Chắc là oan gia
Hoa mùa hạ đã nở đầy cành, hoàng yến vàng rực cả con đường dẫn vào trường. Đứng trên sân thượng, gió thổi lồng lộng cũng không xua tan được cái oi bức của những ngày vào hè. Jeno đưa tay quẹt đi mồ hôi đang chảy qua mấy vết xước trên mặt, bật cười nhìn kẻ bên cạnh.
Mark lúc này có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Cà vạt quấn lên đầu như ma men giai đoạn cuối, áo sơ mi bung nút te tua, tóc tai bù xù mặt mũi bầm xanh bầm đỏ, khóe miệng còn hơi rướm máu, nhìn chẳng biết bị cào hay bị cắn, giờ đang nằm vật ra lấy tay che mắt.
Jeno cũng nằm xuống bên cạnh, thấy Mark chỉ hơi nhúc nhích chứ không phản ứng gì thêm, mới tặc lưỡi nói, "Đánh cũng đánh rồi, thỏa lòng chưa?"
Người kia không đáp, chỉ ậm ừ vài tiếng trong cổ họng chứng tỏ có nghe.
Jeno khẽ nhếch khóe môi, đưa mắt nhìn bầu trời trong vắt không gợn mây, nhớ về ngày hè của hai năm về trước.
Chính ra, duyên phận của họ đã bén rễ từ rất lâu rồi, trước cả khi bước vào trường cấp ba, mối duyên phận mà đến Haechan cũng không biết.
Ngày đó, show truyền hình "High school rapper" tổ chức mùa đầu tiên. Trong không khí tưng bừng như toàn dân đưa trẻ đến trường, ba mẹ Mark và ba mẹ Jeno cũng rất hào hứng xách con trai đến dự thi, còn nhiệt liệt hơn cả mẹ kế đưa Anastasia và Drizella đi thử giày của hoàng tử nữa.
Mark từ nhỏ thích ca hát, không có huấn luyện gì đặc biệt, chỉ là thi thoảng ở nhà mở karaoke lên điên cuồng một trận, gà bay chó sủa đến mức hàng xóm phải sang van nài. Thế nhưng càng lớn thanh âm càng dễ nghe, giọng nam trầm đi nhiều, hơi khàn và đầy từ tính. Ba thấy thế hớn hở sắm ngay cho con giai một cây guitar, nói cái gì mà vừa đàn vừa hát, gái chết đầy dưới chân, đổi lại một cái lườm tóe lửa của mẹ.
Jeno thì khác, từ bé không có năng khiếu gì đặc biệt nhưng nhảy nhót họa nhạc không cái nào không học qua, giao hòa Tây Ta lẫn lộn, cứ như thể trần đời có cái gì thì ba mẹ cậu cho con đi học hết cái đó. Thế rồi giữa một đám loạn thất bát tao ấy, Lee công tử nhặt ra được một thứ, là rap.
Rồi cứ thế, dưới sự hăng hái của các bậc phụ huynh, hai thành phần này đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn được ném vào cùng một cuộc thi như thế, cùng nhau đi tới vòng loại khu vực cuối cùng.
Xui xẻo làm sao, đúng vào ngày thi Mark bị trúng gió, mà lúc ấy ba mẹ cậu đã an an vị vị dưới khán đài háo hức chờ con giai, nào có biết bảo bối nhà mình đang xanh như tàu lá chuối, sau độ vài chục phút móc họng mà nôn trong WC thì nằm chảy mượt ra trên ghế chờ. Nhưng kể ra số phận của cậu Mark đây cũng không đến nỗi quá tệ, giữa cơn hoạn nạn gặp được người tốt.
Vừa nhác thấy cái thây xanh màu lá chuối kia Jeno đã khiếp cả vía. Cậu chàng trông thì cao to đẹp trai vậy chứ thật ra mang trên mình tấm thân đầy bệnh tật. Thế nên trong người lúc nào cũng thủ sẵn dầu gió, xức lên mùi nồng nặc như để báo với cả thế gian anh đây long thể bất an cấm đến gần.
Sau một hồi lôi Mark ra lật qua xoay lại, với tuyệt chiêu đánh gió gia truyền Jeno đã thành công khiến trán và người cậu bạn đỏ rực lên như con tôm luộc. Người ngợm tã tời cũng chưa đỡ được bao nhiêu, thế nhưng lòng tốt của Jeno khiến Mark cảm động như vừa uống được nước trời. Hai đứa tay bắt mặt mừng đang định làm quen thì MC chương trình đọc đến thứ tự của Jeno, cậu chàng liền ba chân bốn cẳng chạy đi, chỉ kịp bỏ lại một câu, "Người anh em, khi nào gặp lại nhớ mời một chầu kem nha!"
Rốt cuộc vận xui vẫn là vận xui, chưa kịp chờ đến lượt mình thi triển tài năng, thì Mark dưới sức đàn áp của Thần Gió đã phải buông khí giới đầu hàng, lết xuống gọi ba mẹ cấp tốc đưa đi bệnh viện. Trong lúc đau đớn mơ hồ, tên người nọ chưa kịp hỏi, ngay cả khuôn mặt cũng không rõ, Mark lờ đờ nằm trên xe, yếu ớt cong môi, "Yên tâm, nhất định sẽ mời cậu một chầu lạnh đến rụng răng."
.
Rõ ràng, đã có thể lên duyên từ đó...
Nhưng chuyện có ai ngờ, dù số phận đã sắp đặt cho gặp nhau, lại cùng trường cùng lớp, thì hai ông giời con này vẫn, bằng một cách vi diệu nào đấy, biến thành hai con gà chọi gầm ghè nhau đến mức mày sống tao chết.
Cái này cũng chỉ có thể trách cuộc đời trớ trêu mà thôi...
Mark bị cận.
Tức là không nhìn rõ nếu không mang kính.
Ai mà chả biết, nhưng điều này quan trọng đến mức nào, thì phải quay lại ngày nhập trường năm ấy.
Cũng một ngày thu se se mát lạnh, cậu chàng ngủ quên, đi trễ, rồi lao như một cơn gió ra khỏi nhà. Khi thấy thế giới trước mắt như một bộ phim lởm dưới định dạng 360p căng mắt ra cũng nhìn không rõ thì mới chợt nhớ ra, mẹ ơi, quên kính. Nhưng lúc ấy thì ôi thôi cũng đã muộn, đành dí mặt nhìn từng dòng chữ trên bảng thông báo tìm tên mình cùng với lớp học, để rồi lần mò như một thằng mù dở chính hiệu trên hành lang dài và rộng.
Cùng lúc ấy, từ hướng ngược lại, nam sinh họ Lee hí hứng đi đến. Từ xa xa đã trông thấy khuôn mặt "có vẻ" quen thuộc, càng tới gần càng chắc chắn khẳng định của mình, Jeno vui mừng hớn hở vẫy tay. Tiếc là nhiệt tình không được đáp lại, tên kia dửng dưng như không thấy, ánh mắt lướt qua cậu rồi tiếp tục đi tìm lớp, như chưa hề quen biết.
Cái vẫy tay thâm tình của Jeno khựng lại giữa không trung, niềm vui mừng khi gặp lại người bạn cũ trong cuộc thi rap bị dội hẳn một gáo nước lạnh. Ôi chao, cái thứ xanh như lá bạc như vôi này. Nhìn xem, uổng cả một tấm chân tình của Lee công tử.
Nghĩ rồi, Jeno cũng cứ vậy hậm hực bỏ đi, hai màu áo trắng đi lướt qua nhau, giá kể có cái máy quay ở đây rắc thêm chút lá vàng, thể nào cũng thành phim Hàn Quốc.
Mà nó cũng thành phim Hàn Quốc thật, khi mà mười phút sau rời khỏi nhà vệ sinh đi về lớp, Jeno trợn mắt muốn lọt tròng vì thấy thằng ôn thần nọ ngồi chễm chệ ngay bên cạnh mình.
Oan gia ngõ hẹp, tâm lý tình cảm học đường, phát từ lúc 7h sáng đến 5h chiều mỗi ngày, rè rè xẹt xẹt tiếng choảng nhau và gầm gừ, khiến cái lớp A1 nọ suốt ngày chó sủa gà bay, không yên một phút.
Mãi đến vài tháng sau này, lần theo vài đường manh mối và chút mơ hồ trong ký ức, bạn nhỏ Mark mới chợt nhận ra kẻ hàng ngày vẫn đánh đấm ì xèo với mình chính là ân nhân cũ. Nhưng lúc ấy thì lại 'ôi thôi đã muộn', cũng đã cào cắn nhau vài trận rồi còn đâu. Mà cái lòng tự ái vớ vởn của con trai á, đời nào chịu xuống nước.
Không khí áp suất thấp cứ thế duy trì cho đến hôm nay, lại lao vào tẩn nhau lần nữa.
Sắp nghỉ hè rồi, năm sau lên lớp 12 cắm mặt vào bài vở không thấy ngày mai, rồi tốt nghiệp, rồi lên đại học. Sau đó... có "sau đó" hay không?
Nghĩ rồi nghĩ, Mark cũng chỉ đành cười khổ, tay khẽ huých huých kẻ đang giả chết bên cạnh, ngượng ngùng nói, "Người anh em, còn thiếu cậu một chầu kem, hè này hẹn gặp nhé."
Jeno lúc này mới hé mắt, khóe môi cong cong nửa cười nửa không, "Ha, bây giờ chịu nhớ rồi sao?"
Mark mất tự nhiên đằng hắng một tiếng, "Tôi thấy ở phía đối diện cổng trường mới mở một hàng ăn vặt được lắm. Không thì, lát nữa cùng đi? Tôi mời."
Jeno không đáp, mắt vẫn lim dim nhưng khóe miệng đã cong lên.
Này nha, một lời đã định. Không đánh không quen biết, đánh xong thành tâm giao. Tình bạn của con trai chắc cũng chỉ đơn giản gói trong mấy từ vậy thôi.
Trời cao trong thăm thẳm, và ánh cười trong mắt, rực rỡ hơn nắng vàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top