Oan gia

"Chủ tịch và phó chủ tịch lại gây nhau rồi!!!"

Tiếng kêu thất thanh phá vỡ giấc ngủ trưa yên ả trên sân thượng, cuốn lịch sử dày cộp hạ xuống, để lộ ra gương mặt đáng thương của Chenle, méo mó nửa muốn chửi thề nửa muốn bật cười khi trông thấy bộ dạng Jisung lúc này.

"Lại làm sao?" Rên lên một tiếng chán nản, Chenle lại đắp sách lên mặt giả chết.

"Dạ thì... hôm nay chủ tịch lại mang cà chua vào lớp."

"Rồi...?"

"Trái cà chua lại lăn khỏi hộc bàn."

"..."

"Phó chủ tịch lại giẫm phải."

"..."

"Chủ tịch lại gây sự cãi nhau."

"..."

"Phó chủ tịch lại mách thầy giáo."

"Thôi thôi nín, nín hẳn. Cái vở này đã diễn đến nát cả giấy ra rồi. Hôm nay chú mày bị cái gì mà lết xác lên tận đây đánh thức anh mày thế?"

"Dạ thì..." Jisung gãi gãi đầu, "Haechan nói, hôm nay vừa vặn là gặp tiết Công nghệ của thầy Byun. Đang hăng say giảng về máy móc hoạt động cưỡng bức, nhìn xuống thấy chủ tịch cầm trái cà chua vung vẩy miệng mồm tía lia... Thầy đập bàn gọi giật, 'Mark, thế nào gọi là máy móc hoạt động cưỡng bức? Muốn cưỡng bức nó thì phải làm sao?'"

Hàng mày dưới cuốn sách của Chenle khẽ nhướn, "Thế rồi...?"

"Rồi, vẫn cầm trái cà chua vung vẩy, chủ tịch đứng lên hùng hồn nói, muốn cưỡng bức nó thì đè nó ra..."

Cuốn lịch sử to như mả bố thằng ăn mày rớt xuống đánh bộp, kéo theo hai tròng mắt lăn đều, lăn đều, giữa cái nắng hè oi ả. Mark, được lắm, không hổ là con trai ta, hẳn là muốn cưỡng bức nó thì đè nó ra, tôi xem anh đội xô nước đứng dưới cột cờ được bao lâu.

~*~

Niên khóa 2018-2021 của trường NCT, nói ra thì cũng bình thường như cân đường hộp sữa. Đây không phải ngôi trường trọng điểm, cũng chẳng nức tiếng xa gần gì cho cam. Như thế nào lại cùng một lúc đón về hai vị tiểu phúc tinh, một là ngôi sao âm nhạc toàn quốc mới rinh giải về, một là tiểu thiếu gia của nhà họ Lee – biệt thự trải khắp vùng.

Chao ôi, sáng chói luôn.

Thế là, truyền thuyết ra đời.

Gió đồn Mark Lee ấy à, ngọc thụ lâm phong, khí thế bức người.

Tây kháo, Jeno người nọ, anh tuấn tiêu sái, cao quý lãnh diễm.

Mà biết gì không? Hai đứa này, vừa vặn, chẳng ưa nhau.

Ta nói cũng phải, một núi không chứa hai hổ, nữa là nhét chúng vào cùng một lớp, lại còn đội bàn chung?

Truyền thống của NCT là để đảm bảo đầu vào đại học, học sinh lớp 12 không đảm nhận bất cứ chức vụ gì. Thế là, cái ghế chủ tịch với phó chủ tịch Hội học sinh cứ thế nghiễm nhiên rơi vào hai cái tên sáng giá nhất trên bảng điểm mỗi kỳ, trùng hợp làm sao, đều ngồi ở lớp 11A1.

Chủ tịch và phó chủ tịch, "phu thê chẳng đồng lòng, tát không cạn biển Đông". Chenle cùng Jisung, aka những người cùng khổ, cả ngày không phải là ngăn chúng nó đánh nhau thì cũng là sứt đầu mẻ trán với hết dự án nọ đến giấy tờ kia, có khổ không thể nói. Mà giờ đến giấc ngủ trưa quý báu cũng bị phá nát.

Chenle nghiến răng đứng trước cửa phòng, nhìn Mark ung dung vắt chân lên bàn, tay cầm chai sinh tố.

"Chenle, biên thư thách đấu!"

"Thách mẹ anh ấy! Cược một trăm quả dưa hấu là thằng chết bằm kia không đến!"

"Lần này đã có Haechan, chú cứ yên tâm, biên thư thách đấu!"

"Thách bố anh ấy! Thích thì tự đi mà biên!"

Chửi sướng mồm để đấy, rốt cuộc Chenle vẫn cun cút cầm giấy, hằn học cào từng nét bút, họa ra ba chữ oanh oanh liệt liệt: Thư thách đấu. Mặt sau còn cẩn thận nắn nót vài dòng, đứa nào không đến đứa đó là con chó con.

Trong lòng vẫn thầm nguyền rủa, Mark, anh biết không, người ta thà làm con chó con cũng không thèm đếm xỉa đến cái mặt anh. Anh xem anh giống con chó hay người ta giống con chó? Suốt ngày cắn chặt không nhả!

.

Nói về truyền kỳ thâm thù đại hận giữa chủ tịch và phó chủ tịch, Heachan vừa soi đèn pin vừa thì thào, "Ba gói khoai sấy. Đừng có mặc cả, đủ ba gói khoai sấy thì anh đây mới bằng lòng kể ra câu chuyện thiếu muối ấy..."

Chả là trường NCT nằm ở khu vực trung tâm thành phố, hơn nữa khuôn viên trường cũng rộng rãi, xanh mát, học sinh dù ở gần hay xa cũng không muốn lặn lội về nhà giờ nghỉ trưa. Thế là nhà trường có tâm xây một canteen to bằng quá nửa nhà trường.

Rồi, vào năm lớp 10 huê huê mộng mộng, tháng 8 mới nhập trường lá vàng rơi ngập đất, ngày 30 nắng trải như mật ngọt. Trong một ngày đẹp trời như thế, Mark ngủ dậy trễ, trễ những nửa tiếng chứ chả đùa đâu

Anh ta vơ vội quần áo sách vở kem đánh răng bánh mì và giày vớ lẫn lộn lao ra khỏi nhà, hoàn toàn không ý thức được chiếc thẻ ăn bé xinh đã rơi khỏi túi áo.

Mà muốn ăn thì phải có thẻ ăn, mất thẻ thì mất ăn...

Và thế là đói.

Mặt mũi đen sì đứng nhìn Haechan tâm không cam tình không nguyện mà bảo "Chú mày mời anh một bữa đi."

Haechan sợ sệt ôm thẻ ăn như ôm bảo bối, đầu lắc như trống bỏi, mắt ngập nước long lanh "Không nha. Anh hai à, hôm nay cuối tháng rồi, anh nỡ lòng nào để em cuối tháng còn phải đói ăn? Mẹ sinh anh ra trước một năm là để anh bảo vệ em nha anh. Anh nỡ lòng nào để Haechan bé nhỏ mềm mại đáng thương phải chịu đói? Anh không nỡ đúng không, hẳn là không nỡ rồi. Em biết anh thương em mà T^T Ê Chenle, mau ra canteen xí chỗ! Nhanh nhanh cả hết chỗ!!"

Nói rồi phóng đi nhanh như một cơn gió, để lại Mark mặt đã đen nay còn thêm cả xám xịt.

Đúng lúc này, một giọng nữ mềm mại vang lên phía sau, kèm theo một hương nhài thanh mát. "Này... bạn học Mark..."

Thôi thì mặt đẹp cũng là một loại thiên phú, chưa kể anh ta còn chi chít cả tài năng lẫn hào quang. Nên là có bạn nữ mời đi ăn cũng là lẽ thường. Và Mark vì miếng ăn mà hí hửng đồng ý cũng là lẽ thường tình nốt. Chỉ có mỗi thằng Heachan là bất thường thôi, nó lỡ nhìn anh nó phải đói chứ không bằng lòng bớt đi vài đồng tiêu vặt. Biết vậy lúc mày còn khóc oe oe tao đã nhét trả mày vào bụng mẹ rồi. Nuôi đến cái tuổi này để được cái nết gì chứ?

Đấy, lòng thì oán hận thế ngoài mặt vẫn vui vẻ cung bạn nữ kia bước vào canteen

Và chính trong ngõ hẹp canteen ngày ấy, oan gia đụng đầu, sấm chớp giật đùng đùng.

Có một bí mật rằng cái vị mang tên Jeno đỉnh đỉnh đại danh nọ rất rất là sợ máu. Cái quỷ gì chàng ta cũng từng nghịch ngợm qua, chỉ duy động đến máu là mặt mũi tái xanh. Khéo thế nào, tiết Sinh học hôm đó thực hành mổ cá.

Mùi cá tanh xen lẫn mùi máu tanh tưởng chừng như dồn Lee công tử vào cùng đường mạt lộ. Sau khi nôn hết ba màu xanh trắng vàng trong dạ dày ra mới đành lết khỏi WC mà tới canteen tìm cách tống vào.

Jeno vừa vặn đứng ngay gần bàn Mark, dõng dạc hô lên

"Làm ơn cho một bộ nội tạng gà xào dứa và một cái thây cá chiên giòn!"

"Phụt!"

Lời còn chưa dứt đã nghe bên cạnh vang lên một tiếng cực kỳ bất nhã. Jeno quay phắt lại, Mark ngẩng phắt lên, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa.

Mark lúc này cũng thực oan uổng, còn đang nhâm nhi đến mấy sợi mì Ý dai dai ngọt ngọt thì nghe được câu nói nọ. Vốn có huyệt cười chạy lung tung, mà chẳng may vị đại hiệp kia lại cùng lúc phi ra vài chiêu đoạt mạng, nhất thời khiến Mark mĩ mĩ miều miều trước mặt người đẹp mà đem toàn bộ sợi mì phun ra đằng mũi...

Jeno đối diện với bản mặt nọ, nhíu mày lạnh mắt, nhàn nhạt buông một câu

"Anh bạn, nếu tôi là cậu, tôi sẽ xin cô bạn gái xinh đẹp kia khăn giấy để giải thoát sợi mì đáng thương kia khỏi mũi mình đó. Nhìn xem, nó tội nghiệp biết bao nhiêu..."

Nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi, để lại một bóng lưng tiêu sái và tiếng nghiến răng kèn kẹt tưởng muốn sái cả quai hàm.

Mark quay đầu nhìn lại, chỗ ngồi đối diện đã trống tự bao giờ.

Cái đậu xanh! Con gái đúng là thể loại nhìn người chỉ bằng mắt! Thiển cận! Nông cạn! Chỉ là mì thôi mà, có cần phải chạy bán mạng thế không!

.

Rồi, mối huyết hải thâm thù nọ cứ thế mà kết.

.

Nhưng người đời nói oan gia ngõ hẹp cũng cấm có sai. Lên lớp 11 bắt đầu thi phân ban, hai kẻ không đội trời trung nọ được gom vào một lớp, dưới sự sắp xếp của giáo viên chủ nhiệm nhiễm nhiên ngồi chung một bàn, lại trong sự vô tâm vô phế của toàn bộ đám học sinh mà trở thành chủ tịch và phó chủ tịch

.

Thế là bây giờ đây, dưới cái nắng đầu hè chói chang, Mark nhận được tin nhắn của Haechan bèn lao như một mũi tên lên sân thượng, chỉ để tìm thấy Jeno đang nhàn nhã nằm trong bóng râm, miệng ngậm kẹo, tay nhịp phách, còn khe khẽ ngâm nga.

Ha lên một tiếng đắc thắng, Mark tiến đến, vứt bộp lá thư thách đấu còn chưa kịp gửi lên người kẻ nọ, cao giọng nói "Họ Lee kia, mau đứng lên cùng ông đây phân cao thấp."

Jeno lười nhác liếc nửa con mắt sang "Ôi chao, ngài chủ tịch, không ở xưởng máy mà cưỡng bức đám máy móc của mình ư?"

"Phụt!"

Mark hừ lạnh một tiếng bước đến xốc cổ áo Jeno dậy, ép người vào tường, giọng gằn từng tiếng "Quyết đấu! Hôm nay tôi phải cho cậu kêu cha gọi mẹ mới thôi!"

Jeno chớp chớp mắt "Ôi chao mẹ ơi, tôi gọi luôn cho cậu xem nè~ Một câu quyết đấu hai câu quyết đấu. Chậc chậc, sữa dâu mẹ mang cho vẫn còn gài trong cặp sách kìa."

Mark mặt lúc đỏ lúc trắng, nghiến răng ken két chỉ hận không thể nhào tới cắn cổ thằng này. Hậm hực một lúc mới nhả ra một câu "Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi."

Jeno cong cong khóe môi, cười đến càng xán lạn "Ồ, vậy cậu mọc thử tôi coi?"

...

Soạt một tiếng, Haechan cất hộp cơm rồi.

Khụ một tiếng, Chenle nhìn trời, lùi ra sau ba bước, một bộ dáng "tôi là ai tôi đang ở đâu chuyện này một cắc cũng đách liên quan đến tôi!"

Thôi thôi, trâu bò đánh nhau ruồi muối chết, chúng ta hạ xin được cáo lui.

Haechan tay ôm hộp cơm nách cắp sinh tố, kéo Chenle bấm nút ù té chạy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top