê hẳn máy bay riêng đến đón Markeu, tới lúc đó em muốn cướp ai cũng được, đều cho em tất."
"Vậy mới phải chứ."
.
Ngã tư đường đã lên đèn, người phía trước dừng bước, ngược sáng quay đầu lại nhìn anh.
"Vậy, em về nhà đây. Anh đứng bên đường này sẽ dễ bắt taxi hơn."
"Ừm."
"Có nhớ địa chỉ khách sạn anh ở không đó?"
"Nhớ mà. Anh đâu có tệ tới nỗi đó."
"Nghe không đáng tin lắm."
"Không sao, anh lạc ở Seoul thì vẫn còn có em mà."
"Ừ, vẫn còn có em..."
"Vậy... tạm biệt nhé."
"Tạm biệt."
"..."
"Mark à..."
"..."
"...Em... phải hạnh phúc nhé."
"Em hiểu."
"..."
"Anh cũng phải hạnh phúc."
"Anh sẽ."
.
Ngã tư đường,
Em quay lưng lại với tôi, bước về phía ánh sáng
Sơ mi trắng, bóng lưng gầy...
Rồi nhẹ nhàng, em nói lời tạm biệt...
Hãy hạnh phúc,
ở một nơi mà anh không nhìn thấy, xin em hãy thật hạnh phúc...
Trong lòng có loại xúc động không tên, muốn bước tới níu vai em ôm vào lòng.
Mà rốt cuộc, anh cũng chẳng thể ngược đường, ngược nắng mà nắm lấy tay em.
Có những chuyện, quay lưng đã là một đời người
Bỏ lỡ nhau mà chỉ đành đổ cho duyên phận
Chẳng biết những tháng năm sau này, giai điệu cũ ấy có còn đưa người về trong kí ức.
Chao ôi!
Xây bao nhiêu mộng lớn
Để bây giờ gọi nhau là cố nhân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top