Ghét lắm cơ
Haechan có lần bĩu môi bảo, Mark bị bệnh tim to. Người bé nhưng tim lại to đến lạ, ai anh cũng chứa vừa, đứa nào trong Dream anh cũng thương hết.
Chỉ trừ một người. Lạ thay. Chỉ trừ một người.
Chỉ duy nhất với người đó, là cả mắt lẫn tim anh Mark đều không sao nhét lọt.
Vâng, cho bạn trẻ nào chưa biết, Mark ghét Na Jaemin, cực kỳ, cực kỳ ghét luôn đấy.
Nếu có ngày Mark biết mình sẽ ghét Jaemin như thế, Mark nhất định sẽ ghét Jaemin từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đời làm quái gì có nếu như.
Với tính cách thích quan tâm mọi người của mình, lần đầu gặp nhau, Mark cũng rất hào phóng đem một sọt tim vung vẩy lên người Jaemin, nào là chia kẹo cho bánh, nào là bắt chuyện làm quen, nào là dắt đi dạo quanh công ty. Cậu ưỡn ngực thẳng lưng, cằm vênh một góc phải gọi là kiêu ngạo! Xem, phong thái anh cả là đây chứ còn đâu nữa thưa các bạn?
Nhưng mà lòng tốt không được báo đáp, tất cả những kẹo bánh kia không đổi được lấy nửa lời cảm ơn của thằng mới đến, ngược lại cứ thấy Mark ở đâu là nó lủi đi như dân lành thấy kẻ cướp. Ôi của nợ ạ, đây là có ý gì? Tao làm gì mày hả thằng kia? Ở cái đất biết ai là đại ca không hả? Tin tao đạp mày một nhát, bay luôn từ Seoul sang Canada không?
À không, tất nhiên là Mark không nghĩ thế, Mark lúc ấy mới mười mấy tuổi, làm gì đủ hổ báo mà nghĩ thế. Mark chỉ thấy kinh ngạc và tổn thương ghê gớm. Rồi cũng tự an ủi, chắc do bạn ấy ngại mà thôi, nên với tấm lòng quảng đại trời sinh của mình, Mark vẫn tiếp tục mon men làm thân với Jaemin.
Nhưng không.
Thằng Jaemin ấy không hề là một nhóc hiền lành gì cho cam. Hóa ra không phải nó ngại nhận lòng tốt, mà ngược lại, nó còn đi trộm vặt nữa cơ! Vì một hôm tỉnh giấc giữa đêm Mark mò ra phòng ngoài lấy nước thì vô tình bắt gặp nó đang rón ra rón rén, mắt trông đến là gian, trong tay còn ôm một bọc đồ to bự cả lên!
"Này!" Mark soi đèn pin, hét lên thật to.
Tên trộm nhỏ thó gầy gò kia giật thót, cái bọc trong bụng ào ào rơi xuống, cơ man là kẹo bánh đủ màu sắc rơi đầy mặt đất! Mặt nó tái mét, đứng chôn chân nhìn cậu, đôi mắt to trừng lớn, và rồi chưa đợi Mark kịp nói thêm nửa lời, thằng Jaemin đã tung hỏa mù bằng cách ném ba cái chai nước vào người cậu rồi ù té chạy.
Jaemin dắt Mark đi từ kinh ngạc nọ đến sững sờ kia, để rồi cuối cùng chỉ còn lại một bụng phẫn nộ ngập trời.
Điều tệ nhất ở đây là gì, là ban ngày nó vẫn tỉnh bơ trưng ra cái mặt ngây ngô hiền lành, vẫn chăm chỉ luyện tập như thường, vẫn tươi cười toe toét với đồng đội, để rồi được lòng tất cả mọi người.
Thằng Jeno từ khi chung phòng với Jaemin thì suốt ngày nhăn nhăn nhở nhở, bám dính lấy nó như hình với bóng. Haechan từ lúc biết Jaemin có sở thích giống mình như gặp được tri kỉ ngàn năm, sểnh ra cái là lại chạy sang rủ rê đi chơi. Nhóc Jisung sau khi nếm thử tài nghệ nấu nướng của Jaemin cũng chỉ thiếu nước bê bát ngồi trước cửa phòng nó chực chờ cơm. Renjun với Chenle thì thôi khỏi nói, ngày nào cũng tầm xàm mấy câu chuyện không biết ở đâu ra, lại còn đòi dạy bạn tiếng Trung, khéo dăm bữa nữa chúng mày lập mưu bế nó qua bên ấy ở hẳn.
Rồi dần dà, cả cái Dream một câu Jaemin, hai câu cũng Jaemin. Để rồi lời tử tế duy nhất lũ chúng nó còn nói được với cậu là
"Anh Mark ơi, Jaemin đâu?"
😀
Mả cha tụi bây, tao đẻ ra nó hay nó là con tao??? Nó ở đâu sao tao biết hả mấy thằng trời đánh này???
Có lần, Jeno từng rụt rè hỏi, "Sao anh khó khăn với Jaemin quá vậy?"
"Vì nó không ra sao cả!" Mark cộc cằn đáp.
"Hic... anh ghét nó à?"
"Mày thấy trên mặt tao viết hai chữ yêu nó à??"
"Ơ... nhưng mà tại sao ghét nó?"
"Nó thở."
Ừ đấy, Mark ghét Jaemin, ghét không để đâu cho hết.
Ghét cái cách nó cười, đuôi mắt hơi nheo lại, hàng mi như rẻ quạt phủ bóng qua đôi con ngươi đen lay láy.
Ghét cái cách nó tỏa sáng trên sân khấu, gương mặt rạng rỡ đón nhận tất cả những tiếng hò reo bên dưới.
Ghét cái bộ dạng bị đau mà cắn răng không nói, trông ngu si đần độn chỉ muốn đấm cho mấy cái.
Ghét luôn cả việc tất cả đám chúng mày xúm xít vây quanh nó cười đùa tíu tít bày đủ trò ngốc nghếch.
Đấy, nhiêu đó đủ chưa? Tao ghét nó, ghét nó, rất rất ghét nó. Ghét đến nỗi thoáng nhìn thấy cái bản mặt thôi là muốn sôi máu chó lên rồi.
.
Thế nhưng có một điều Mark không ngờ được, rằng rõ ràng ghét đến thế nhưng khi thấy nó đau khổ, cậu cũng không sao vui nổi.
NCT năm đó nổi lên như một biểu tượng, mà chúng nó là những chiến binh đi đầu. Thứ âm nhạc tinh tế và bắt tai, cùng hình ảnh trẻ trung, tươi mới đầy chuẩn mực. Họ cùng nhau tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, được tung hô, được ngưỡng mộ.
Hào quang vạn dặm, nên cái bóng của hào quang cũng tối tăm cũng vạn dặm.
Giữa khoảng chấp chới, Jaemin ngã. Một cú thật đau, hơn tất cả những lần nó từng bị đốn hạ trong phòng tập bằng chấn thương dai dẳng.
Họ đem tất cả những gì xấu xí bẩn thỉu nhất hắt lên người nó, phủ nhận mọi nỗ lực. Họ nói, cậu ta debut nhờ cái mặt.
Lần đầu tiên Mark thấy Jaemin khóc. Có lẽ, cậu cũng là người duy nhất thấy được nó khóc.
Hôm ấy, Jaemin dường như chẳng chống đỡ nổi nữa.
Những lời tồi tệ ngoài kia như biến thành hàng vạn mũi dao, rạch lên da thịt nó những vết thương thật sâu, thật mạnh. Cứ như thể việc nó làm không phải là lỡ nhảy sai vài nhịp hay hụt hơi một câu hát, mà là đang giết người phóng hỏa, phản bội quốc gia không bằng.
Thế rồi, đứng giữa bãi uế thải của vạn người, nó ở trước mặt Mark, bật khóc.
Trên sân thượng lộng gió, đôi vai Jaemin gồ lên, run rẩy. Môi bặm lại chẳng dám khóc to.
Túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi loạt soạt trên tay Mark, cậu ngồi xuống bên nó, lẳng lặng bật nắp lon dốc thẳng vào miệng.
Vừa cay vừa bỏng. Thì ra cứ nhìn thấy thằng Jaemin, bất kể lúc ấy nó đang hạnh phúc hay đau khổ, cậu cũng đều thấy đắng chát như nhau.
Vì trong tất cả mọi sự trong đời nó, cậu đều bất lực chẳng biết làm sao.
Cậu có thể làm gì chứ? Một đứa trẻ mười mấy tuổi mới ra mắt đôi ba năm có thể làm gì chứ? Có thể kêu gào với ai chứ?
Mark cay đắng nghĩ, khóe mắt muốn ứa nước.
Jaemin bên cạnh nhấc cái lon uống một hơi cạn sạch, nhét lại vào túi, rồi lần lượt một, hai, ba lon nữa. Cho đến khi cái giọng nó đã méo hẳn đi, Jaemin cười rồi hỏi.
"Trông em thảm hại lắm phải không?"
Mark không biết nên gật hay lắc, chỉ khịt mũi một tiếng rồi nhấp môi, trong bụng quặn lên khi mái tóc lơ thơ kia khẽ dựa lên vai mình.
Jaemin lại gục gặc đầu cười tự giễu, rồi ngả hẳn lên vai Mark. Chắc nó say lắm, nên ánh mắt ngước lên nhìn cậu mới đong đầy nước, long lanh long lanh, đôi môi hơi sưng lên ửng đỏ. Jaemin mấp máy gì đó Mark không nghe ra được, dạ dày như có vạn con kiến đang bò khiến mắt hoa cả lên.
Khuôn mặt đối phương mỗi lúc một gần, mái tóc mềm thoảng hương dầu gội. Hơi thở thơm ngọt như người ta vẫn tả trong đống tiểu thuyết tình yêu dở hơi nào đó. Mark thấy mình chếnh choáng.
Và vì chếnh choáng, cậu cúi đầu, tay luồn qua tóc người kia kéo lại rồi hôn xuống.
Chẳng còn biết đất trời cuồng quay sao nữa. Tim đập như sấm nổ bên tai.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Mark rời khỏi môi Jaemin, cả hai cùng hổn hển thở dốc. Lòng mề tim tỏi thi nhau lộn nhào.
Ngay lúc này, Mark chỉ muốn đào một cái lỗ nhảy xuống rồi gọi ngay cho thằng Jeno, kêu mày dùng hết sức bình sinh lấp đất cho anh, để nấm mồ này mau mau xanh cỏ. Chứ như này thì sống sao nổi em ơi. Chao ôi, nhục nhã quá, mày để anh chết quách đi cho rồi.
Khuôn mặt Jaemin ở trước mắt vẫn đỏ đỏ hồng hồng, bên khóe môi còn vương chỉ bạc, đầu lưỡi hơi vươn ra khiến Mark thấy cổ họng khô ran.
Lặng người nhìn nhau nói không lên lời, Mark cũng chẳng nhận ra tay mình đã siết chặt lấy lưng eo đối phương tự bao giờ, khiến hai thân thể dán sát lại, tim trong ngực nảy liên hồi.
Mẹ nó, điên rồi. Điên đến đ*o thể nào điên hơn được nữa. Say rượu loạn tính đến nỗi hôn sưng cả môi thằng mình ghét rồi còn muốn đè nó ra.
Bố ơi, mẹ ơi, Mark muốn khóc.
Jaemin thế mà lại bật cười.
Cuối cùng, cậu nghe nó nói, trong tiếng gió vi vu, dùng cái giọng mềm mại như tiếng mèo, dụi vào lòng cậu
"Anh để em, chờ lâu quá."
Đôi mắt híp như đường chỉ chợt mở bừng, rồi đuôi mắt nheo lại, cong cong như trăng khuyết.
Thằng đáng ghét kia! Sao mày lại có thể đáng ghét đến mức này cơ chứ?
Nếu Mark biết rằng mình sẽ ghét Jaemin nhiều như thế, nhất định cậu sẽ ghét nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tiếc rằng, không thể.
Ở trên đời làm gì có nếu như.
Bởi vì ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã yêu mất rồi...
Lần đầu tiên gặp nhau, bóng dáng nhỏ gầy đứng nép vào một góc trông thương ơi là thương.
Rồi mỗi khi học được một động tác vũ đạo nào đó nhanh hơn chúng bạn, thằng nhóc quay lại nhìn cậu, sung sướng nở nụ cười. Đuôi mắt cong cong cùng răng thỏ lộ ra như muốn hỏi, Mark, xem này, em có giỏi không?
Là người ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, Mark đã đem lòng yêu thương và muốn bảo vệ.
Xin lỗi, vì đã để em chờ lâu như thế.
Giờ đổi lại, hãy để tôi bước về phía em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top