Chuyến xe cuối ngày

Người ta bảo, có hai thứ không thể bỏ lỡ, một là chuyến xe cuối cùng, hai là người mình yêu thật lòng.

Jaemin năm mười bảy tuổi, trước hết đã bỏ lỡ chuyến bus để về nhà.

À thực ra cũng không phải về "nhà", chỉ là hôm đó không có lịch trình, cậu tự mình ra ngoài dạo chơi. Ngày ấy vẫn còn là học sinh cấp 3, balo toàn là sách vở nặng trĩu cả vai, rảnh rỗi một ngày liền lẻn ra khỏi kí túc xá nhảy tót lên xe bus đi lang thang. Để rồi đến cuối ngày, ngồi ngẩn ngơ ở bến xe, rơi mất ví tiền, điện thoại hết pin, chẳng cách nào cầu cứu.

Gió đêm tháng bảy lả lướt qua mái tóc ngắn ngủn đẫm mồ hôi, từng người từng người vội vã đi qua trước mắt. Những chuyến bus lần lượt nối đuôi nhau, chẳng có chiếc nào quen thuộc. Chiếc áo đồng phục mỏng manh trên người cùng cái bụng rỗng kêu o o.

Lạc lõng giữa phố xá xa hoa xô bồ, không biết đường trở về, không một người quen. Bỗng dưng nước trong hốc mắt Jaemin muốn chực trào. Chẳng liên quan gì đến yếu đuối, chỉ là trong phút chốc chợt thấy hoang mang và cô đơn đến lạ.

Mãi, mãi đến nhiều năm sau này, khi Jaemin đã có trong tay thật nhiều thứ, đôi khi nhớ lại, đó vẫn là một cảm giác trống rỗng bất lực đến khó quên. Nghe thì hơi buồn cười, nhưng mà thật. Ai đó cứ thử một chiều tàn lạnh lẽo, ngồi chơ vơ chờ một thứ chẳng biết bao giờ sẽ tới, không nơi nào để cầu cứu, không một ai để ý đến mình. Cái cảm giác như thể không chốn trở về ấy hệt một con thú nhỏ lạc mẹ vậy.
Tự dưng muốn khóc thế đấy.

Ấy mà, đúng lúc sắp trào nước mắt, thì qua đôi nhãn cầu nhòe nhoẹt, tự nhiên cậu thấy một bóng người.

Thằng nhóc mặc đồng phục gầy gò trông đến tội ngồi thơ thẩn ở bên xe bus cuối ngày đột nhiên bật dậy. Từ phía đằng xa, một thằng nhóc gầy gò ngốc nghếch khác hớt hải lao đến, trên tay còn vung vẩy một túi bánh mì nóng hôi hổi.

Vừa đến nơi, nó phanh cái kít trước mặt Jaemin, âm thanh còn ồm ồm chưa vỡ giọng hết. Ra dáng anh lớn, Mark búa xua bắn một tràng rủa xả, tay còn không ngừng vung vẩy chỉ vào túi bánh.

Chỉ thấy đứa em lạc đường về của mình "òa" lên một tiếng, nắm vai anh lắc lấy lắc để như thể tìm được chiếc phao cứu sinh giữa lúc tưởng chừng sắp chết đuối.

Âyyy, Jaemin của sau này tặc lưỡi, sao thế nhỉ, ngày ấy mới có bao nhiêu đâu, sao Mark lại biết cách chăm sóc người khác tới vậy.
Ân cần như thế, dịu dàng như thế, này đúng là ăn vào máu mất rồi.

Có đôi lần chúng bạn hỏi, Jaemin đẹp trai ngời ngời thế này, bao nhiêu thiếu nữ phải điêu đứng, thế lần đầu tiên rung động là lúc nào?

Cậu nghe vậy thì cười típ mắt, năm ấy gặp nhau ở bến xe bus, đói bụng được cho bánh, buồn ngủ gặp chiếu manh, chết đuối vớ được cọc. Người ta lúc ấy chẳng cao chẳng đẹp, mình mẩy còn đẫm mồ hôi.

Ủa, thế sao Jaemin thích?

Ừa... Sao nhỉ? Chẳng biết nữa. Chắc là vì lúc ấy chơi vơi thôi... Mà người đến kịp.

Ừ... Tất cả đều nằm trong hai chữ "đến kịp". Là vừa vặn ấy mà.

Nghĩ ghét nhỉ? Chỉ có mỗi ổ bánh mì mà mua đứt được một trái tim.

Công nhận, ghét thật, Jaemin lè nhè trong hơi men, mốt anh mà cưới vợ, chắc em đến tận nơi cướp rể mất. Cô nàng nào số hên đến vậy, cua phát được anh Mark nhà mình vừa tốt tính vừa biết cách chăm người khác.

Jaemin cười ngặt nghẽo, tay lắc lắc cốc rượu sắp hết.

Mà vừa quay sang, một khuôn mặt quen thuộc đã gần ngay trước mắt, môi chợt có cảm giác mềm mại nhột nhạt.

Ô kìa, thế này là thế nào...

Hóa ra là hương vị này. Cậu nghĩ vậy, khi đầu lưỡi của người kia tinh tế vờn vẽ bên trong, rồi cuốn lấy nhau như thể là mê đắm.

Mark rời nụ hôn lên khóe mắt, lau vội đi giọt nước nhỏ vừa lăn xuống.

Tiếc nhỉ. Người ấy bảo. Giá như mình sớm hơn một chút.

Ừ, tiếc thật. Sớm biết thế này ngày ấy đã hôn nhau. Cậu cười, dụi dụi đầu trong lồng ngực anh.

Sao ngày đó anh biết em ở đấy?

Tra lộ trình bus là biết thôi.

Ngày ấy cũng chẳng bao lớn, sao lại vội vàng đi một mình? Không báo với các anh chị quản lí? Lỡ anh cũng bị lạc thì sao?

Chắc là vì muốn Jaemin xúc động, rồi nhảy lên hôn anh say đắm.

Ngày ấy làm đéo gì nghĩ được thế.

Ừ, ngày ấy đã làm đéo gì nghĩ được thế. Trời chập tối mà vẫn không thấy Jaemin nên suốt ruột, vội vã lao đi tìm thôi.

...

Mark...Anh ơi! Em lỡ bus mất rồi.

Không sao. Đời vẫn còn nhiều chuyến khác. Lỡ rồi, thì đành lỡ thôi.

Lỡ rồi thì đành lỡ thôi.

Trong cuộc đời có hai thứ không nên bỏ qua nhất, một là chuyến xe cuối cùng, hai là người mình yêu thật lòng.

Xe đã lỡ, nhưng người thì nhất định không thể bỏ qua.
Bởi "vừa kịp lúc" anh tìm thấy em, mọi giông bão trong lòng như chợt tan ra.

Trăng sáng, sao mờ và đôi mắt kia long lanh chan chứa tình này.

Và tất cả dấu yêu
Dừng chân nơi chốn ấy
Chiều tàn ngày tháng bảy
Ôm trọn một trời mơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top