Miễn là em vui
Có đôi khi Mark nghĩ, ba cái chuyện duyên phận này thực sự rất buồn cười. Chẳng liên quan gì sớm muộn, cũng chẳng dính dáng đến xa gần. Nó giống như ngày mưa giông, sấm chớp giật đoàng một phát giáng xuống đầu, thế là lăn quay ra chết thẳng cẳng, như thể bị nghiệp quật.
Mark ăn ở hiền lành đến vậy cũng không tránh khỏi bị nghiệp quật ngu người.
Nhiều khi nhìn lại anh cũng chẳng biết mình thích cái quỷ gì ở thằng nhóc kia. Suốt ngày làm khùng làm điên quậy muốn banh cái kí túc xá, thế mà không hiểu sao anh vẫn cứ nhắm mắt nhắm mũi hùa theo, cốt là để nó vui.
"Để cho Jaemin vui", bốn chữ này cứ như tôn chỉ sống của Mark vậy.
Dù chẳng nhất thiết phải làm thế.
Ừ, dù nó chẳng bảo và cũng chẳng ai xui.
Nhưng mà, không hiểu sao, Mark nghĩ, mình hiểu Jaemin, hiểu đến từng cái giơ tay nhấc chân, hiểu đến từng cái nhíu mày nhăn mặt. Không chỉ là hiểu nó thích gì ghét gì, mà còn cả hiểu tâm tư cảm nhận. Để rồi không biết từ bao giờ, để ý đến từng cảm xúc đổi thay của Jaemin lại trở thành thói quen của Mark. Và rồi cũng không biết từ bao giờ, anh đem cái việc "làm cho nó vui" trở thành nhiệm vụ của mình.
Muốn biến một ngày mây mù âm u thành nắng ấm rải đầy trời.
Muốn biến cơn giông treo trên cái đầu lù rù ngốc nghếch kia thành mặt trời nhỏ.
Muốn vẽ lại những đường nhăn tít thò lò trên khóe mắt người ấy.
Mark nghĩ mình thương Jaemin, thương như một lẽ hiển nhiên.
Mà chắc bởi vậy, nên khi kịch bản đã an bài thì anh lại ngẩn ngơ nhìn mình biến thành nam thứ.
Rõ ràng khi Jaemin đột nhiên nổi hứng bày trò nghich ngợm, anh mới là người kiên nhẫn chiều theo.
Rõ ràng mỗi lúc Jaemin không vui, anh mới là đứa chạy quanh dỗ dành chọc nó cười.
Rõ ràng mỗi lúc mệt nhọc đớn đau, người ở bên xoa dịu tất cả, cũng là anh.
Là anh,
Rõ ràng là anh....
Nhưng một ngày, Mark chợt nhận ra mình chẳng còn hiểu Jaemin.
Từng nhìn nó từ ngày còn thò lò mũi xanh, lại chưa bao giờ thấy nó đọc tin nhắn của ai mà mặt đỏ má hồng, cười đến nỗi chỉ thấy răng không thấy mắt.
Từng ở bên nó qua bao lúc tệ hại, lại chưa bao giờ thấy nó ấm ức đến nỗi bỏ ăn, chỉ ngồi thẫn thờ thở dài như người bị giựt nợ.
Từng chứng kiến mọi khoảnh khắc vui vẻ của nó, lại chưa bao giờ thấy đôi mắt kia rạng ngời và hạnh phúc đến vậy, cái ngày mà nó bặm môi cả buổi trời, thì thầm bên tai,
"Anh ơi, người ta tỏ tình..."
"Người ta" nào? Có "người ta" nào của Jaemin mà Mark không biết? Lại có "người ta" nào khiến nó vui mừng đến vậy?
Cái người...
Là cái người…
Khi anh nhất nhất chiều theo mọi trò đùa của Jaemin để nó vui, thì đó lại là người vừa cười vừa chê ngu ngốc.
Khi anh đi cả mấy con phố tìm mua quyển sách Jaemin thích, đó lại là người giành giật cuốn sách với nó đến nỗi rách làm đôi.
Khi anh nói dối lấp liếm cho Jaemin trốn ra ngoài chơi, thì đó lại là người năm lần bảy lượt mách lẻo với quản lí để nó bị phạt ở lại luyện tập.
Mark càng cưng chiều Jaemin bao nhiêu, người đó lại càng nỗ lực trêu chọc bấy nhiêu, để rồi khi nó nổi cơn tanh bành, hai đứa lao vào cắn xé nhau mày sống tao chết.
Thịch...
Lạ nhỉ.
Thịch....
Thế mà lại nhói đau.
Thịch....
Đau đến mức, dường như muốn khóc.
Kỳ quái chưa, lâu nay mình cứ tưởng mình chăm nó như bố mẹ nó luôn rồi. Thế quái nào lúc này lại tê tái như thất tình.
Ừ, thất tình.
Hóa ra là thế.
Hóa ra để bước vào lòng một người có rất nhiều phương thức, nhưng để ở mãi trong lòng người ấy, lại chẳng cần phương thức nào cả.
Thật buồn cười.
Đến giờ anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì.
Cuối cùng anh mới nhận ra...
Khi người ấy miệng thì liên tục chê nó bày trò ngu ngốc, nhưng trong ánh mắt lại chứa bao nhiêu dịu dàng. Và Jaemin dù luôn mồm cãi lại, nhưng luôn len lén mỉm cười khi cuối cùng phần thắng vẫn để nhường lại cho mình.
Khi quyển sách bị rách làm đôi nằm trong thùng rác, thì trong ngăn tủ của Jaemin lại có thêm một hộp quà lặng lẽ nằm yên như để dỗ dành.
Và cả những khi Jaemin cười tới mơ hồ vì trò đùa quái đản của người đó.
Lúc bấy giờ mới nhận ra, hóa ra mọi chuyện vẫn luôn rõ ràng như vậy, chỉ là anh không hề hay biết mà thôi.
Có một số chuyện không sao giấu được, như khi người ta yêu và nhìn vào mắt nhau.
"Anh ơi, người ta tỏ tình..."
Jaemin nói, và trong mắt nó như ánh lên từng đốm sáng.
"..."
Này, trên đời này có ai thương Jaemin như Mark nữa đâu?
Nên là ấy, dù là cửa nhà, hay cửa trái tim, bất cứ lúc nào Jaemin đứng ngoài gõ nhẹ, đều sẵn sàng bật mở đón nó trở về.
Đây này, Mark đập tay lên ngực thầm nói, đây là chỗ của em. Cần cũng được, không cần cũng được, ở cũng được mà đi cũng được, chẳng khác gì nhau.
Đời này nó vẫn luôn là của em, chỉ vì em mà thương nhớ.
Vì em hạnh phúc mà an lòng, vì em khổ đau mà xa xót.
Có biết cách nào để đền đáp lại tình cảm này không?
Ừ, đúng rồi đấy,
Chỉ cần Jaemin vui vẻ, là được.
Biết chưa?
Có những đoạn tình cảm không cầu hồi báo. Không phải vì mình cao cả đến mức không cần người ta đáp lại. Mà là bất kể người ta có đáp lại hay không, thì việc bỏ hết tâm tư lên người ấy, sớm đã trở thành thói quen của mình mất rồi. Không thể quay đầu, cũng chẳng muốn quay đầu.
Vì Jaemin xứng đáng, xứng đáng với mọi yêu thương trên thế gian này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top