Tuổi trẻ của chúng ta
"Người ấy chạm vào những mảnh vỡ rời rạc trong tôi, gom lại, vá víu và đưa chúng về đúng trật tự."
1.
Trưởng thành là một quá trình khắc nghiệt, thế nên tuổi trẻ là ngông cuồng. Ai cũng có ít nhất hai mươi năm đầu đời để tự do ngu dại mà không sợ bị phán xét, hoặc ít nhất, người ta cũng sẽ tặc lưỡi bỏ qua kiểu, trẻ con ấy mà, ngốc nghếch là đặc quyền.
Thế nhưng có một phần nhỏ trẻ con không có được cái may mắn ấy, chúng buộc phải trưởng thành trước tuổi, đối mặt với những thứ vượt ngoài khả năng xử lý, hay đứng trước những phán xét và xoi mói mà lẽ ra chúng không đáng phải chịu. Mỗi bước đều như đi trên cây cầu độc mộc, chỉ cần trượt chân là thịt nát xương tan.
Bởi thế, hút rột cái một ngụm trà sữa rồi ném ly giấy theo đường parabol hoàn mỹ vào thùng rác trong góc phòng, Haechan gật gù kết luận, hãy cứ sống như một cái giẻ lau nhà trong góc, chỉ ré lên khi có đứa giẫm lên mặt.
Jeno chun mũi, nghe chẳng giống cậu gì sất. Haechan bật cười vỗ vỗ vai cậu bạn, chuyện gì cũng phải suy nghĩ ba bảy lần, lợi mình lợi người hẵng làm, hại mình hại người không nên làm. Còn nếu lợi mình hại người hoặc lợi người hại mình, thì còn phải xem kẻ trước mặt là ai. Ai là kẻ mình có thể không chút xót thương, ai là người mình sẵn sàng đánh đổi.
Jeno gật đầu như giã tỏi, tay bật một nút Like, nói chí phải, vẫn là Haechan đại nhân suy nghĩ thấu đáo nhất.
Dưới ráng chiều đỏ rực, thiếu niên vai kề vai ôm nhau cười nghiêng ngả, ngày hè năm ấy họ gần mười sáu.
.
Bây giờ đã ngoài hai mươi, Jeno chống cằm ngẩn người nghĩ, thế còn chuyện tình cảm đột nhiên rách giời rơi xuống này, có phải tính là hại mình hại người lại thương tâm không?
Có đôi lúc cậu nghĩ, thế giới của loài người phức tạp chính là vì họ có thất tình lục dục, có cầu ước ham muốn, có ái ố hỉ nộ, và phải lí trí thay vì bản năng. Mà chính vì lí trí quá thể đáng, nên vô hình trung họ áp tất cả mọi chuyện trong một vài khuôn khổ đặt ra sẵn, gọi là định kiến xã hội. Cái gì nên, cái gì không nên, cái gì không được phép.
Rõ ràng trong tình cảm chẳng có khung luật nào sất, và trái tim thì cứ mù quáng một cách điên rồ dù lý trí đã cố gào lên ngăn cản. Mà vô dụng.
Cũng như trong lễ trao giải cuối năm ấy...
Điều đó rất hoang đường, nhưng tất cả những gì Jeno nghĩ được trong đầu là trời ơi, mình thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì, đáng ra cũng phải để mình đi đánh răng chứ. Mark đưa đầu lưỡi còn vương mùi nước cam ngọt dịu vào khoang miệng cậu, trúc trắc cuốn lấy lưỡi cậu để khiến nụ hôn sâu hơn một chút.
Và trái tim Jeno nảy lên như một cú bật banh tennis, sau đó hòa tan ra dưới ánh đèn neon ấm áp. Cánh tay run rẩy níu chặt lấy góc áo anh, và để anh đan tay vào tóc mình.
Cậu không nhớ họ đã hôn nhau bao lâu, thần trí mơ hồ và lâng lâng được kéo về khi anh buông cậu ra, còn cẩn thận liếm đi vệt nước đọng lại trên viền môi, dịu dàng như săn sóc người yêu nhỏ.
Ánh mắt Mark khi ấy, cam đoan có thể dìm chết vạn người, bao gồm cả Jeno. Khiến cậu trong một giây lỗi giác như thực sự cảm thấy, con người này thuộc về mình, toàn bộ linh hồn và thể xác, là của mình.
Từ trước tới nay, họ luôn quấn quýt lấy nhau như một đôi chim nhỏ, vụng dại cho nhau những gì mà mình nghĩ là ngọt ngào nhất, thân mật nhất. Hay chỉ đơn giản là bao dung cho sự ngốc nghếch của đối phương, và cảm nghĩ duy nhất khi nhìn thấy nhau là chỉ muốn ôm vào lòng.
Ít nhất là cậu thấy vậy.
Xét cho cùng, Mark là một người anh trai rất tốt. Anh dịu dàng và chu đáo, quan tâm đến từng sợi tóc trên đầu cậu. Thậm chí, làm cho cậu những điều mà không bao giờ cậu nghĩ anh sẽ làm cho ai khác.
Nhưng bọn cậu không phải đang yêu. Và dù có thực sự là đang yêu đi chăng nữa, thì rồi chuyện này sẽ đi đến đâu?
Đây chính là giới tuyến của Jeno, là bức tường phòng ngự an toàn mà cậu tự nhốt mình vào, tự mâu thuẫn, tự đấu tranh, tự thương tổn. Cứ như thể mỗi sáng cậu bước ra, nhào vào lòng Mark và thoải mái hưởng thụ sự nuông chiều chỉ dành riêng mình, tối đến về lại vòng tròn tự kiểm điểm bản thân và khổ sở nhận ra, Chúa ơi, cậu thực sự, thực sự như một kẻ nghiện ngập không thuốc chữa. Khi tất cả những gì mà cậu muốn đã không chỉ dừng lại ở vài lần len lén nắm tay, những cái ôm chóng vánh hay nụ hôn vụng dại ngày cuối năm ấy nữa.
Cậu muốn Mark, hoàn chỉnh, toàn bộ, duy nhất, chỉ thuộc về mình.
.
Mark là một kẻ có nguyên tắc. Nhưng trong tình cảm, nguyên tắc của anh ta lại là "tùy hứng". Chỉ cần thích thì sẽ làm, không màng hậu quả. Cho dù một hiệp định công bằng đã được lập ra, đôi bên biết giới hạn của nhau, nhưng hết lần này đến lần khác, anh ta đã luôn bằng cách nào đó lẳng lặng bước qua và khuất phục cậu.
Sau một thời gian dài giãy giụa, Jeno đau đớn nhận ra rằng, nào có phải công bằng hay không, ngay từ giây phút trái tim mình lỗi nhịp, thì chính mình đã tự tay dâng mạng sống lên cho tên kia rồi.
Mark nói, anh nhớ em.
Mark lẩm bẩm đếm tên cậu cả ngàn lần.
Mark dùng vẻ mặt dịu dàng gần như cầu khẩn nói, anh —-
-thích em.
"..."
Đừng. . .
Làm ơn!
Đừng nói.
Cho dù là rung động nhất thời hay thật lòng thật dạ, thì bờ vực này không phải nơi chúng ta nên nhảy xuống, anh có hiểu không?
Anh chiếm quyền chủ động chẳng qua là vì em cứ mãi ngu muội.
Mà đến lúc này, không những không tìm được đường ra lại còn càng thêm chật vật. Chuyện hại người hại mình không nên làm. Chuyện hại người hại mình lại thương tổn cả những người xung quanh thì tuyệt đối, không được phép làm.
Hơn nữa anh biết không? Rằng, chúng ta còn trẻ. Đặc quyền của tuổi trẻ là những vụng dại ngông cuồng, nhưng có những sai lầm mà ta sẽ phải dùng cả cuộc đời để trả giá.
Rồi, đổi lại là những gì, hả anh?
2.
Jeno còn nhớ đó là một ngày cuối thu cận đông ẩm ướt sương mù, đến nỗi có thể cảm nhận từng sợi mảnh lành lạnh trườn qua mặt theo từng cơn gió.
Haechan nói, thực ra thế giới này vốn đơn giản, chỉ vì có quá nhiều người nên mới thành phức tạp. Cũng như vậy, thực ra mọi chuyện rất đơn giản, là tại mọi người đang nghĩ quá nhiều mà thôi.
Khi cậu mới vào nhóm, còn hoang mang lạc lõng giữa nơi thành thị đông đúc, giữa căn phòng không thuộc về mình và những đồng bạn hoàn toàn xa lạ. Mọi thứ xung quanh xoay một vòng tròn, cậu đứng giữa. Tựa hồ chỉ cần mở mắt thì tất cả thế giới sẽ ngay lập tức như vòng quay ngựa gỗ xoay không biết ngừng nghỉ.
Haechan nói, trong đêm tĩnh lặng chỉ nghe tiếng côn trùng rinh rích lúc gần lúc xa, "Hãy thử suy nghĩ một cách đơn giản nhất xem, cậu có đang làm việc mà cậu muốn làm, cậu còn thích nó nữa không? Con đường này là cậu chọn mà. Không còn đam mê nữa thì lại chuyển hướng thôi. Thế gian có rất nhiều đường, cứ đi là sẽ thấy."
"Chí ít, cậu đã sống một cuộc đời với ánh hào quang rực rỡ nhất."
Cho đến bây giờ, có đôi khi Jeno vẫn tự hỏi lại bản thân. Mình đang làm chuyện này vì cái gì? Mình có thực sự thích nó không? Đối với mỗi một lựa chọn đưa ra đều nên xét xem trong lòng mình có thực khát khao, bởi vì chúng ta sống không phải để làm con rối, đó là điều mà Mark dạy cậu.
Có thể do cậu nghĩ quá nhiều, cũng có lẽ bản thân câu chuyện đã vô cùng phức tạp, cậu không biết nữa.
.
Chúng ta có thực sự được lựa chọn hay không?
.
"Tấm ảnh cậu đăng lên là có ý gì?"
"Một nam một nữ đăng ảnh nắm tay lên có ý gì thì tôi chính là ý đó."
"Hai người?"
"Phải, tôi và Mark."
.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa ô tô, trong thoáng chốc, Jeno như bị ném về ngày hè năm ấy, một mình lạ nước lạ cái đến nơi này. Những âm thanh xung quanh cuộn lên và biến thành mũi dùi sắc nhọn xuyên qua vỏ não, để lại dư chấn không thôi.
Vùi mặt vào vai người bên cạnh đang cố gắng che chở cho cậu xuyên qua dòng người độc địa.
Từ năm mười mấy tuổi cho đến bây giờ, đôi vai không lấy làm rắn chắc này đã không biết bao lần thay cậu che đi những thứ xấu xí ngoài kia. Đến mức có đôi khi cậu quên mất rằng thực ra anh cũng chẳng lớn hơn mình là bao.
Bọn cậu đáng ra có thể chọn rất nhiều con đường khác để đi, nhưng cơ duyên sắp đặt lại gặp nhau tại ngả này, vai sóng vai đi về phía trước bất chấp chông gai.
Cậu đáng ra có thể chọn rất nhiều người khác trên đời, chỉ là...
"Trái tim tớ chọn anh ấy."
Cậu nói với Haechan vậy, và người bạn kia chỉ yên lặng vỗ vai cậu, giấu đi tiếng thở dài thật khẽ.
.
"Jeno, anh có thể xin em cùng mình mạo hiểm một lần được không?"
Cậu nghe Mark nói giữa những nụ hôn.
Mà thế giới ngoài kia vẫn còn hỗn loạn điên cuồng lắm.
Nhưng họ ở đây, trán anh kề trán cậu, môi anh rơi trên môi cậu, ấm áp lan đến tận tim.
.
Chúng ta có thực sự được lựa chọn điều mình thích không?
.
Jeno vươn tay ôm lấy Mark, anh khẽ dụi vào hõm cổ cậu, chỏm tóc cọ nhẹ lên má chẳng khác nào một con mèo biếng nhác cần được nuông chiều.
Jeno thấy lòng mình mềm lại.
Cậu nghe tiếng mình vang lên, khàn đục và run rẩy,
"Anh ở nơi này." Cậu nói, chỉ vào lồng ngực trái của mình, "Nhưng thế giới ngoài kia không chỉ có những lời cay độc thôi đâu."
.
Khoảng lặng trong căn phòng chờ hôm ấy như một nốt nhạc câm rơi giữa thinh không.
"Như thế này, có đáng hay không?"
Bọn họ khi ấy, còn quá trẻ để trả lời, quá non nớt để đánh cược, và chẳng có, dù chỉ một chút dũng khí để đường đường chính chính nắm lấy tay nhau.
Ai đó đã từng nói, người ta thường hối tiếc vì những gì mình không làm hơn là vì những gì mình đã làm.
Nhưng đối với Jeno và Mark, hối tiếc dành cho riêng họ, hào quang rực rỡ vương lại trên vai những gánh nặng.
Chúng ta đánh cược thanh xuân để đổi lấy phù dung sớm nở tối tàn, mà khoảnh khắc bung nở rực rỡ nhất có người bên cạnh, cũng đủ rồi.
Những năm tháng sau này dù chỉ còn vụn pháo bụi hoa, chí ít cũng mang những mặn chát kia hòa cùng chén canh nhạt mà nuốt trôi cơm.
Ở nơi nào đó, phía bên kia chân cầu vồng, là vòm trời xanh vời vợi
Thấy không anh, những mộng mơ mình theo đuổi
...đã hóa thành sương mảnh tan giữa đời...
3.
Người ta thường bảo, đối thoại phải có hai người, tình yêu phải có một đôi, mà ước mơ, cũng cần được hồi đáp. Nếu cứ mãi chạy dài trên con đường vô vọng, tối tăm không một lối ra, sớm muộn gì cũng chết trong chính nỗi mệt mỏi của bản thân chứ chưa cần đến quái vật bước ra từ bóng tối.
Mà ánh sáng mơ hồ trong nơi đầy thử thách chông gai ấy, từ thuở ban đầu, chính là nụ cười rạng rỡ của thằng nhóc con mập mạp, để quả đầu gáo dừa trông ngố muốn chết.
Có đôi lúc Mark vẫn hay nằm mơ. Anh mơ thấy ngày đầu tiên mình gặp Jeno.
Đó là một hôm trời giăng mưa phùn, Mark thừ người trong phòng tập, thẫn thờ nhìn bầu trời xám xịt ngoài khung cửa rộng ướt nước.
Cánh cửa phòng chợt mở, quản lý bước vào cùng với một cậu nhóc mảnh khảnh, thấp bé. Đôi mắt cậu ta khuất sau làn tóc mái lòa xòa, không nhìn ra vui buồn.
"Từ bây giờ Jeno sẽ là đồng đội, là bạn bè của mấy đứa, hãy hợp tác tốt và chơi với nhau thật vui nhé!"
"À..." Mark đơ ra một vài giây. Haechan vốn mồm miệng lanh lợi, lách chách đọc cả một bài sớ dài giới thiệu đủ thứ trên trời dưới bể, mãi đến khi anh nhéo cho một cái thật đau mới chịu ngưng. Cậu nhóc đối diện kia chỉ cười, rồi ngắn gọn
"Xin chào, mình là Jeno."
Haechan hào hứng kéo Jeno qua một bên, hớn hở hỏi "Này này cậu bạn nhỏ, cậu có thể hát một bài không? Tớ muốn nghe cậu hát~ Hát một bài đi mà~ Năn nỉ~"
"Hôm nay giọng mình không ổn, có lẽ do trời trở mưa, thế nên..."
Nhưng chưa chờ mặt Haechan kịp xụ xuống, cậu ta vội vàng nói tiếp, "...nhưng mà, mình có thể nhảy. Mình sẽ nhảy nhé."
Và rồi, trong căn phòng tập rộng thênh thang với những tấm gương lớn trải dài, Jeno đứng đó, thân thể gầy nhỏ mà lại tràn đầy năng lượng, cậu thả mình tự do theo những giai điệu. Phòng tập không khán giả, thế nhưng lại chẳng khác gì sân khấu rộng lớn của riêng cậu ta. Giữa tiếng nhạc, ánh mắt chuyên chú, đôi môi khẽ mím, Jeno thực hiện từng động tác nhảy mạnh mẽ dứt khoát. Lần đầu tiên Mark hiểu được, thế nào là hào quang rực rỡ.
Trước khi bước lên sân khấu, cậu ta đã tự tỏa sáng rồi.
.
Tỉnh dậy từ giấc mơ quen, thấy mắt đã nhòe nước.
Mark vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc những giấc mộng thuở ban đầu đã theo thời gian rửa trôi về nơi nào rồi.
Trong giấc mơ, anh vẫy tay gọi, Icheno, được lắm, anh đến nhảy cùng em nhé!
Jeno trong giấc mơ không trả lời, chỉ là khẽ mỉm cười.
Mark đứng ở đầu bên kia của cơn mưa, cánh tay đưa lên dần hạ xuống, trái tim khẽ động.
Thì ra ngay từ lúc bắt đầu, tất cả đều đã đơn thuần như thế.
Bọn họ có còn là những đứa trẻ ngày ấy không?
.
Anh còn nhớ, có một lần nào đó, hai người bọn họ từ công ty di chuyển bằng ô tô đến điểm tổ chức hoạt động. Nào ngờ trên đường cao tốc hôm ấy xảy ra tai nạn liên hoàn, tắc đường đến vài cây số. Hai nhân viên duy nhất theo bọn họ trên xe lúc đó là chị Yuna và anh Hun đều phải xuống xe đi bộ ngược trở lại mua thuốc. Mark khi ấy đang sốt cao. Ngoài trời hoa tuyết lạnh băng.
Chị Yuna quăng một chiếc balo rỗng lên vai anh Hun rồi hét lên giữa tiếng gió rít ào ào, "Đi nhanh lên thôi, có Jeno ở đây, Mark chắc chắn sẽ không sao."
Mà Mark trước khi thiếp đi cũng phải bật cười.
Phải rồi, có Jeno ở đây, Mark chắc chắn sẽ không sao.
Vị kẹo dâu thằng bé mang theo tan dần trong miệng, chăn đã đắp kín mít mà nó ngồi một bên vẫn không yên tâm, nắm lấy tay anh khẽ siết.
Ý nghĩa của Jeno trong sinh mệnh Mark, để so sánh thì hơi buồn cười, nhưng đôi lúc cảm thấy, họ chẳng khác gì một cặp song sinh dính liền. Khi bị tách ra cũng không hẳn là không sống được, mà chỉ là cảm thấy nửa kia sinh mạng của mình dường như khuyết thiếu.
Giữa bọn họ hình thành một loại liên kết không thể diễn tả bằng lời. Như thể một cặp song bào thai từ lúc chào đời đã gắn liền với nhau, sự ăn ý không chỉ nằm ở hành động hay suy nghĩ tương đồng, nó còn là một loại giao cảm tâm linh và trực giác như thể người đó chính là mình, là cùng một bản thể.
Và nếu một người còn sống, người kia nhất định cũng sẽ tìm ra cách để sinh tồn.
.
Ngày nhóm nhạc còn chưa debut, trong lúc hồi hộp chờ đợi đã không ít lần hai đứa nhóc rủ nhau lên tầng thượng công ty rồi lảm nhảm chuyện trên trời dưới bể.
"Hyung à, anh nói xem, chúng ta sau khi ra mắt sẽ như thế nào? Bước lên sân khấu mặc những bộ quần áo thật đẹp, hát rồi nhảy, được khán giả bên dưới reo hò ủng hộ. Nhưng em vẫn còn kém như vậy, lỡ mắc lỗi thì phải sao?"
Mark phì cười bảo, "Nói gì vậy thằng ngốc này, lo cái gì, còn có anh cơ mà!"
Còn có anh, anh là lớn nhất cơ mà.
Vì anh lớn nhất, nên khi lạc giữa sân bay sẽ tất tả lội ngược dòng tìm mấy đứa, khi chen chúc giữa biển người cũng quày quả mỗi bên nắm một cái tay. Lúc rời khỏi ghế ngồi thu dọn gối ngủ, vỏ kẹo, nửa đêm nhắc ngủ sớm, không thức chơi game, không để tóc ướt.
Vì anh lớn nhất, nên lúc nào cũng kiên nhẫn dừng lại đợi mấy đứa, vào thang máy cũng phải chờ, túi đồ ăn vặt mang theo cũng cần xách hộ.
Vì anh lớn nhất, nên khi gặp chuyện, anh sẽ là người đầu tiên biết. Khi bị công kích sẽ là người đứng ra, lúc mệt mỏi sẽ làm như không có. Toàn thân trầy trụa, vẫn sẽ nói không sao.
Phải, thực ra anh chẳng tài giỏi hơn người. Giữa đường hầm tăm tối chỉ lờ mờ chút tia sáng nhỏ vụn phía xa, vẫn phải làm như thấy rõ đường mà hiên ngang đi trước. Anh sai một bước, mấy đứa nhỏ phía sau còn có cơ hội lùi lại.
.
Biết gì không?
Trời đất thì vô cùng mà chúng ta thì nhỏ bé.
Trong mênh mang vô tận, cần bao nhiêu duyên phận mới gặp được nhau.
.
Sau khi công khai quan hệ, bọn họ chịu đủ dùi mũi của dư luận, trải qua một hồi náo loạn, nhóc con lì lợm thế mà lại dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, dựa vào vai anh.
"Người ta bảo anh là kẻ tội đồ."
"Không sao..."
"Người ta bảo anh hủy hoại cuộc đời của em."
"Không sao..."
"Người ta bảo tất cả là tại anh mà ra."
"Không sao..."
"Họ còn bảo, chúng ta vốn dĩ không nên gặp nhau. Như vậy em sẽ là vì sao sáng nhất."
"Vậy à..."
Ngước ngước mắt, gió lạnh trên cao tạt vào lạnh buốt như kim châm, mà đôi mắt vẫn kiên cường mở lớn.
Anh thấy bàn tay mình được nắm lấy, tự nhiên trong miệng như có vị kẹo ngọt tan ra.
Giọng nói trong trẻo hệt như ngày nào còn đứng giữa căn phòng ngập tiếng mưa, Mark khẽ siết lấy tay ấy, quay sang mỉm cười.
"Hyung à"
"..."
Không sao hết.
Có Jeno ở đây,
Mark nhất định sẽ không sao.
Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top