Lời nguyền
Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng sâu nọ có một tòa tháp cao. Tương truyền rằng đó là nơi mụ phù thủy độc ác bắt nhốt Renjun – con trai độc nhất của vua và hoàng hậu xứ đó.
Tòa tháp khuất sau tầng tầng lớp lớp những gốc cây cao không thấy ngọn, nấp ở nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến. Trong rừng có vô số thú dữ và cạm bẫy phù thủy giăng ra để cản bước bất cứ ai định tới gần nơi này. Rất nhiều binh lính được phái đi giải cứu hoàng tử đều một đi không trở về.
Vua và hoàng hậu vô cùng đau buồn, dán thông báo khắp nơi, mong tìm được một dũng sĩ quả cảm tới đánh bại phù thủy để đưa hoàng tử trở về.
Một ngày kia, tin tức bay lên ngôi làng nọ, Mark động lòng cảm thương cho đức vua và hoàng hậu, quyết tâm tới khu rừng sâu tìm tòa tháp trong lời đồn.
Cậu mang một bao hành lý nhỏ có rất nhiều đồ ăn, một thanh gươm và một quả cầu ước, từ biệt cha mẹ rồi lên đường.
Đi qua bao làng mạc thị trấn, bao núi cao sông dài, thức ăn mang theo cũng dần dùng hết, Mark phải dựa vào hoa quả dại ven đường và cá dưới sông để tiếp tục hành trình. Hơn một tháng sau đó cậu đến được bìa rừng. Từ đây nhìn vào, khu rừng âm u tăm tối đầy nguy hiểm.
Mark giơ cao quả cầu ước tích tụ đủ ánh sáng mặt trời bên trong. Chẳng ngờ nó chiếu rọi đến đâu, cây cối và dây leo trong rừng đều sợ hãi lùi xa đến đó. Cậu vô cùng mừng rỡ, một mạch đi theo con đường nhỏ dẫn sâu vào trong rừng.
Đi mãi đi mãi, tới khi ánh sáng trong quả cầu dần tắt, cậu tìm thấy tòa tháp trong truyền thuyết. Lạ kì là, nó chẳng hề kiên cố như lời đồn. Những bức tường đá đã ngả màu cùng cánh cổng với những chấn song rỉ sét. Đứng từ bên ngoài chấn song cũng có thể nhìn thấy được bên trong, trống trơn và lạnh lẽo.
Xa xa trong căn phòng, mơ hồ thấy một dáng người theo ánh nến in lên ô cửa sổ.
Mark cất tiếng gọi, chắc mẩm trong lòng đó là vị hoàng tử đáng thương kia bị phù thủy bắt giam trong tòa tháp.
Tiếng gọi vừa vang lên, bóng người in trên cửa sổ khẽ động, như thể giật mình. Thế nhưng cậu chờ mãi, chờ mãi, người ấy vẫn không đáp lời.
Ngỡ rằng mụ phù thủy xấu xa đã yểm lời nguyền lên chàng hoàng tử, Mark quyết định dùng thanh gươm trong tay phá cửa xông vào. Nhưng thanh gươm vừa chạm lên song sắt, người trong phòng đã hét một tiếng thất thanh.
"Đừng!"
Cánh tay khựng lại giữa chừng, sau giây phút ngỡ ngàng, Mark mừng rỡ hét to,
"Hoàng tử!"
"Em là hoàng tử đúng không? Tôi tới để cứu em ra khỏi tòa tháp này!"
Bên trong không đáp lời, một lát sau, ánh đèn tắt hẳn. Mark vừa khó hiểu vừa buồn bã đứng bên ngoài nhìn vào, nghĩ có lẽ lời nguyền kia không cho phép chàng hoàng tử ra khỏi phòng khi trời tối. Cậu quyết định ngủ một đêm bên ngoài, chờ khi trời sáng nhất định sẽ tìm cách gặp người ấy.
Sáng hôm sau, khi mặt trời khó khăn đưa vài tia nắng lọt qua những tán lá dày đặc của khu rừng, chiếu rọi vào lâu đài. Mark tỉnh dậy, cố gắng tìm cách để Renjun ra gặp mình. Nhưng lần này bất kể cậu làm thế nào, bên trong cũng không có ai đáp lại.
Một ngày, hai ngày, ba ngày...
Từng ngày dài chầm chậm trôi qua, khu rừng vẫn yên ắng tịch mịch như cũ, Renjun không chịu xuất hiện, mụ phù thủy đáng sợ trong lời đồn cũng chẳng thấy đâu. Mark càng lúc càng khó hiểu nhưng cũng không hề nản chí, kiên quyết với ý định giải cứu hoàng tử của mình.
.
Đêm nay, khi vầng trăng tròn lên cao nhất rọi từ đỉnh tòa tháp xuống, cậu quyết định sẽ dùng thanh gươm chém gãy song sắt để vào bên trong.
Tính toán xong, Mark yên tâm dựa vào cửa nằm ngủ dưỡng sức.
Đêm đó trăng tròn vành vạnh, dịu dàng thả từng sợi bạc qua kẽ lá, điểm trên thảm cỏ mượt từng đốm sáng bàng bạc. Chim chóc đều đã ngủ yên không tiếng hót, chỉ còn đâu đó tiếng côn trùng rả rích.
Giữa màn đêm tĩnh lặng vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ. Mark vốn quen thuộc với âm thanh buổi đêm ở nơi này, nghe có tiếng động lạ, cậu thức giấc thầm nghĩ, phải chăng mụ phù thủy đã quay về?
Trong lòng âm thầm phòng bị, tay phải đặt lên thanh gươm đeo bên hông đầy cảnh giác.
Tiếng bước chân chầm chậm đến gần, người tới ngồi xuống bên cậu, hơi thở nhè nhẹ của đối phương như đang phả bên tai.
Mark mở bừng mắt, thanh gươm "keng" một tiếng tuốt ra khỏi vỏ.
Thế nhưng càng bất ngờ hơn, đúng trong khoảnh khắc như chớp lửa đó, ánh trăng tròn rẽ mây chiếu qua hàng song sắt sét rỉ, rọi lên khuôn mặt của người mới đến.
Mark kinh ngạc mở to mắt nhìn, thanh gươm khựng lại giữa không trung.
Màu sáng bạc phủ lên gương mặt người ấy như một màn sa mỏng, càng tôn lên gương mặt anh tuấn và đôi mắt sáng ngời.
"Hoàng... tử? Em là... Renjun sao?" Cậu ngập ngừng hỏi, thanh gươm trên tay rơi xuống mặt đất.
"..." Người kia không đáp, chỉ lặng yên nhìn cậu. Mãi cho đến khi đám mây dày lại một lần nữa che trọn ánh trăng, khi khuôn mặt tuấn tú kia chỉ còn lại nửa sáng nửa tối bên trong song sắt lạnh lẽo, rốt cuộc, đối phương cũng chậm rãi cất lời.
"Sao anh vẫn ở đây?"
Giọng nói thanh thoát dễ nghe ấy khiến Mark như bất giác quên hết mọi mệt mỏi chờ đợi suốt bao ngày qua.
Cậu bám lấy song sắt để nhìn người kia gần hơn một chút, nở nụ cười đầy hạnh phúc.
"Tôi đến để chờ em."
Hoàng tử sau song sắt như khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn khó hiểu.
"Tại sao?"
"Tôi đến để cứu em ra khỏi tòa tháp này. Em không muốn rời đi sao? Nơi đây rất vắng vẻ, rất đáng sợ, rất tối tăm. Em ở một mình trong này, không tốt. Tôi tới để đưa em đi."
Mark nói một tràng, như thể sợ người kia không tin vào thiện chí của mình. Đoạn lại mở bọc hành lý chỉ còn chút xíu của mình ra,
"Em nhìn xem, tôi sẽ dùng thanh gươm này để chém gãy song sắt. Còn quả cầu này có thể tích tụ ánh sáng mặt trời, cây cối ở đây sợ nó lắm, khi tôi đến đây đã dùng cách này để đi vào đó. Nhất định tôi sẽ đưa được em về bên đức vua và hoàng hậu. Họ nhớ em lắm..."
Dứt lời, cậu lại nhích tới gần song sắt, vươn tay nắm lấy tay người ấy.
Hoàng tử giật mình, chưa kịp rút lại thì tay mình đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Chàng ngỡ ngàng cúi đầu nhìn xuống.
Tay Mark dọc ngang những vết xước do bôn ba đường dài, do bị dây gai cứa ngang và đầy vết chai do cầm gươm lâu ngày. Thế nhưng, bàn tay ấy lại vô cùng ấm áp.
Ấm áp từ ngón áp út, lan thẳng tới trái tim, hệt như ngọn lửa hồng giữa trời đông tuyết phủ, khiến lồng ngực chàng bất giác nóng lên.
Trong vô thức, chàng duỗi tay, ... nhẹ nhàng đan lấy bàn tay kia, lạ lẫm nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu.
"Tôi... không thể ra khỏi đây được." Chàng nói.
"Tại sao?"
"Lời nguyền..."
"Là lời nguyền của mụ phù thủy sao?"
Renjun lắc đầu.
Chàng từ từ tiến lại gần Mark, để bàn tay cậu đặt lên ngực mình.
Rồi khẽ khàng, chàng nói.
"Lời nguyền, ... nằm ở đây."
Là trái tim này, bị trói buộc.
Tôi không thể ra khỏi tòa tháp này được.
.
Mark vẫn nhớ mãi buổi tối hôm đó mình đã kinh ngạc đến mức nào. Bàn tay người ấy hệt như người tuyết giữa trời đông, mặc cho cậu siết chặt đến đâu cũng không có chút hơi ấm.
Ánh mắt chàng nhìn cậu như mặt hồ sâu không thấy đáy, tĩnh lặng không chút gợn sóng, dù ánh trăng tròn rọi vào cũng không xua bớt được u tịch trong đôi mắt ấy.
Trong lòng không hiểu sao dâng lên nỗi buồn vô cớ.
Ngày qua ngày, Mark vẫn cứ ở bên ngoài tòa tháp cao.
Ban ngày dùng quả cầu sáng đi men theo đường mòn ra bờ suối bắt cá, nhặt nấm và hái quả dại, ban đêm lại về bên song sắt.
Renjun ở bên trong đợi cậu, cậu biết thế.
Mỗi đêm khi cậu chìm vào giấc ngủ, chàng lại lặng lẽ tới gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, tựa đầu bên song sắt.
Ban đầu cậu không hề hay biết, chỉ khi tỉnh dậy thấy làn khí lành lạnh từ người ấy còn vương lại bên mình, cậu mới nhận ra.
Thời gian sau đó, buổi sáng Mark cố gắng bắt thật nhiều cá và nhặt nhiều nấm để buổi chiều có thời gian ngủ bù. Khi màn đêm vừa buông xuống, cậu sẽ nghiêm chỉnh ngồi chờ.
Đêm ấy, Renjun lại tới bên song sắt, lẳng lặng nhìn cậu.
"Tại sao anh vẫn chưa đi?"
"Tôi chờ em."
Luôn là những lời hỏi đáp như vậy.
"Tại sao?"
"Bên ngoài đẹp lắm."
"Em không thấy cô đơn sao?"
"Ở đây rất tối, rất lạnh, rất buồn... rất cô đơn..."
"Em định ở đây mãi mãi sao?"
Lần nào Renjun cũng không đáp, chỉ nâng tay, khe khẽ cọ lên gò má cậu.
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên làn da rám nắng ấm áp. Mark nén cái rùng mình, áp tay mình lên bàn tay người ấy, nhẹ nhàng nắm lấy.
Rồi nửa năm trôi qua, tiết xuân ấm áp và mùa hạ đầy ánh sáng đã không còn nữa. Sắc thu tươi đẹp cũng sắp lui mình chờ ngày đông tới.
"Đâu thể cứ như thế này mãi được. Anh sẽ bị đông thành người tuyết bên ngoài mất."
"...vậy hãy rời đi cùng tôi, được không?"
Trước ánh mắt gần như van nài của cậu, Renjun chỉ buông tiếng thở dài, khép mắt nén chặt buồn thương.
Chỉ còn vài ngày trước khi trời đổ tuyết, Renjun mang ra cho cậu rất nhiều áo ấm và giày lông. Nhưng Mark vẫn một mực không chịu rời đi.
"Rốt cuộc phải làm sao? Phải làm sao mới đưa được em ra khỏi nơi này?"
Đêm cuối cùng của mùa thu, trời đã lạnh đến cắt da cắt thịt, báo hiệu mùa đông khắc nghiệt sắp tới rồi.
Renjun với tay qua song sắt lạnh ngắt, ôm lấy vai Mark, kiềm nén nước mắt.
Chàng không thể nhìn cậu chết giữa mùa đông giá buốt nơi hoang vu này được.
Nắm lấy tay cậu đặt lên lồng ngực trái mình, chàng chầm chậm nói.
"Anh có cảm nhận được không? Nơi này... không có nhịp đập."
Một khoảng lặng ngắt trôi qua.
Mark ngước nhìn Renjun bằng đôi mắt ngỡ ngàng không dám tin.
"Tại sao...?"
"Đó chính là lời nguyền... Lời nguyền của tòa tháp này. Không có phù thủy nào cả. Nếu em muốn có ngôi vị, em buộc phải bỏ lại trái tim và ở trong tòa tháp này, giam mình trong rừng sâu tới khi vua cha băng hà mới được trở về."
"Vậy tại sao họ lại tìm em?"
"Bởi vì danh phận.
Cả vương quốc đều phải biết có một vị hoàng tử không bao giờ xuất hiện nhưng tồn tại trong một tòa lâu đài bị mụ phù thủy giam cầm. Để em có thể danh chính ngôn thuận trở về và ngồi lên vương vị ở thời điểm thích hợp."
"Nhưng tại sao? Tại sao chứ?"
"Mark! Đó là lời nguyền của hoàng tộc.
Em... không có quyền lựa chọn."
"..."
"Em không thể từ bỏ ngôi vị, vua cha đã già yếu, nước láng giềng lăm le xâm lược. Em chỉ có thể ở lại đây cho tới khi trở thành người kế nhiệm."
"..."
"Trái tim em... đã bị giam tại nơi này rồi."
"..."
"Bởi vì vương vị. Bởi vì bách tính."
"..."
"Nên xin anh, hãy rời đi, vì em.
Hãy còn sống thay cho phần linh hồn đã chết của em."
"Renjun."
Trái tim Mark nghẹn ứ, nước mắt khó khăn rơi xuống trong thân thể run bần bật vì đau đớn và bất lực. Cổ họng cậu khàn đi không cất lên được, dường như mọi lời nói đều vô nghĩa trong giây phút này.
.
Và rồi, rất nhiều năm sau đó, câu chuyện cổ tích khép lại khi hoàng tử sống sót trở về gặp được công chúa của đời chàng, vững bước tiến lên ngai vàng trị vì đất nước.
Cùng thanh gươm và quả cầu ước chẳng rõ chủ. Cất mãi trong một góc phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top