Lee Naka

Một ngày tháng ba đượm nắng vàng, lần đầu tiên Mark nhìn thấy bạn nhỏ Naka của nhà Yuta.

"Hello~ Chú Mark!"

Chất giọng mềm mại của đứa trẻ sáu tuổi khiến thanh niên già đầu vẫn độc thân Mark không khỏi rùng mình, một câu không khách khí "Có việc gì?" cũng mềm lại thành một tiếng "Xin chào bạn nhỏ."

Naka nhìn cậu cười ngọt ngào, tháo ba lô sau lưng xuống, đôi bàn tay nhỏ múp thịt lục lọi một hồi, lôi ra một thứ "Chú Mark! Đây là thư ba con gửi chú!"

Mark buồn cười, ngồi xổm xuống xoa xoa tóc thằng bé, vươn tay nhận lấy tờ giấy.

Vừa liếc qua đọc, nụ cười đã cứng lại.

"Này, ba con..." Mark ngừng một lát, "Ba con với mẹ con đã đi trăng mật lần thứ hai rồi, sao lại mang con gửi ở chỗ chú?"

Bạn nhỏ Naka đang nằm trên sofa cực kỳ chăm chú xem Doremon, nhìn chằm chằm không rời mắt.

Mark thở dài, ngồi bên cạnh nó hỏi lại "Bạn nhỏ Naka..."

Thằng bé "Ừm" một tiếng, quay lại nhìn cậu.

"Chú Mark, tuần trăng mật nghĩa là gì?"

Mark nghẹn lời.

"L...à...là ba con với mẹ con đi khai thác mật một tháng."

"À!" Naka mơ mơ hồ hồ gật đầu, ánh nhìn lại chuyển về bộ phim hoạt hình trên TV.

.

Mark đứng bên nồi canh trứng mừng thầm trong bụng, con nít đúng là dễ gạt. Quả nhiên ba nó ngày xưa tài giỏi cũng không có nghĩa là con trai chỉ số thông minh sẽ cao nha. Nghĩ nghĩ một hồi lại thấy sai sai, ê thằng nhóc kia còn chưa nói vì sao Yuta lại bảo nó quẩy một bao hành lý chạy đến nhà mình!

Mợ nó, ranh con sáu tuổi đã giảo hoạt thế à?

Yuta năm đó cũng đâu có hư như thằng nhóc này đâu...

Nước trong nồi canh dần sôi, hơi nước bốc lên phủ mờ gương mặt tinh tế đã chẳng còn mấy trẻ trung của Mark.

Chẳng biết cậu nhớ tới chuyện gì, bỗng dưng cúi đầu bật cười.

Khóe miệng cong cong, so với năm mười lăm mười sáu tuổi dường như chẳng hề thay đổi.

Cậu lơ đãng liếc nhìn nồi nước—

"Má ơi tràn rồi!"

"Oa, mì cải trắng đậu trứng thịt kim chi~ Đây là món ăn Chú Mark phát minh riêng cho con đúng không?"

"...Ngậm miệng ăn cơm đi được không?"

Bạn nhỏ Naka chớp chớp mắt, cười hê hê gắp trứng bỏ vào miệng.

"Ngon lắm."

Mark liếc xéo nó, "Ồ, cảm ơn Naka đại nhân đã bao dung."

"Mà con đừng có cắn đũa như thế được không? Đừng bắt chước ba con."

.

Là một tiền bối giới giải trí với vô số hào quang, Mark đến nay vẫn hoàn toàn duy trì được phẩm chất liêm chính cần kiệm tỉ mỉ chu đáo, quả thực hiếm có. Ngôi nhà cậu mua đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp.

Vì chỉ có một chiếc giường nên tối ấy bạn nhỏ Naka mặc áo ngủ khủng long mẹ mua, ôm Hello Kitty ba mua, xộc xệch lếch thếch đứng bên cạnh Mark trước cái giường đơn. Gấu lớn thì nhíu mày tự hỏi bây giờ biết phải làm sao, gấu con thì cứ bĩu môi nhìn trái nhìn phải.

"Ba!"

Bạn nhỏ Naka chỉ vào poster trên tường vui vẻ hô lên.

Mark cũng nhìn theo hướng nó chỉ, đó là hình chụp của họ ở concert mười năm, mồ hôi ròng ròng thấm ướt tóc, dính cả vào gò má. Cậu đứng ở giữa, hai tay nắm lấy tay của Haechan và Yuta, ngón tay đan chặt lấy nhau giơ lên thật cao.

Khi đó bọn họ vừa hát xong một bài, concert đã gần đến hồi kết thúc, cả nhóm đều mệt lả, trang phục biểu diễn như dính bết vào thân thể, mồ hôi trôi hết cả đẹp trai, nhưng mà khoảnh khắc ấy, trong mắt họ vẫn còn lấp lánh ánh sáng.

Thứ ánh sáng vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

"Ba thật đẹp trai!"

"Chú cũng đẹp trai!"

"Chú Haechan cũng đẹp trai!"

Mark chậc một tiếng: "Con thích chú Haechan lắm à?"

Naka nghiêng đầu, đuôi khủng long nhỏ xanh xanh khẽ giật "Bởi vì chú Haechan hay đến nhà con, còn hát cho con nghe nữa. Nhưng chú Mark con mới chỉ được nghe qua điện thoại á, mặt chú con cũng chỉ mới xem trên TV."

Mark buồn bã không đáp.

"Chú của con đáng thương dã man luôn, có thể thương chú một chút không?"

Naka lườm một cái, hoàn toàn kế thừa tinh hoa khuôn mặt của ba nó.

Mark bất chợt giật mình, ký ức như rất lâu trước đây ùn ùn kéo tới.

Nếu Yuta khi đó nhỏ hơn một chút... Mà không, nếu Naka lúc này lớn hơn một chút, thì thực sự quá giống.

Rất giống, rất giống.

Mark ngồi xuống, dịu dàng nói "Naka, con cười một cái cho chú xem được không?"

Naka mù mịt chớp chớp mắt.

"Con... cười một cái cho chú nhìn, có được không?"

Naka phì một tiếng bật cười "Chú, mặt chú lúc này buồn cười lắm! Cực kỳ buồn cười luôn!"

Mark cũng cười theo, mà trước mặt cậu là gương mặt rạng rỡ, cười rộ lên trông vừa thân thương vừa lạ lẫm.

Có một phần, vừa đúng, lại vừa không đúng.

Trong tiếng cười trong trẻo có tiếng vọng trầm ngâm, mang theo con đường nhỏ thâm u gập ghềnh, một con đường vương hồi ức lặng im.

Cậu vẫn tin rằng ký ức có thanh âm, giả như tiếng vọng trong suốt thanh xuân của mình "Chào mọi người, chúng em là NCT."

Lại giả như, ngữ điệu du dương uyển chuyển của ai đó.

"Mark, lại đây nào."

Những thanh âm này vang vọng trong sinh mệnh của cậu, cho dù nhất thời nhớ không ra, nhưng khi dòng xoáy thời gian như đảo ngược, trong chốc lát lại ầm ầm rung động.

.

"Bạn nhỏ Naka đêm nay ngủ chung giường với chú, ngủ ngoan ngoan nha?"

"Vâng ạ!"

"..."

"Chú."

"Chú."

"Chú~"

"...Sao thế?"

"Sao chú không kết hôn?"

"Sao con quan tâm nhiều vậy?"

"Ờm... vậy chú có Lee Naka không?"

"...Lee Naka là cái gì?"

"Ba con có Naka, thế chú có Lee Naka không?"

"À, không có."

"Chú thật đáng thương."

"Ờ."

"Thế tại sao chú lại không có Lee Naka?"

"...Con phiền thật."

"..."

"Được được được rồi rồi rồi, con không phiền, con không phiền. Bạn học Naka là một cục cưng cực kỳ ngoan ngoãn ~ Chú ôm cái nào ~"

"Chú."

"Ừ?"

"Chú ngốc thật."

"...Im đi cho chú ngủ!"

.

"Hôm nay chú sẽ đưa con tới công ty, đừng chạy lung tung nha."

Mark nửa quỳ trên mặt đất mặc áo mang giày cho Naka, một tay giữ lấy thân thể bé con đang không ngừng vặn vẹo, tay kia cố gắng đi giày vào chân nó, Naka thì chỉ lo hớn hớn hở hở, chân nhỏ vung vẩy không ngừng.

"Được rồi, mặc áo khoác vào đi, chúng ta xuất phát!"

"Vâng!"

.

"Ok—--"

Người thu âm phất tay ra hiệu với Mark, sau khi dứt âm cuối, cậu tháo tai nghe xuống, ra khỏi phòng thu.

"Mark à, lần thu vừa rồi nhìn chung là ổn, nhưng vẫn còn một chút vấn đề nhỏ..."

Mark gật đầu, đang định dỏng tai lắng nghe thì đúng lúc này, trợ lý chạy vào, tóc mái rũ tung trên trán "Mark, đứa nhỏ mà cậu đưa đến hôm nay, nó... nó đã làm..."

Cậu vội buông nhạc phổ, hai ba bước chạy ra khỏi phòng thu, lúc đầu còn đi, sau bắt đầu chạy gấp.

Chưa được mấy hôm, lỡ thằng nhóc xảy ra chuyện gì thì mình biết ăn nói với Yuta thế nào bây giờ? Làm sao bây giờ...

Chạy đến trước cửa phòng nghỉ, cậu vội vã mở cửa lao vào—

"Naka!"

Nhóc con lúc này đang ngồi xổm, dưới sàn là một cái iPad rơi vỡ liểng xiểng, thấy cậu đến, thân thể bé nhỏ co rúm lại.

"...Chú..."

Một tiếng gọi đẫm nước vang lên.

.

"Con không sao là tốt rồi."

Naka còn đang khóc oa oa, giọt lớn giọt nhỏ thi nhau tí tách.

"Đừng khóc nữa, Chú không trách con đâu."

"Nhưng mà... nhưng mà Ipad của chú bị con làm vỡ mất rồi oa oa oa..."

Mark cười nhẹ giọng nói "Hỏng thì thôi vậy, cũng không có gì quan trọng trong đó... Con đừng khóc nữa."

"Rất quan trọng mà... huhuhu." Naka ngừng một chút lại tiếp tục gào khóc, "Oa oa oa chú..."

Mark lưu luyến nhìn chiếc iPad đã thành từng mảnh vụn trên mặt đất

"Thực sự không sao đâu, chú không trách con."

"Đều là do chú... Mất, thì đành để mất vậy..."

"Dù sao... cũng đã sớm thành dĩ vãng rồi."

.

Sau khi dỗ thằng bé nín, Mark nhanh chóng hoàn thành công việc rồi dắt nó trở về.

"Naka ăn mứt quả không? Chú mua cho con nhé?"

"Ba bảo không được ăn, sẽ bị sâu răng đó."

"Ừ thế thôi..." Lưu luyến nhìn sạp hàng, Mark vỗ vỗ cái bụng đang kêu réo của mình tiếp tục nhìn quanh "Bánh vừng cay, ăn bánh vừng cay không?"

"Ba bảo không được ăn cay, sẽ đau bụng."

"Ừm." Mark băn khoăn đưa mắt nhìn quanh "Thế con muốn ăn gì để chú mua?"

Tiếng bé con vọng ra từ khăn quàng cổ nghe hơi mơ hồ.

"Ba bảo đồ ăn ven đường không vệ sinh, không nên ăn."

"Nói lại câu vừa nãy"

"Ba con bảo..."

"Hừ, ba con rõ ràng năm đó cái gì cũng ăn! Giờ anh ta giả bộ cái gì chứ, chú còn không biết tỏng sao? Mặc kệ ba con, con muốn ăn cái gì?"

"Con muốn ăn gà rán! Gà rán!"

"Đi! Mua! Ăn thoải mái!"

.

Chớp mắt, Naka đã ở lại nhà Mark được bảy tám ngày.

Bắt đầu từ một người chỉ mua đồ ăn sẵn, bây giờ cậu đã có thể trong nửa tiếng nấu xong một bữa cơm, Naka đó giờ cũng không nói đồ ăn cậu làm ngon hay dở, dù sao món gì thằng nhóc cũng rất hài lòng nhét vào miệng.

"Con đúng là đồ ăn tham!"

Mark vừa lầm bầm nói, vừa gắp cho nhóc con một cái đùi gà "Ăn nhiều một chút."

Naka hôm nay im lặng khác thường, chỉ lo và cơm ăn.

"Không vui à? Sao thế?" Mark buông đũa, vừa bóc vỏ tôm cho nhóc con vừa hỏi.

Naka bĩu môi đáp:"Ngày mai ba con về rồi..."

Động tác tay của Mark khựng lại một lát.

Ngày mai anh ấy sẽ tới sao?

"Nhanh thế à?"

Naka gật đầu, sụt sịt và một miếng cơm "Con không muốn xa chú."

Mark muốn xoa đầu nó, nhìn lại tay đầy nước tôm đành rụt về, nhẹ nhàng an ủi "Ngày mai là được gặp ba con rồi, con phải vui lên chứ."

Ừm...

Naka tí tách nhỏ vài giọt nước mắt.

Nhưng mà... nhưng mà Naka, thực sự rất thích chú Mark.

Thích hơn cả ba nữa.

.

"Chú..."

"Con không ngủ được."

"Ừm..."

"Chú... sao trong Ipad của chú toàn là ảnh với tin nhắn của ba con thế?"

Mark chấn động, lại chẳng biết nên trả lời thế nào.

"Đều tại Naka, làm Ipad của chú hỏng mất rồi..."

.

Không biết xung động mãnh liệt từ đâu, Mark bắt đầu mở miệng, lại phát hiện thanh âm đã khàn khàn.

"Chú... Chú rất thích ba con."

"Naka cũng rất thích ba."

"Ừa, Naka rất đáng yêu... Quả nhiên là con trai của anh ấy, rất đáng yêu."

"Hi hi."

Khủng long nhỏ cọ cọ người, có chút ngại ngùng.

.

Mark mở to mắt nhìn trần nhà, thanh âm mỗi lúc một khàn, nhưng ý nghĩ lại càng lúc càng rõ ràng.

Những chuyện không thể nói này đã kìm nén từ lâu lắm.

"Nhưng chú không giống con, chú thích ba con đã hai mươi mấy năm rồi."

"Oa! Chú lừa con..."

"Lừa con làm gì? Lúc chú bắt đầu thích ba con, thì phải đến bảy tám năm sau mẹ con mới xuất hiện."

"!"

Mark vui vẻ cười "Ba con năm đó... còn đáng yêu hơn cả con nữa cơ."

"Cực kỳ đáng yêu... cực kỳ đẹp trai."

Naka trừng mắt nhìn.

"Cơ mà đừng có kể lại với ba con đó, đừng có để anh ta vênh váo."

Naka bụm miệng cười khanh khách.

Hai mắt Mark sáng lên, nóng dần lên.

"Lúc anh ấy gặp mẹ con, thích người ta còn không dám tỏ tình, chú nói "sao anh kém quá vậy", rồi trộm luôn điện thoại của anh ấy nhắn tin hẹn mẹ con, sau đó lại cùng với chú Haechan lôi ba con đến nơi."

"Nếu không có chú thì liệu sẽ có con không hả, nhóc con xấu xa?"

"Ba con... lúc yêu đương, cũng vô cùng đáng yêu. Ừm... rất dụng tâm, rất biết cách dỗ con gái..."

"Chẳng trách sao mẹ con bị cưa đổ."

.

Cậu bật cười, không khí lạnh theo yết hầu lan khắp lục phủ ngũ tạng.

Vừa lạnh lẽo, vừa đớn đau.

"Sau đó... sau đó khi tình cảm của ba mẹ con bền chặt, thì nhóm lại bất ổn. Cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi, mà chúng ta đã xa rời nhau rồi."

"Thời gian chú gặp ba con ít đến đáng thương. Chú đi nước ngoài thì ba con ở Hàn Quốc. Chú ở Hàn Quốc thì ba con lại ra nước ngoài. Chắc là do không có duyên với nhau."

"Thế rồi lại chớp mắt... con đã lớn chừng này."

"Cho dù tính toán thế nào, hai mươi mấy năm cũng chỉ thế thôi."

"Thời gian trôi thật nhanh, thật nhanh..."

.

Mark nheo mắt, dường như đang nhớ lại chuyện gì.

Là khi cùng người kia đạp xe đạp, cùng người kia ra bờ biển dạo chơi.

Thế sự đổi thay, vạn vật chuyển rời, cũng chỉ như một khoảnh khắc quay đầu.

.

"Chú, gối đầu ẩm ướt quá."

"Ừm, vừa tắm gội xong còn chưa sấy tóc. Một lát nữa là ổn thôi."

Chỉ một lát nữa, là sẽ ổn thôi.

.

Yuta mang túi lớn túi nhỏ đến đón Naka, vừa vào cửa hai ba con đã ôm chầm lấy nhau.

"Làm phiền em rồi."

Mark hôm nay đặc biệt mặc một thân quần áo tử tế đàng hoàng, nghe vậy liên tục xua tay "Không phiền đâu không phiền đâu."

Yuta nói nhỏ với vợ mình vài câu, cô gật đầu rồi dắt Naka xuống lầu trước.

Anh đặt quà mua cho cậu lên bàn rồi nói "Cảm giác trông trẻ con thế nào, vừa vui vừa phiền phức đúng không?"

Mark phì cười, cà lơ phất phơ nói "Ừa, có tính khiêu chiến, rất thú vị."

"Nói thật chứ, bao giờ thì cậu định sinh một đứa?"

"Em có thể nhận nuôi anh!"

Yuta chống bàn cười ha ha, một lát sau ngưng lại nụ cười, mím môi nói "Cậu cũng không còn trẻ nữa rồi."

"Ừm." Mark gật đầu cười

"Cũng đã bốn mươi rồi nhỉ?"

"Ừm!" Mark vẫn cười đến vô tâm vô phế

"Tìm một tình yêu đích thực đi— cậu không phải giỏi lắm sao, năm đó giúp anh theo đuổi mẹ của Naka lợi hại lắm mà."

"Ừm..." Mark cười ha hả

"Tốt nhất là sinh một Lee Naka để cho Naka nhà anh có bạn chơi cùng."

"Thật chứ?" Mark nhướn mày hỏi

"Thật mà."

"Vậy thì tốt."

Chẳng biết nghĩ tới chuyện gì, đôi mắt kia cười thành hai đường trăng non cong vút.

"Được ~ vậy sẽ sinh một Lee Naka."

"Thôi đừng cười nữa, trông ngốc chết."

Mark nhún nhún vai.

"Thế thôi... anh đi đây. Thường xuyên đến nhà anh chơi nhé!"

Mark phất phất tay chào tạm biệt, cười đến càng xán lạn.

"Mấy ngày nay làm phiền cậu rồi."

"Đừng khách khí."

"Còn nữa, xin lỗi cậu."

Mark gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Đừng khách khí. Không sao đâu."

Em ổn mà, đừng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top