Loài mèo
Lên phòng chung của cả nhóm, Yuta chỉ thấy mỗi Haechan đang ngồi trên sofa kê bên ô cửa kính rộng ướt nước mưa.
Chưa kịp chào hỏi gì, Yuta đã buột miệng, "Mark chưa đến sao?"
"Cậu ấy từ sân bay gọi điện nói thời tiết xấu nên chuyến bay bị hoãn. Bây giờ mới tới nơi, đang trên đường đến đây." Câu trả lời uể oải còn ngái ngủ này bay vào tai Yuta tự dưng lại chuyển hẳn thành một ý nghĩa khác.
Tất cả thông tin bỗng dưng được bẻ hướng thành, Mark chỉ gọi điện báo cho Haechan, không phải mình. Trong lòng chẳng hiểu sao dâng lên một nỗi buồn bực vô cớ.
Chán nản quăng chiếc balô trên vai xuống đất, Yuta ngồi phịch xuống sofa, hòa cùng Haechan đang thẫn thờ nhìn ra bầu trời xám trắng bên ngoài.
"Haechan này..."
"Hửm?"
"Cậu thấy anh thế nào?"
"Không phải anh vẫn luôn tự nhận mình vừa cool ngầu, vừa đẹp trai, vừa hát hay sao?" Haechan lười biếng trả lời.
"Nói cái gì mà anh chưa biết đi?"
Nếu lúc này trong tay Haechan có cái gì đó thật to thật nặng thì chắc chắn trăm phần trăm nó sẽ đập thật mạnh lên đầu tên kia.
"Nếu anh bớt tự mãn chút thì tốt hơn đấy."
"Ha ha..." Yuta bật cười, "Anh đã phải luyện tập suốt mấy năm để tự mãn được như vậy đấy."
"..."
Im lặng hồi lâu, cuối cùng Haechan mới chịu nói chuyện tử tế, "...được rồi, anh muốn hỏi về phương diện gì?"
"Anh muốn hỏi, đối với các cậu, anh đủ tốt chưa?"
"Anh nghĩ quá nhiều rồi."
"Nếu chúng ta có thể đi cùng nhau ít nhất mười năm..." Yuta nhún vai, "...thì anh sẽ phải nghĩ thôi."
"..."
"Khi thành lập nhóm, anh đã rất vui mừng. Anh luôn nghĩ, con đường này dù có trắc trở đến mấy, chỉ cần nỗ lực hết sức nhất định sẽ có ngày được hồi báo. Thế nhưng... thứ đáng sợ không phải là từ áp lực hay từ công việc, mà chính là từ đám đông. Thế nên nếu có người bên cạnh, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn, ít nhất, anh biết bên cạnh mình còn có các cậu."
"..."
"Chỉ có điều..."
"Anh nghĩ quá nhiều rồi."
"..."
Chưa chờ quả bom trong bụng anh kịp phát nổ, nó nói tiếp, "Đừng lo, chúng ta vẫn còn quá trẻ, còn nhiều thời gian. Đừng nóng vội, đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp."
Yuta bật cười, "Nói như vậy là anh vẫn còn phải cố gắng nhiều?"
Haechan lắc đầu, "Ý em không phải vậy. Anh đã làm rất tốt rồi. Còn những thứ thuộc về lòng người, thì không thể miễn cưỡng được. Mẹ em bảo vậy."
"Sao anh cảm thấy cậu bỗng dưng già dặn hẳn lên thế nhỉ?"
Lần này đến lượt Haechan nhún vai, "Nếu chúng ta muốn đi cùng nhau xa hơn mười năm, thì đó là điều đương nhiên mà. Em tin rằng, Mark cũng vậy..."
Cậu ta không nói hết câu, đường nhìn chuyển dần từ những bong bóng nước lộp bộp trên cửa sổ về phía xa xa... một bóng trắng nho nhỏ đang đứng dưới mái vòm rộng trước cổng công ty.
Trời mưa dần nặng hạt, cái bóng nhỏ kia hòa giữa khoảng không trắng xóa, như thể một hạt mưa cố chấp đọng lại không tan.
Haechan mỉm cười, quay sang nhìn Yuta bên cạnh đang đăm đăm dán mắt vào điểm trắng đó, dụng tâm nhắc nhở.
"Góc phòng có ô."
.
Khoảng sân trước mặt trong cơn mưa bỗng dưng trở nên rộng hơn rất nhiều. Từng bước từng bước đi trên nền đất ướt sũng, Yuta nhìn đôi giày trắng tinh mới mua của mình dần dần thấm nước, những vệt nâu ố dần dần lan ra, rồi bám lấy chất vải da giày. Ngước mắt lên nhìn, chẳng ngoài dự đoán, điểm trắng nhỏ kia vẫn không hề nhúc nhích, cố chấp đến mức khiến người ta phát bực.
Yuta thở dài, rảo nhanh bước chân tới bên cánh cổng vòm rộng như một tán ô trên đầu, dẫu hai bên mưa có dữ dội tới đâu, bóng dáng ấy vẫn điềm nhiên đứng dưới vòm cửa không chịu bước ra.
"Nhìn cậu cứ như trẻ bụi đời đứng dưới gầm cầu ấy."
Mark giật mình quay lại, kinh ngạc thấy Yuta cầm một chiếc ô hồng bự chảng đang lom dom nhìn chằm chằm mình.
"Anh Yuta."
Trước ánh mắt kinh ngạc của Mark, Yuta bực bội gắt lên, "Của thằng Haechan đó. Tại cậu mà anh phải cầm cái ô màu hồng quái gở này đi dọc qua cả cái sân rộng kia cho cả công ty chiêm ngưỡng. Không phải cậu đi xe cùng quản lý sao? Tại sao..."
"Meo~"
Còn đang định lên mặt giáo huấn, đột nhiên một âm thanh mềm nhẹ lọt vào tai, nhồn nhột như cái đuôi con mèo, và quả thật là một con mèo... Yuta chuyển mắt, đường nhìn rơi lên sinh vật mềm mại màu vàng đang đứng cách Mark ba bước chân, đoan đoan chính chính ngồi trên mặt đất, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mình, lại ngọt ngào kêu thêm một tiếng "Meo~"
Anh trố mắt, hết nhìn nó lại nhìn đến Mark đang vô tội đứng bên.
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Yuta, Mark bất đắc dĩ nói, "Là em bảo anh quản lý để em đứng đây một chút..."
"Vì nó sao?" Yuta hỏi, bước vào dưới vòm cổng, cụp ô rồi ngồi xuống, khe khẽ gãi cằm con mèo nhỏ.
Mark gật đầu.
"Cậu có thể mang nó theo cùng mà?"
Mèo con gừ gừ mấy tiếng thỏa mãn, như thể vô cùng đồng ý với đề nghị vừa rồi.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ, khẽ nói.
"...dù có thể cưu mang nó qua cơn mưa này, em cũng không thể mang nó theo về cùng. Nếu không thể chăm sóc cho nó thật tốt, không bằng đừng mang nó về. Vô cớ gieo hi vọng cho trẻ nhỏ là không tốt, khi thất vọng nó sẽ rất buồn."
Bàn tay vuốt ve bộ lông mèo mềm mượt khựng lại. Yuta nghiêng đầu nhìn sang người ngồi cạnh mình đang dịu dàng xoa đầu mèo nhỏ.
.
Khi bước vào con đường này, trải qua bao huấn luyện, bao lời răn dạy, bao thử thách khắc nghiệt từ quá sớm, lớn lên khác với cách của những đứa trẻ bình thường, suy nghĩ đã sớm không còn bình thường được nữa.
Yuta tưởng rằng những điều đó đã đủ để mình trưởng thành và có thể thẳng lưng đứng trước mặt đứa trẻ mà anh coi như em trai này. Không ngờ, nó không những không cần anh bảo bọc, mà còn tự lớn lên theo cách của chính mình.
Xem ra, anh quả thật đã quá tự mãn rồi.
Yuta cười bất đắc dĩ, "Không thể cho nó sự bảo vệ lâu dài, thế nên... cậu đứng dưới mưa cùng nó sao?"
"...cũng chỉ là để bản thân thoải mái hơn một chút thôi. Như kiểu, bèo nước gặp nhau, sau một cơn mưa, em và nó lại rời đi, không ai nợ ai."
Không biết có nghe hiểu hay không, con mèo con uyển chuyển bước lại gần, dụi dụi cái đầu nhỏ vào chân Mark, lại meo meo vài tiếng như cảm ơn.
Cơn mưa rả rích kéo dài, Yuta đứng dựa vào thành cổng, yên lặng nhìn một người một mèo bên kia lặng lẽ chơi đùa với nhau. Cho đến khi cơn mưa dứt hẳn, như một thỏa thuận ngầm giữa đôi bên, chú mèo nhỏ duyên dáng nhảy khỏi lòng Mark rồi bước đi. Bóng dáng be bé xa dần, rồi khuất hẳn phía đằng xa, không một lần ngoái đầu.
"Mèo là loài rất độc lập, người ta nói, chẳng ai có thể ràng buộc được chúng cả. Khi muốn, chúng vẫn sẽ rời đi."
Cho đến khi không còn nhìn thấy cục lông vàng nho nhỏ kia nữa, Mark mới buông một câu này.
Một cơn gió đầu xuân đầy hơi lạnh thổi qua, thân thể cậu khẽ run. Toàn bộ đều thu vào mắt Yuta.
Anh cúi người cầm lên chiếc ô hồng, nhẹ giọng nói, "Tạnh mưa rồi."
"Ừm."
"Haechan đợi trên kia nãy giờ."
"Ừm."
Hai người cách nhau khoảng hai bước chân, không nhanh không chậm bước đi, một đường im lặng.
Qua khoảng sân rộng, mãi cho đến khi bước gần đến cửa thang máy, đột nhiên người sau lưng gọi một tiếng.
"Hyung à."
"Ừ?"
"Xin lỗi đã để anh đứng dưới mưa cùng em."
"Không sao, có cái cổng vòm mà." Yuta nhàn nhạt đáp, tay ấn nút thang máy.
"Xin lỗi đã đến muộn."
"Cậu đã gọi điện báo cho Haechan rồi mà." Lại là một câu đáp không nóng không lạnh.
"...em gọi cho anh, nhưng không thấy nhấc máy... em cứ tưởng anh đang bận nên mới..."
Cửa thang máy mở ra, kêu 'ding' một tiếng. Đồng thời, trong đầu Yuta cũng kêu 'bùm' một tiếng.
Chết tiệt! Anh quên phéng mất là tối qua mình tắt nguồn điện thoại đi ngủ, rồi sáng nay cứ thế vớ nó ném thẳng vào cặp chưa một lần mở ra. Vậy mà lại đổ hết lỗi lên đầu người ta, ấm ức vì tưởng người ta không coi mình ra gì, bực bội vì cảm giác không được coi trọng, rồi đâm ghen tỵ với cả Haechan.
Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại trong cái trợn tròn mắt của Mark, Yuta chắt lưỡi một tiếng. Quay phắt đầu lại nhìn con người đang mở to mắt ngơ ngác phía sau, bất mãn gắt lên, "Cậu..."
"Dạ?"
"...Tốt! Lần sau không gọi được cho anh thì cứ báo cho Haechan biết chưa?"
"...ờ... ừm..."
"Còn nữa, không được đứng dưới mưa, mèo chó gì mặc kệ, đem vào công ty mà trú cũng được. Lỡ dính nước mưa bệnh rồi tính sao? Cậu mà ốm là báo hại cả nhóm đấy."
"Em xin lỗi..."
"Hừ..." Yuta thở phì một tiếng, bất lực như đang ra sức đấm vào bịch bông, chả có tí ti khoái cảm trút giận nào. Nhìn số trên bảng thang máy cứ hiện tận đẩu đâu, anh bực dọc túm lấy tay Mark, lôi xềnh xệch ra phía cầu thang bộ.
"Có năm tầng lầu thôi mà, đi bộ rèn luyện sức khỏe."
Bàn tay cậu ngoan ngoãn nằm trong tay anh không chút phản kháng, xương xương, lành lạnh.
Cậu vẫn cố chấp duy trì khoảng cách hai bước với anh, nhưng không hề có ý định rút tay về.
Yuta bỗng dưng cảm thấy như thế này cũng không tệ chút nào.
Cậu nấp ở vòm cổng, anh có thể mang ô ra đón.
Cậu cố chấp muốn lùi về sau, anh kiên trì nắm tay cậu kéo lên, là được chứ gì?
Trong vô thức siết chặt bàn tay kia thêm một chút. Từng bậc, từng bậc bước lên.
Như thế này, thật tốt.
Cho dù loài mèo có độc lập đến mấy, cũng vẫn có lúc chúng cần trú mưa, không phải sao?
Mỗi lần trời đổ cơn mưa, cho dù không thể mang con mèo nhỏ về nhà nuôi dưỡng, cũng có thể đứng bên nó chờ cơn mưa qua, bầu bạn cùng nó trong những khi lạnh lẽo.
Tin rằng, trong tim mèo nhỏ, nhất định sẽ không quên hơi ấm giữa cơn mưa ngày đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top