Em sẽ để cửa mở
Trước khi ở bên Mark, Yuta cũng từng có vài mối tình.
Nhưng kết quả của nó thì...
.
Mười một giờ đêm. Xỉn quắc cần câu.
Mark vắt tạm cái áo mới thoát khỏi đống bầy nhầy được cho là vừa trào ngược từ dạ dày kẻ nào đó ra, ghét bỏ nhìn anh ta một cái rồi quăng áo lên thanh phơi trong phòng tắm.
Bước ra ngoài chán nản nhìn đống vỏ lon lăn lóc cùng một cục bùi nhùi đang nằm vạ vật trên sàn, nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn tốt bụng tới gần đá cho vài cái.
"Dậy."
Cái xác kia rên một tiếng rồi tiếp tục lăn qua, ôm lấy chân bàn ngủ tiếp.
Mark vuốt mặt, cậu thề, nếu không phải vì giao tình gần chục năm, nhất định cậu sẽ lẳng thằng này qua cửa sổ. Mùi men sực lên gay mũi kinh khủng. Phải là nể nhau lắm mới cho con ma men này say ở đây, còn oanh oanh liệt liệt nôn hẳn một bãi lên người mình như thế.
Cơ mà kiên nhẫn thì cũng có giới hạn, Mark lập tức cúi xuống, hai tay túm ống quần kẻ nọ, lạnh giọng nói, "Em đếm đến ba, anh mà còn tiếp tục nằm thì ngày mai thả rông mà ra đường."
Có vẻ như rất hiệu nghiệm, cũng có vẻ như rút kinh nghiệm từ ti tỉ lần ngủ chỏng chơ và bị đánh thức với tấm thân đã bị lột sạch, thằng kia thức thời mở hé đôi mắt kèm nhèm đỏ quạch, ngước lên đầy oán trách.
"Như kiểu cả thế giới phản bội tao ấy."
"Không bao gồm em, anh giai ạ." Mark tiếp tục lạnh mặt, "Khi mà em vừa để anh trớ cả đống cồn lên người mình."
Cái xác dưới sàn – hay còn gọi là Yuta – chán nản thở hắt ra một hơi rồi ngồi dậy, dạ dày quặn lại sau nguyên một buổi tối chịu hành hạ, đầu đau, mắt chảy nước, cụt lủn kết luận một câu: "Tệ."
"Ừ." Mark cực kì đồng ý, tiện đà ngồi xuống bên cạnh, "Đúng chuẩn một thằng đần. Đã hàng tỉ lần khuyên ngăn rồi và nhìn xem anh làm gì này, lại đi nát rượu? Cứ như kiểu mỗi lần bị bồ đá là anh sẽ tiến thêm một bước tới vị trí Thần Cồn ấy. Chắc vui?"
Châm chích xong còn không quên nguýt một cái thật dài.
Yuta bên cạnh, đầu đã gục gần tới rốn, "Thấy nhục."
"Khách quan mà nói thì nhục thật."
"..."
.
Đây là lần thứ ba Yuta bị gái Seoul sút cho lăn lông lốc. Bất chấp cả lời khuyên can của bạn bè, kiểu là kết giao với con gái xứ này phải cẩn thận, không vừa đâu, kèm cái bĩu môi dài cả cây số.
Ấy nhưng mà duyên số nó vồ lấy nhau, tránh sao được? Thế là Yuta cứ đâm đầu vào, rồi cứ bị đá ra.
"Em đã bảo rồi, anh bay đi bay về, lịch trình xếp ngập mặt. Còn đòi yêu đương? Bền thế quái nào được?" Mark không nhớ đã bao nhiêu lần cằn nhằn câu này bên tai thằng kia, cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm. Mỗi lần nghe tiếng chuông cửa lúc đêm khuya, lại bất đắc dĩ tung chăn ra mở cửa, ghét bỏ nhìn cái xác nồng mùi cồn rồi nhường lối cho anh ta đi vào.
.
Yuta vẫn còn cúi gục đầu, vẻ như đã ngủ, nhưng vài tiếng "hức" nhè nhẹ vang lên tố cáo rằng vẫn chưa. Anh ta còn tỉnh và còn đau lắm.
Mark sợ sệt hỏi, "Này đừng nói anh đang khóc đấy nhé?"
"Không, em trai yêu dấu ạ. Tao nấc."
"Ờ, còn tưởng em vừa tổn thương anh nữa chứ." Cậu khoa trương vuốt ngực một cái, rồi chống hai tay ra sau, ngửa cổ thở dài, "Yêu đương là phù du ấy mà, buồn làm quái gì."
Rồi, mặc kệ cái lườm đầy oán hận của người kia, cậu tiếp, "Xem, những lúc tê tái vì bị đá như này, có phải anh vẫn có em bên cạnh không? Mà Mark Lee là ai chứ? Đại minh tinh, đẹp trai, giàu, nổi tiếng, ga lăng, nhiệt tình, tốt bụng, cun ngầu, sang chảnh, kiểu kiểu thế, và fan gái theo hàng đàn. Thế mà phải ngồi đây ngắm anh xỉn quắc, cho anh trớ lên người, hì hụi giặt đồ lúc nửa đêm, không oán một câu còn tốt bụng thương tình lôi anh dậy. Sự vĩ đại này hẳn phải lấp đầy trái tim nhỏ bé của anh rồi chứ?"
Lờ đờ một hồi, Yuta dần trở lại trạng thái bình thường, vỗ đùi đánh tét một cái, bừng tỉnh đại ngộ kêu lên, "Giờ mới thấy, Mark, mày đẹp thật đó!"
"Còn phải nói!" Mark hếch mặt.
"Lại còn giàu!"
"Chứ sao!" Mark vểnh mũi.
"Lại còn tốt bụng!"
"Khỏi bàn." Mark cong môi.
"Chắc anh yêu mày luôn!"
"Cút"
[BỊCH!!!]
Âm thanh chửi bới của Mark với tiếng rơi đồ cực kì không ăn nhập cùng lúc vang lên. Ngang qua vai Yuta, bằng đôi mắt mở lớn của mình, Mark nhìn thấy Haechan đứng ở ngưỡng cửa, túi đồ lỉnh kỉnh rớt bịch xuống đất, lăn lóc cơ man những hoa quả đồ hộp.
Nó lùi lại hai bước, đụng phải cái lon bên chân lăn coong coong trên nền đất rồi run rẩy thốt lên, "Hai người... làm gì thế?"
Ôi chao, bắt gian tại trận là như thế này ư?
Lúc này Yuta vẻ như cũng biết động tĩnh phía sau, cố tình "chụt" thêm một tiếng thật kêu rồi chép chép miệng cảm khái.
Mark đảo mắt nghiến răng khèn khẹt.
Không phải vì vừa bị cưỡng hôn, trò này tụi nó vẫn đè nhau ra giỡn cả thập kỷ nay rồi, mà vì anh ta ói xong còn chưa thèm súc miệng nữa!!! Ớn chết đi được!
.
.
Mười giờ sáng. Mặt trời chiếu đến mông mà vẫn chưa bị lật chăn, thế nhưng Yuta vẫn tỉnh dậy vì cảm giác mát lạnh trên người. Vội vàng bật dậy để nhận ra mình trần như nhộng, còn trơ mỗi cái quần sịp, đến nửa mảnh lá chuối che thân cũng không có.
Chưa kịp bật ra câu chửi thề thì cánh cửa đã mở ra, Mark khệ nệ ôm chăn gối đi vào rồi quẳng một phát lên người anh, "Này, chăn mới, cướp bên Haechan, đắp vào trước khi nó lại gào lên."
"Hắt xì!" Tiếng cảm ơn còn chưa lên đến miệng đã oanh liệt hắt hơi một cái, Yuta đưa tay sờ trán, giọng khàn đặc thật thà trần thuật, "Sốt rồi."
Mark mặt đương nhiên đáp lại, "Khỏi cần thông báo, đêm qua nằm bên cạnh anh như cái lò than đủ biết rồi."
Như sét đánh giữa trời quang, Yuta rụt người trên giường, quơ vội chăn gối quấn mình lại, hai tay che trước ngực, mắt mở trừng trừng, "Đêm qua? Nằm bên cạnh? Mark, mày đói khát đến mức ăn cả anh em?"
Gân xanh trên trán Mark giật giật, đôi mắt tràn đầy sương lạnh, nhạt giọng nói, "Mợ nó, nguyên đêm qua em mất ngủ vì cái tiếng rên rỉ ấy của anh đấy!"
Yuta quấn chăn tựa người vào thành giường, khịt khịt mũi kết luận, "Tệ."
"Ờ." Mark cộc lốc, đi tới ngồi cạnh rồi điềm nhiên lật chăn ra, kẹp nhiệt kế vào người, "Để xem lần này anh có phá kỉ lục lần trước không." Giọng điệu hệt như xem trò vui.
Yuta méo xệch miệng, chẳng buồn phản bác, chỉ chép cái miệng nhạt thếch rồi đưa mắt ra nhìn trời thu Seoul.
"Thế mà anh tưởng mùa thu ở đây vẫn nóng lắm, không ngờ lạnh thật."
"Đấy là do anh đang bị cảm."
"Còn sụt sịt."
"Là nấc thôi."
"..." Yuta ngậm miệng, hết cả ủ ê u tình. Đã bị bồ đá còn bị anh em lôi ra làm trò đùa, Yuta ê chề thu mình lại, héo hắt tựa đầu bên cột giường.
"Anh thề sẽ không dây dưa gì với gái Seoul nữa."
"Ờ."
"Thề không nhớ nhung sầu muộn nữa."
"Được rồi."
"Thề không yêu đương gì nữa sất."
"Nghe có vẻ đáng tin."
"..."
.
Yuta chớp mắt nhìn Mark vừa bẻ thuốc cho mình vừa dỏng mỏ quở trách, giọng cũng khàn cả đi và mắt đỏ ửng thấy cả tia máu, chắc tại thức cả đêm chăm anh. Rồi tự nhiên thấy mắt mình cũng cay xè.
.
Từ năm Mark mười tám tuổi hai người họ đã hùn tiền với nhau mua một căn hộ ở Seoul, Mark bảo để tiện cho có chỗ đi về. Lớn chừng này rồi, nằm trong phòng tạm của công ty lạnh lẽo, sao ngủ được. Rồi nó cũng nói, ở nơi đất khách quê người ấy mà, cần nhất một mái ấm.
Cũng từ đó trở đi, Mark dùng tay không chân trần, dỡ từng viên gạch, bước vào lòng anh, ở đó và không bao giờ đi nữa.
.
Mark nói, em sẽ để cửa mở.
Em sẽ chờ anh về
Là nhà, cho anh được trở về.
.
Và Mark cũng nói,
Trong tình bạn, người ta không đưa nhau ra tòa thị chính đăng kí, thế nên chúng ta chẳng có ngày lễ để kỉ niệm...
Nhưng tình cảm này vẫn kéo dài cả đời, vì ta đã chọn nhau...
.
Lịch trình không đồng nhất, thế nhưng lần nào về đây anh cũng thấy nơi này sáng đèn.
Là nhà, Yuta biết.
Và nhà thì không bao giờ đóng cửa, trời tối thì bật đèn lên thôi. Có rơi cái gì cũng không lo mất. Vì người nhà không bao giờ lấy của nhau. Người nhà chỉ cho. Không cần nhận lại.
Như, rơi mất vài mảnh tim, người nhà nhặt lên vá víu.
Lại như, rơi mất vài niềm tin, người nhà sẽ thay nhau bù lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top