Debut
Yuta không sao quên được ngày đầu tiên mình gặp Mark.
Đó là một hôm trời giăng mưa phùn, cậu và Haechan thừ người trong phòng tập, thẫn thờ nhìn bầu trời xám xịt ngoài khung cửa rộng ướt nước.
Cánh cửa phòng chợt mở, quản lý bước vào cùng với một cậu nhóc mảnh khảnh, thấp bé. Đôi mắt cậu ta khuất sau làn tóc mái lòa xòa, không nhìn ra vui buồn.
"Từ bây giờ Mark sẽ là đồng đội, là bạn bè của hai đứa, hãy hợp tác tốt và chơi với nhau thật vui nhé!"
"À..." Yuta đơ ra một vài giây, rồi lập tức kéo Haechan lại gần giới thiệu. Haechan vốn miệng mồm lanh lợi, lách chách đọc cả một bài sớ dài giới thiệu đủ thứ trên trời dưới bể, mãi đến khi cậu nhéo cho một cái thật đau mới chịu ngưng. Cậu nhóc đối diện kia chỉ cười, rồi ngắn gọn
"Xin chào, mình là Mark."
Không thêm không bớt một câu, khiến Yuta không khỏi thở dài, khó đây. Với trách nhiệm là anh lớn, cậu sẽ phải kết nối cả nhóm với nhau. Nếu có bốn người thì tốt rồi, giờ chỉ có ba thì cậu sẽ là người đứng giữa, nếu hai thằng nhóc kia có tranh cãi, bênh ai cũng không phải, hòa giải chưa chắc đã xong à nha. Haechan còn đỡ, ít nhất hai người quen nhau đã lâu, còn cậu nhóc trầm lặng kia thì...
Yuta ban đầu còn suy nghĩ, nếu đã là nghệ sỹ sau này, bây giờ phải luyện tập cả từ cách đi đứng ăn nói, nếu Mark ít nói quá cũng không ổn, sẽ ảnh hưởng đến ánh sáng của cậu ta trên sân khấu.
Nhưng cậu đã nhầm.
Trong khi Yuta còn bận suy tính đủ thứ hầm bà lằng trong đầu, thì ở bên kia Haechan đã kéo Mark qua một bên, hớn hở hỏi "Này này cậu bạn nhỏ, cậu có thể nhảy một bài không? Tớ muốn xem cậu nhảy~ Nhảy một bài đi mà~ Năn nỉ~"
"Hôm nay cơ thể mình không ổn, có lẽ do trở trời mưa, thế nên..."
Nhưng chưa chờ mặt Haechan kịp xụ xuống, cậu ta vội vàng nói tiếp, "...nhưng mà, mình có thể hát. Mình sẽ hát nhé."
Và rồi, trong căn phòng tập rộng thênh thang với những tấm gương lớn trải dài, Mark đứng đó, thân thể gầy nhỏ mà lại tràn đầy năng lượng, cậu thả mình tự do theo những giai điệu. Phòng tập không khán giả, thế nhưng lại chẳng khác gì sân khấu rộng lớn của riêng cậu ta. Giữa tiếng nhạc, ánh mắt chuyên chú, đôi môi khẽ mím, từng âm thanh trầm bổng vang lên. Lần đầu tiên Yuta hiểu được, thế nào là hào quang rực rỡ.
Trước khi bước lên sân khấu, cậu ta đã tự tỏa sáng rồi.
.
Mùa hè năm ấy, Yuta đã niệm đi niệm lại nó không biết bao nhiêu lần. Đây sẽ là ngày đáng nhớ nhất, thậm chí còn hơn cả sinh nhật của bản thân. Ngày mà NCT chính thức debut.
Lần đầu tiên lên sân khấu cùng nhau, mấy đứa nhóc đứng trong phòng tập, vốn định nhẩm lại lời bài hát, vốn định tập lại vũ đạo, vốn định... thế mà rốt cuộc lại chỉ có thể ôm chặt lấy nhau, cố truyền cho nhau dũng khí. Mark nói đây không phải lần đầu cậu ta lên sân khấu, thế nhưng cái sự hồi hộp này còn hơn tất cả những lần trước đây cộng lại, mặt cứ tái mét thôi. Haechan thì còn tệ hơn, cứ chốc chốc lại chạy vào wc một lần để tạt nước lên mặt, khiến chị stylist phải rú lên với nó là nếu còn dám làm trôi lớp make up thì chị sẽ bắt nó đội quần lên đầu luôn.
Yuta mím chặt môi, luôn miệng trấn an hai đứa kia để che đi nỗi sợ trong lòng.
Cho đến lần thứ mười một Haechan chạy vào wc trong tiếng rú của chị stylist, cuối cùng Mark không chịu được nữa, nằm vật ra ghế, đôi môi run rẩy. Yuta thấy vậy sợ đến mức còn tái hơn cả cậu ta, bay đến cuống quýt hỏi han. Mark túm lấy áo cậu, thều thào
"Không... sao, em chỉ là... căng thẳng quá thôi. Nước... cho em nước..."
Yuta thở phào.
"Cậu làm anh hết hồn, cậu mà ngất ra đấy thì bọn anh chết mất. Từ từ chờ đấy anh đi lấy nước. Cái thằng này, thiệt tình, cứ như bệnh nặng sắp thăng thiên ấy..."
Vừa lẩm bẩm vừa đi, đến khi lấy nước quay lại cậu thấy Mark đã nằm im lặng, đôi mắt không có tiêu cự, mơ hồ nhìn lên trần nhà. Một khắc đó, trong lòng không hiểu sao nhói lên. Có gì đó như là... thương xót.
Bước đến bên cạnh, cậu nhẹ nhàng quỳ một gối xuống, áp cốc nước mát lên má Mark, nhẹ giọng an ủi.
"Không sao đâu, đừng quá sợ hãi. Còn có anh, Haechan và mọi người nữa. Tất cả với chúng ta đều là lần đầu tiên mà. Đừng lo, có anh ở đây."
Mark quay sang nhìn cậu, đôi mắt mơ hồ dần dần trở lại bình thường, phản chiếu hình ảnh của cậu. Hồi lâu sau, cậu ta mỉm cười.
"Cảm ơn anh. Em chỉ là..."
.
Sân khấu đầu tiên thành công tốt đẹp, đưa mắt nhìn xuống bên dưới đầy những nụ cười tán thưởng khích lệ cùng những tràng vỗ tay không dứt, lại đưa mắt nhìn anh em đồng đội, lần đầu tiên Yuta cảm thấy chặng đường gian nan mấy năm qua thực sự đáng giá.
Len lén vươn tay nắm lấy bàn tay bên cạnh, cười thầm khi nhận ra nó cũng ướt đẫm mồ hôi.
Giữa bao âm thanh ồn ã, cậu chợt nghe được một giọng nhỏ nhẹ bên tai.
"Thực ra, anh Yuta à, lần sau nếu căng thẳng thì không cần phải vờ như bình tĩnh đâu. Em biết lúc đó chân anh run đến đứng không nổi nữa..."
...nên mới bắt tôi chạy đi lấy nước cho mình đúng không, thằng nhóc.
Khóe miệng Yuta khẽ nhếch lên, siết chặt lấy bàn tay kia thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top