Em ở bên anh
Yuta vốn không tin vào cái gọi là “mãi mãi”.
Anh vẫn còn nhớ năm mình mười sáu tuổi, lớp chào đón một thầy giáo Anh văn mới. Thầy mới ngoài ba mươi, đuôi mắt hơi cụp xuống trông thật hiền lành, tính tình dí dỏm phóng khoáng, được lòng cả nam sinh lẫn nữ sinh. Yuta là một trong những học trò được thầy yêu quý nhất.
Thầy là người đầu tiên khởi xướng cách gọi anh là “cậu bé bạch tuộc”, ban đầu cái nickname này làm Yuta ngượng chín người, nhưng rồi dần dần khi mọi người đều gọi theo như vậy thì anh dần thấy nó dễ thương.
Thầy thường vẽ ra những trò chơi để bọn họ luyện cách phát âm, chia lớp thành các nhóm để thi đua viết bài. Trong ấn tượng của học sinh, thầy là một người luôn tươi cười, rất thích khoe cho học trò xem chiếc nhẫn bạc luôn đeo ở ngón tay áp út, thích khoe hộp bento mà “vị ấy” nhà thầy chuẩn bị cho mang đi làm, mặc dù nom mấy món ăn trong đó trông không được ngon lắm. Thế nhưng mỗi khi đám học trò đòi gặp để chào hỏi thì thầy chỉ mỉm cười, nói rằng người ấy rất bận, không có thời gian chơi đùa với mấy đứa đâu.
Và trên tất cả, ký ức đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất đối với Yuta về người đàn ông này là vào một chiều mùa hạ nắng chói chang, thầy lên lớp trở lại sau nhiều ngày dài vắng bóng.
Khi nghĩ về ngày hôm đó, tuy rằng anh không còn nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt thầy, thế nhưng anh vẫn nhớ bóng lưng gầy gầy đứng lặng trên bục giảng, gió mùa hạ thổi qua làm rèm cửa lay động dưới nắng, giọng thầy run rẩy như thể ngọn gió kia có thể cuốn từng câu chữ bay ra ngoài khung cửa sổ.
“Vị ấy nhà thầy…đi rồi.”
Giọng thầy nhỏ dần, nhỏ dần, rồi như tan ra dưới cái nắng rực rỡ của mùa hè đang bừng bừng sức sống. Cả lớp học im lặng như tờ, chỉ còn tiếng ve kêu ngoài sân trường, cùng với tiếng nức nở bị kìm nén lại trong cổ họng của người đàn ông khắc khổ đang đứng quay lưng lại với bọn anh, tập thơ trên tay bị nắm chặt đến nhàu nát từ bao giờ.
Vào một đêm nắng nóng nhất mùa hạ năm đó, tòa nhà trong thành phố gặp sự cố bốc cháy. Dù những người lính cứu hỏa đã liều mình xông vào biển lửa nhưng vẫn có một người không bao giờ quay trở lại nữa.
Nắng hạ, gió trời, lửa thiêu, đem người ấy đi mất rồi.
Sau mùa hạ năm đó, Yuta không bao giờ được gặp lại thầy nữa.
.
Từ khi ấy Yuta mới nhận ra, trên đời này chẳng có thứ gọi là vĩnh viễn, chẳng có ai có thể ở bên anh cả đời.
Anh dần dần biết rằng tâm hồn mình không thể yên ổn đậu ở một nơi, không thể tạo cho người khác cảm giác an toàn, ổn định. Đó là suy nghĩ khi Yuta nhìn mẹ lén lau nước mắt trước cái đêm tiễn anh sang Hàn Quốc làm thực tập sinh.
Yuta cũng dần chấp nhận sự thật, rằng một đứa trẻ lạc giữa nơi đất khách quê người như mình đây, người ta có thể vì anh mà nảy sinh hảo cảm, vì anh mà thân thiết quàng cổ bá vai, thậm chí vì anh mà rung động nói lời yêu đương… Thế nhưng sẽ chẳng có ai có thể vì anh mà dừng chân một đời.
Không ai có thể ở bên ai mãi mãi, dù không thay lòng đổi dạ thì cũng sẽ có một ngày bị cái chết chia lìa.
Những ngày tháng dài đằng đẵng sau đó ở nơi phồn hoa đô thị, được tiếp xúc với đủ loại người, tốt có xấu có, Yuta cũng đã từng rung động, và cũng từng có người rung động vì Yuta. Thế nhưng mỗi lần định tiến lại gần hơn một chút thì chính anh lại tự chất vấn mình, “Rồi sẽ đi đến đâu chứ?”
Yuta không biết. Anh là người sống vì hiện tại, nhưng cũng vì thế mà sợ hãi khi phải đối diện với tương lai. Có lẽ vì thế, anh tự nhận rằng mình chưa bao giờ biết yêu, cũng không hiểu hết về tình yêu.
Giống như người thầy có tấm lưng run run đứng trên bục giảng ngày hôm ấy, Yuta tự hỏi nếu ngay từ đầu thầy ấy biết tình yêu này sẽ đem lại nỗi đau lớn đến như thế, liệu thầy có còn chọn đeo lên chiếc nhẫn bạc đó nữa không? Hoặc nếu như bạn đời của thầy không ra đi theo cách đó, liệu hai người có còn hạnh phúc đến tận bây giờ không, hay sẽ vì sự thay đổi của đối phương, của chính bản thân mình mà dần trở nên xa lạ?
Mãi mãi là bao xa? Không ai trả lời được. Vì vốn dĩ chưa từng có ai đến được nơi đó.
Yuta từ sớm đã chấp nhận rằng mọi cuộc tình chỉ như trạm nghỉ chân, đến khi đèn xanh bật lên người sẽ lại đi tiếp, và nhất là với Yuta – kẻ thuộc về thiểu số của thế giới này, kẻ cả đời cũng không thể lấy con cái ra làm rằng buộc cho một mối quan hệ hai người. Thì khả năng ít ỏi nào sẽ cho phép anh để vĩnh viễn được ở bên một người?
Thế rồi, anh gặp Mark.
.
Phải lòng Mark là một trong những điều đương nhiên nhất xảy đến với cuộc đời Yuta.
Cậu là người có đôi mắt long lanh như sao trời, tấm lòng thiện lương chẳng bao giờ thay đổi. Cậu vì anh từ bỏ rất nhiều thứ, học rất nhiều điều. Cậu chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ mong anh mỗi ngày đều vui vẻ tươi cười.
Thế nhưng mặc dù thích người ấy nhiều đến thế thì cái bóng kia vẫn ở đó. Na Yuta của năm mười sáu tuổi hằng đêm vẫn trưng ra đôi mắt lạnh nhạt, thờ ơ và đầy phán xét hỏi rằng, “Rồi sẽ đi đến đâu chứ?”
Chỉ là bến nghỉ chân thôi mà.
Khi đèn xanh bật sáng, anh sẽ lại đi tiếp, đúng không?
Yuta không trả lời được.
.
Vì sao những chú cá nhỏ không thể lặn được xuống nơi sâu nhất dưới đáy biển?
Bởi lún xuống càng sâu, áp lực của nước biển sẽ càng nhanh giết chết nó. Hoặc nếu chú cá nhỏ có toàn mạng thì nó sẽ vì sự cố chấp của mình mà trở nên biến dạng, xấu xí tới mức đến cả đại dương cũng không muốn chứa chấp nó nữa.
Anh vốn cho rằng, việc một người có thể ở bên một người mấy chục năm mà vẫn yêu thương đối phương như thuở ban đầu là điều không thể. Bởi vì càng yêu thì sẽ càng quan tâm, mà càng quan tâm thì sẽ càng bế tắc.
Anh sẽ không ngừng vì người đó mà để ý, suy nghĩ, ghen tuông, dằn vặt.
Thế cho nên, sau quá nhiều vết tích đau đớn cuộc đời để lại, Yuta tự rút ra bài học rằng, muốn ở bên ai đó lâu dài, thì cách tốt nhất là không được yêu người đó quá nhiều, cũng đừng quan tâm sâu quá.
Nói cách khác anh chỉ có thể có hai sự lựa chọn đối với Mark: Một là thích cậu thật nhiều và chấp nhận cậu sẽ phải rời đi vào một ngày nào đó. Hai là đừng quan tâm đến cậu quá mức, và như thế biết đâu, sẽ giữ cậu ở bên anh lâu hơn một chút.
Không phải Yuta chưa từng thử cách thứ hai – anh đã cố làm như vậy, hay ít nhất, cố tỏ ra như thế, cố hờ hững… để đến khi mất đi, mình sẽ không trở thành chú cá nhỏ bị biển sâu ghét bỏ.
Nhưng rồi sự cố hữu đã chiến thắng ham muốn mong manh, và Na Yuta rút cuộc vẫn vì Mark Lee mà lao mình xuống dưới đáy đại dương sâu thẳm. Chấp nhận rằng rồi sau, anh sẽ mất cậu vào một ngày nào đó. Thật sớm.
Đó là những khoảnh khắc khi Yuta lỡ yếu lòng.
Đó là khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cậu bên cửa, lắng nghe cậu ríu rít kể chuyện sau một ngày dài. Giọng cậu nhẹ nhàng ấm áp phả bên tai, chợt nói với anh từ nay cho đến mãi về sau, em sẽ ở bên anh.
Đó là khi anh được cõng cậu đi dọc con dốc nhỏ trở về kí túc xá, khi men rượu làm đầu óc mơ hồ lâng lâng. Khi hoa anh đào nở về đêm vương trên vai áo anh một màu nhàn nhạt. Cậu rụt rè thì thầm với anh rằng, thật muốn theo anh về nhà, nhìn nơi anh đã trưởng thành lớn lên, chứng kiến một góc nhỏ trong tuổi thơ của anh.
Đó là khi Yuta vội vã chạy xuống dưới nhà và thấy cậu đứng một mình bên dưới ánh đèn đường màu cam nhạt, tuyết rơi trắng xóa dưới chân, tiếng nhạc huyên náo của một đêm Giáng Sinh vẫn vang vẳng đâu đây. Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh tựa những vì sao, khuôn mặt gầy guộc không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau chặng đường dài, vai áo dường như vẫn còn mang theo bụi bặm.
Sau tháng ngày xa nhau thật lâu, cậu nhào tới và lọt vào lòng anh trong cái ôm rộng mênh mông tựa bầu trời. Anh nghe hơi thở lành lạnh của cậu phả vào mang tai mình đỏ ửng, nghe tiếng cậu cười khúc khích khi anh không nhịn được mà trách móc sao em cứ mãi vất vả thế này hả Mark?
Và chỉ như thế thôi, thì chính cái tôi lạnh nhạt, thờ ơ của Na Yuta đã phải rung động mất rồi.
Sau mỗi lần chia xa gặp lại, anh lại càng thấy nhớ người ấy nhiều hơn. Tại sao ngay cả khi cậu đang ở trong vòng tay anh rồi, anh vẫn thấy nhớ đến đau lòng…
.
Và đó còn là khi… áp lực của nước biển đè nghiến anh dưới độ sâu ngàn dặm.
Khi anh đã quan tâm quá nhiều, khi anh để mặc bản thân vùng vẫy trong vòng xoáy của sự đố kỵ và chiếm hữu. Khi anh nhìn thấy Mark đứng bên một cô gái mà họ bảo rằng ấy là gia đình sắp xếp cho xem mắt.
Ừ, anh đáng lẽ ra phải nhận ra – ngay từ đầu, rằng đó mới là nơi Mark thuộc về. Cuộc sống của cậu đáng ra sẽ như thế nếu không phải va vào một kẻ như anh.
Trong cơn say, Yuta đẩy người yêu ngã xuống giường, anh hôn cậu một cách hỗn loạn, vội vã và ương ngạnh. Ngấu nghiến nói với cậu giữa những nụ hôn rằng, “Em là của anh! Của anh!”
Mark nhìn anh trong sự lo lắng lẫn sợ hãi, và rồi cậu chầm chậm đưa tay vuốt ve mái tóc anh, làm dịu sự đau đớn trong giọng nói của anh, nhẹ nhàng cúi đầu đáp lại, “Yuta, em sẽ không bỏ rơi anh.”
Yuta không biết tại sao, người luôn phải chịu đựng anh lại là Mark: Tất cả sự đau đớn, khó chịu từ một kẻ quá vụng về và còn không đủ tốt, tất cả sự nông nổi, trẻ con, ấm ức vô cớ vô duyên. Tất cả những cảm giác ấy cậu sẽ không phải trải qua nếu người cậu chọn không phải anh.
Anh bật khóc, nước mắt chảy dài rơi xuống lồng ngực phập phồng của người yêu, hai tay đặt trên vai cậu run lên, tất cả nỗi buồn lẫn đau đớn không thể kìm xuống được.
Anh muốn cậu, anh muốn cậu chỉ có thể ở bên mình, muốn cậu không thể quay đầu lại được nữa, muốn cậu thuộc về anh, muốn cậu cùng anh chìm xuống biển sâu. Nhưng tại sao tất thảy lại quá đau đớn thế này?
“Đừng khóc, không sao mà.” Mark chống người dậy, ôm lấy anh, đưa tay xoa xoa tấm lưng trần run rẩy. Đến tận lúc này người đang cố an ủi anh vẫn là cậu. Cậu lau nước mắt cho anh, dịu dàng lặp đi lặp lại những lời trấn an.
“Yuta giận em phải không?”
“Anh không giận… Anh chỉ sợ…”
“Anh sợ em sẽ thay lòng ư?”
“Không…
Anh sợ sẽ làm phí hoài thời gian của em…”
Anh sợ anh sẽ làm lỡ dở cuộc đời em.
Anh sợ bởi vì gặp anh, mà cuộc sống vốn có thể êm xuôi và vui vẻ của em trở nên trắc trở mệt mỏi.
“Mark… Nếu như không gặp phải anh, chắc có lẽ em vẫn sẽ yêu một cô gái nào đó, vẫn sẽ kết hôn rồi sinh con như người bình thường, phải không?”
“Anh sợ… một ngày nào đó em sẽ hối hận, em sẽ oán trách anh. Sợ anh sẽ khiến em phải đau khổ…”
Rõ ràng đã tự nói với lòng không thể nào ở bên nhau mãi mãi được, vậy mà tại sao vẫn muốn người ấy không thể quay đầu? Vẫn tham lam muốn em thuộc về mình?
Thời gian, thanh xuân và cuộc đời của một người quý giá đến nhường nào…
Đó tuyệt đối không phải thứ để anh có thể mang ra lựa chọn phương án một hoặc phương án hai, để anh yêu một tình yêu đã định sẵn sẽ không thành được.
Và người ấy thì vẫn ở đây, hôn lên khóe mắt đỏ ửng của anh, ôm lấy cơ thể run rẩy của anh. Vỗ về, ủi an, xoa nhẹ mái đầu, vuốt ve gò má, dùng giọng nói dịu dàng, ấm áp và đầy sự chiều thương mà thì thầm bên tai anh, “Đừng sợ, Yuta… Đừng sợ…”
Cậu hôn lên môi anh, và nhẹ nhàng nói thêm một câu. Và từ khoảnh khắc đó, Yuta bỗng nhận ra, rằng anh đã lỡ rồi.
Anh đã lỡ yêu cậu. Cố chấp, sâu đậm, và đầy tội lỗi.
Và chính anh, cũng đã không thể quay đầu được nữa.
Cậu nói trong đêm đen mờ mịt, giữa những phủ định không dứt trong lòng anh. Cậu nói với anh rằng, “Yuta à, cho dù được chọn lại một ngàn lần, em vẫn sẽ chọn anh. Bởi vì anh xứng đáng với tất cả những gì em có thể cho đi trong kiếp người này.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top