Đường một chiều
Cách đây rất lâu Yuta từng thích một bộ phim, nhưng đến giờ tên nhân vật anh cũng quên rồi. Trong thước phim thật dài ấy luôn có những người không có danh tính gì, chỉ là hai nhân vật phụ mờ nhạt, rất thích hợp để sống bình lặng như vậy đến cuối bộ phim.
Trong thành phố đông đúc này, mỗi ngày đều có chuyện như thế xảy ra. Không chừng kẻ đứng sau bạn ở tàu điện chật chội chính là thanh mai trúc mã năm nào. Mà dòng đời vội vã lại khiến hai người chẳng tìm thấy nhau.
Khi ấy, Yuta không nghĩ nhiều như vậy.
Anh chỉ thấy cảnh phim rất đẹp, có hai nhân vật mơ hồ lướt qua nhau, sau lưng ngập tràn cánh đào bay, đẹp như một giấc mộng.
Và cũng vào năm đó, Yuta cũng gặp giấc mộng lớn nhất đời mình.
.
Hôm ấy nhóm có lịch trình ở một thành phố ngoại quốc, lúc nghỉ giữa buổi quay Mark bảo đi mua trà sữa nhưng mãi chẳng thấy về.
Thành phố 12h trưa đông đúc nóng nực, không có cây, không gió, cũng chẳng có hoa đào che khuất tầm nhìn như đã tưởng. Yuta tìm thấy Mark, cậu đứng đó, ánh mắt vô định lạc giữa phố đông, trên tay cầm cốc trà sữa uống dở. Anh nhất thời ngẩn người không biết làm sao.
Mark khi ấy như một bước tượng được điêu khắc tỉ mỉ, yên tĩnh mà buồn bã, cô độc đứng giữa dòng người tấp nập.
Yuta băng qua ngã tư còn chưa lên đèn đỏ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải nắm chặt tay người này nếu không cậu sẽ bị dòng người kia cuốn đi, vụt mất khỏi đời mình.
Năm đó, cậu 15, anh 19 tuổi.
.
Trong tiểu thuyết Yuta từng đọc có một câu nói, “Tuổi trẻ mỗi ngày trôi qua đều là một giấc mộng.”
Mà lời tỏ tình của anh khi ấy, quả thực là một giấc mộng.
Chuyện chỉ như mới hôm qua, bọn họ cùng ngồi trong phòng tập chơi trò nói thật hay mạo hiểm.
Khi bốc phải lá bài tỏ tình, Yuta dùng ánh mắt thâm tình nhìn về phía Mark, giọng nói trầm ấm như rủ rỉ bên tai, “Anh thích em.”
Không nghĩ đến vài giây sau, cậu cúi mặt khẽ cười, “Ừm, em cũng vậy.”
Ngay tại thời khắc ấy, Yuta nghĩ, anh không thể nào quên được ánh mắt của cậu khi đó, mềm mại mà kiên định, như tạc vào lòng anh một câu đồng ý.
Và cũng từ buổi trưa năm 19 tuổi ấy, Yuta luôn muốn đem Mark nhốt vào lồng. Vồn vã chăm sóc, tranh thủ từng phút ở cạnh cậu, giống như một đứa trẻ mừng rỡ vừa bắt được chim sẻ trong tay, ngày ngày lo lắng nó sẽ bay đi mất.
Lần đầu rung động, chỉ có thể bày tỏ theo cách ngây ngô như vậy.
.
Thật nhiều năm sau đó, anh cũng chẳng nhớ nổi lí do vì sao nhóm lại giải tán. Vì họ tồn tại như một chuỗi thất bại của SM chăng? Anh không biết, cũng không nhớ hôm ấy ở hành lang đã ôm cậu trong lòng khóc bao lâu.
Tất cả....
Cứ mơ hồ như một giấc mơ vậy.
Tháng Sáu không chịu dừng chân. Anh từ một thần tượng chật vật trở về quê nhà, quay lại làm một sinh viên đại học bình thường, vùi đầu vào bài vở như bao người.
“Yuta, gia đình em sẽ chuyển về Canada.”
“Từ Nhật Bản đến Canada mất bao lâu?”
“Một ngày một đêm”
"Em sẽ đợi anh chứ?"
"Em sẽ..."
“Lúc đó sẽ dẫn anh đi xem hồ băng chứ?"
“Nhất định rồi.”
Năm đó, cậu 16, anh 20 tuổi.
.
Mỗi lần nghĩ đến lịch sử tình trường của mình tự Yuta còn thấy thật nhạt nhẽo. Không hiểu sao bạn gái cũ của anh luôn muốn nghe. Cô bảo, sự nhạt nhẽo ấy làm em thấy yên tâm.
Vậy mà họ vẫn không thể bên nhau quá 3 tháng. Cô phút trước lạnh lùng nói chia tay, phút sau liền khóc lóc trách móc, sao anh cứ luôn giữ nét mặt thản nhiên như vậy chứ?
Yuta bật cười.
Loại người như anh, có chuyện gì để phải lưu luyến đau khổ chứ? Mỗi ngày đều bắt một chuyến xe, buổi trưa luôn ăn một loại mì, buổi tối xem qua một loại tạp chí, đối với người khác luôn giữ một biểu tình.
Thì chia tay cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.
Đưa tay xóa dãy số quen thuộc, Yuta khó khăn lắm mới thoát khỏi tiệc tất niên, đầu đau nhức dựa vào ghế tàu điện. Lục tìm trong túi áo đã sờn cũ, tay anh bỗng chạm vào một vật tròn nhỏ, trơn bóng.
Năm đó Canada tuyết rơi đặc biệt nhiều.
Mark dù đã sống ở đây vài năm cũng chưa từng thấy qua một trận bão tuyết như vậy. Cậu nhìn ra cửa sổ cả ngày, cuối cùng đành quay lại xin lỗi, không thể đưa anh tới hồ băng.
Làn da trong suốt của cậu in trên cửa kính mời sương, khiến anh cảm thấy toàn bộ chuyến đi này đều là ảo giác. Cho tận đến lúc ra sân bay quay về Nhật Bản, ấn tượng duy nhất của anh về đất nước đó vẫn chỉ là một màu trắng xóa của tuyết.
Bão tuyết khiến hàng không trì trệ, không muốn bị kẹt lại, Yuta đành đặt vé về sớm một tuần. Mark vẫn như mọi khi không nói nhiều, chỉ cẩn thận đưa anh áo khoác, đứng ở ngoài nhìn theo cho tới khi bóng dáng anh mất hút trong phòng chờ.
Mãi cho tới khi đã yên vị trên máy bay, Yuta mới biết cậu đã nhét vào túi áo anh một nắm kẹo dâu.
Anh lấy vật tròn nhỏ trong túi áo bỏ vào miệng, vị ngọt tan ra mà lòng nhức nhối không thôi.
Rốt cuộc anh vẫn là loại người cố chấp chỉ bắt một chuyến tàu điện, mua một loại đồ ăn, đọc một loại tạp chí, ngậm một loại kẹo ngoại quốc khó mua, và nhớ mãi một thân ảnh dần nhòe đi sau cánh cửa phòng chờ.
Năm đó, cậu 20, anh 24 tuổi.
.
Tập đoàn nơi anh làm việc chuyên về lĩnh vực truyền hình và xuất bản, khi công tác rất hay chạm mặt các minh tinh nổi tiếng hiện nay. Thỉnh thoảng Yuta ngồi trong văn phòng sẽ lơ đãng lướt qua tạp chí của công ty, bắt gặp vô số thần tượng mọc lên như nấm sau mưa.
Nếu như nhóm bọn họ vẫn còn hoạt động không biết sẽ đứng ở đâu trong số những người này.
Buổi chiều vừa trở về nhà anh nhận được kết quả thuyên chuyển sang Canada. Yuta vô thức gõ một cái lên email thông báo, sau đó mới chợt nhận ra không biết nên điền địa chỉ nào vào khung người nhận.
Vì công việc mà Yuta phải đổi sang dùng email nội bộ, còn có vài lần mất điện thoại, mấy bận chuyển nhà, từ từ thói quen liên lạc với Mark cũng không còn nữa.
Thực ra cũng không cần trở ngại địa lý, bản thân thời gian đã là cơn gió thô bạo nhất rồi, mà chúng ta chỉ là những cánh hoa đào mà thôi.
Nhớ lại lúc đó ra sức ứng tuyển vào công ty vì biết trụ sở chính nằm ở Canada, khi có kết quả cuống quýt gọi điện báo cho cậu. Vậy mà bây giờ ngay cả một cái mail ăn mừng cũng không biết gửi cho ai, hệt như mối quan hệ của họ, vô tình lạc mất giữa dòng người tấp nập.
Thời gian họ ở cạnh nhau giống như một cục tẩy. Năm tháng trôi đi mài mòn nó từng chút, từng chút một.
Yuta đóng máy tính. Năm đó, cậu 23, anh 27 tuổi.
.
Sống ở Canada đã vài năm, Yuta vẫn có thói quen đảo mắt một lượt trong đám đông tìm kiếm thân ảnh quen thuộc dù chẳng hi vọng gì nhưng anh vẫn luôn bất giác làm vậy.
Cho đến khi cậu đột nhiên xuất hiện trong ca tàu, anh giật mình đánh rơi đồ đạc trong tay, ngơ người không biết làm sao.
Đó là chuyến tàu đi qua loạt cao ốc tới khu dân cư, bình thường toàn dân văn phòng. Nếu trước giờ không xuất hiện, chứng tỏ hôm nay là đưa người khác về nhà. Cô gái đứng bên cạnh cậu xem chừng rất phấn khích, liên tục kiểm tra thực phẩm trong túi ni lông, nói cười ríu rít.
Nhiều năm trôi qua anh không biết cậu có còn ghét tương cà không. Sang đây thích ăn gì, người kia sao mà quen, anh không biết, tất cả đều không biết.
Đi một vòng lại quay về năm 19 tuổi, chỉ là hai người không máu mủ trên một thành phố ngoại quốc xa lạ, mơ hồ đứng nhìn cậu cách anh một ngã tư đường.
Yuta ngồi trên tàu bốc bừa một tờ tạp chí đã cũ. Anh giật mình dừng lại trước quảng cáo của công ty du lịch Hàn Quốc nào đó, dưới slogan là hình ảnh của một nhóm thần tượng hết thời.
Cậu thiếu niên trạc 19 tuổi đang cười ngốc nghếch, tay trái khoác vai cậu thiếu niên khác thấp bé hơn, đôi mắt màu trà ánh lên ý cười ấm áp.
Mark giận dỗi nhíu mày. Mark ngốc nghếch cười ha hả. Mark bực tức lè lưỡi. Mark nấc nghẹn nói phải làm sao đây, nhóm chúng ta phải làm sao đây, đã nói là cùng nhau đi thật xa.
Mắt anh mờ đi, bỗng dưng mọi gương mặt trên tàu đều biến thành biểu tình khác nhau của Mark.
Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống trang giấy, gương mặt thiếu niên tươi cười cũng nhòe đi.
Buổi chiều tan ca hôm ấy, anh tròn 30 tuổi.
.
Là bộ phim nào đã nói người ta bình thản lướt qua nhau? Là câu chuyện nào đã viết ly biệt cũng đẹp đẽ? Hoa đào bay rợp trời đều là giả, chỉ có nỗi đau trong lòng là thật thôi.
Yuta rốt cuộc cũng hiểu tại sao mình chỉ lên một chuyến tàu điện, ăn một loại đồ ăn, đọc một loại tạp chí, nhớ mãi một người đã xa.
Quả thực trước mắt luôn có rất nhiều đường. Nhưng tất cả chúng đều là đường một chiều. Không có con đường nào đưa anh quay lại năm tháng đã qua, tìm lại những điều đã mất.
Nên trên thế gian này, không còn con đường nào dành cho anh, không có con đường nào anh muốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top