Bọt sóng

Ông Han làm ngư dân đã quá nửa cuộc đời, coi biển như nhà, đất liền như đất khách. Gần lúc xế chiều tưởng được hưởng chút phúc tuổi già, thì biển nhà đã cướp đi toàn bộ thân nhân của ông trong một cơn bão hung tợn. Rốt cuộc chỉ còn lại một căn lán tạm nơi đất khách để trú chân mà thôi. Mất sức lao động, ông sống qua ngày bằng dăm đồng phúc lợi, mấy con cá mót được từ những đoàn thuyền ngoài xa về, và chút ít rau dưa trồng trọt cùng dân làng chài gần đó.

Đám trẻ con nơi này mỗi lần ra biển chơi đều thích quấn quýt nghe ông kể chuyện, từ những cơn bão biển điên cuồng gầm thét, đến những linh hồn hay đùa giỡn nơi mạn thuyền, từ mẻ cá đêm to bằng bắp chân, cho đến ráng chiều đỏ rực phía chân trời...

Nhưng dần dà, lũ trẻ cũng lớn lên, chúng tới thành phố để lập nghiệp, đổi đời, và chẳng mấy đứa còn trở về nữa. Nếu có về cũng ít tới hỏi han. Dăm câu chuyện cũ tan như bọt sóng.

Chỉ có một thằng nhóc mặt mũi thanh tú, đến tận khi lên Đại học vẫn thường ghé cái lán nhỏ của ông.

Ông Han thường gọi nó là Jeno. Thằng bé ngoan, hay cười, mắt đen lay láy, tròn xoe lúc nghe ông kể chuyện. Nghe đâu nó học ở mãi tận Seoul, xa xôi như thế. Ngày chuyển đi, Jeno chạy ra biển chơi, mang cho ông một giỏ trái cây coi như tạm biệt. Ông Han tết tặng nó một dây bùa bình an, thằng nhóc đút vào túi áo ngực, hứa với ông mỗi hè đều sẽ về thăm.

Đã hai năm nay không về, Jeno bảo nó đi học làm ido, hát nhảy gì đó, là xuất hiện trên tivi ấy. Cái lán của Ông Han chỉ có một chiếc radio cũ mèm, chẳng biết chỉnh sóng kênh nào để nghe được tiếng nó, nhưng biết rằng đứa nhóc mình coi như con cháu trong nhà có thể thực hiện được ước mơ, ông cũng mừng lắm.

Mùa hè này Incheon nóng hơn mọi năm, gió từ biển thổi vào mang theo hơi muối mặn, ẩm ướt trên da. Lán nhỏ trông thẳng ra bờ biển hôm nay đón được người từ phương xa, Jeno lại tới thăm ông, mang theo cơ man những quà. Đã cao lên nhiều rồi, da cũng đen đi một chút, chỉ có ánh mắt cười lấp lánh cong cong là không đổi. Thằng cháu ngồi trên chiếc giường nhỏ nơi góc tường, luôn miệng kể cho ông đủ thứ trên đời.

Trong những câu chuyện lộn xộn, thi thoảng ông lại thấy một cái tên. Mark, nghe là lạ nhưng đặt vào trong miệng thằng bé đang cười rạng rỡ kia, lại nghe ra biết bao nhiêu ngọt ngào.

"Anh ấy giỏi lắm nha ông, từ khi còn bé xíu đã được nhận vào công ty làm thực tập sinh rồi, bây giờ cũng nổi tiếng lắm đó, đến bố mẹ con cũng biết."

"Anh ấy tốt lắm, lại còn đáng yêu, cũng hay tận tình giúp đỡ con."

"Anh ấy đang ở Seoul, ông biết không, cách bên kia bờ biển, chỉ một giờ bay thôi."

"Thi thoảng con còn nghĩ, rõ ràng cùng ở Seoul mà mỗi người một lịch trình, bận rộn chẳng khi nào gặp nhau được, biết đâu về Incheon nhìn qua một đường chân trời mà lại thấy nhau nhỉ, haha..."

"Chỉ một giờ bay thôi, cũng không xa lắm. Nên con... con còn rủ anh ấy đến Incheon chơi nữa đó. Chỉ không biết có thời gian hay không..."

Những chữ cuối câu nhẹ dần, rồi biến mất tăm trong cơn gió biển mới thổi vào. Ông cười cười nhìn thằng bé đang hơi bĩu bĩu môi chừng như hờn dỗi, "Jeno nhà chúng ta biết yêu rồi đấy nhỉ?"

Để rồi thấy mặt nó ửng lên như một cái lòng đỏ trứng gà.

"Người mà Jeno thích chắc chắn là đáng yêu rồi. Vừa dễ thương vừa tốt bụng, nhất định sẽ nhận lời đến đây chơi thôi."

"Dạ. Đến lúc đó con sẽ dẫn anh ấy tới gặp ông cho coi."

Ông Han gật đầu cười, tự dưng cũng háo hức gặp mặt "Mark" trong lời kể của Jeno đến lạ.

.

Cách ngày, Jeno lại đến, đôi mắt sáng như sao và khuôn miệng cười rạng rỡ, "Anh ấy sắp đến rồi ông! Anh ấy gửi tin nhắn bảo cháu ngày kia được nghỉ sẽ qua đó, còn đòi đi ăn hải sản cơ! Cái con người này ăn nhiều như vậy, chết cái ví tiền của cháu mất thôi..."

Thế rồi thằng nhóc lại mở máy láu liên kể về những nơi mình định dẫn người trong lòng tới thăm thú, những thứ muốn làm cùng nhau, thậm chí cả đi công viên trò chơi nữa, chẳng phải người ta vẫn hẹn hò như thế hay sao?

Cuối cùng, Jeno còn nói, nếu bầu không khí vừa vặn, có lẽ con sẽ tỏ tình. Dứt lời, vành tai đỏ hồng lên trong bóng xế, còn hỏi Ông Han có thể tết cho mình một đôi vòng tay hay không.

.

Đã ba hôm, thằng bé không lại. Tinh mơ sáng nay trời đổ cơn mưa rào, chấm dứt chuỗi ngày oi nồng đến khó thở. Mưa vẫn mang theo vị muối biển mặn mòi, cả mùi cỏ mới phảng phất đâu đây, khiến lòng người khoan khoái. Ông Han mắt đã mờ, tay run run, mãi rồi cũng kịp tết cho Jeno được một cái vòng. Cái thứ hai mới dở dang được nửa, vừa trông ngóng thằng bé lại chơi, vừa sợ nó tới mà mình chưa làm xong.

Nghĩ vậy, ông vội vàng mở cái hộp nhôm ở chân giường, tỉ mẩn ngồi đan tiếp. Ngoài trời mưa tạnh nắng lên, cái nóng cũng giảm hẳn. Ánh mặt trời xiên xiên chiếu qua ô cửa, vừa vặn rơi trên những sợi dây đỏ, ánh lên màu xinh đẹp.

Bãi sỏi bên ngoài chợt lạo xạo vang tiếng bước chân, Ông Han mừng rỡ ngẩng đầu, không ngoài dự đoán đã thấy Jeno đẩy cửa bước vào, ngược sáng mà đứng, vẫn nhìn ông mỉm cười.

Chiều hôm đó, thằng bé ở lại chơi với ông rất lâu, cứ như thể muốn tranh thủ chút thời gian mà kể hết chuyện mấy năm vừa qua vậy. Jeno nói rất nhiều rất nhiều, những chuyện ông nghe cái hiểu cái không, nhưng rõ ràng nhất là nghe ra được trong không khí có cái gì đó lãng đãng mơ hồ, như là nỗi nhớ. Không hiểu sao ông cảm thấy, đứa nhỏ này giống như đang biên một câu chuyện dài ngoằng, để rồi cuối cùng thú nhận với bố mẹ là mình vừa làm vỡ lọ hoa.

.

Chiếc đồng hồ cũ trên bàn tích tắc đếm giây, trời dần tối, Ông Han cúi nhìn sợi dây đỏ tết vòng trong tay. Chiếc vòng còn dang dở, sắc màu ảm đạm, rặng mây bên ngoài đã ngả tím biếc, không còn tiếng cười cười nói nói bên cạnh, thằng nhóc đã ra về, cái lán nhỏ của ông chìm vào tĩnh mịch.

Thế mà chẳng hiểu sao bên tai ông vẫn như vang vang tiếng của Jeno.

Nó ngồi bên cạnh ông, trên cái giường cũ nơi góc phòng, đối diện ô cửa nhỏ nhìn ra biển, tay mân mê những sợi dây đỏ, rồi đột nhiên dụi dụi mũi, khẽ cười.

Vốn dĩ, hôm qua con định sẽ tỏ tình.

Con đưa anh ấy đi chơi nhiều nơi lắm, quảng trường Eulwangni này, công viên Wolmi, cả chợ Shinpo nữa. Đi ăn hải sản, trái cây sấy, đá bào, kem hoa quả... Còn cả ra biển nữa. Cảng biển thật đẹp, anh ấy cũng rất vui, bầu không khí vừa vặn, con chưa bao giờ thấy mây ban chiều đẹp như thế...

Bãi biển rất vắng, như thể chỉ có hai người. Con gọi tên anh ấy, cái tên đã tâm niệm suốt bấy lâu nay. Anh ấy khẽ nghiêng đầu nhìn con, tóc mai phất phơ mềm mại, chỉ thế thôi cũng khiến trái tim muốn lỡ mất một nhịp.

Kỳ lạ làm sao, trước nay con vốn không phải người nhạy bén, thế mà lúc đó con lại đọc được ra, ánh mắt anh ấy nhìn con như đang bảo,

Jeno à,

Đừng

Đừng nói...

.

Con ngốc ơi là ngốc.

Hóa ra, anh ấy đã biết cả rồi.

Và rồi, anh ấy nhìn con như đang bảo rằng,

"Đừng nói gì cả."

Bàn tay siết lấy những sợi dây đỏ thoáng run lên một chút, thằng nhóc lại cười

Ông à, đôi vòng tay mà con nhờ ông tết ấy, chắc là con lấy trước một chiếc này vậy, haha... Chờ khi nào con lừa được một người tới ở bên con, một người nào đó, con cũng không biết nữa. Rồi, con sẽ lại nhờ ông tết nốt nha.

Anh ấy hả?

Anh ấy có lẽ... sẽ không đến Incheon nữa đâu. Anh ấy ở tận Seoul mà, ông biết không, ở bên kia bờ biển, cách những một giờ bay, lâu lắm... Chung một thành phố mà còn khó gặp được nhau, nữa là người ở bên kia chân trời.

Gió từ biển thổi vào, cánh cửa sổ bằng gỗ cót két kêu vang, Jeno giơ tay vẫy chào ông, sợi dây vòng trên tay đỏ rực, bóng lưng hòa tan vào ráng chiều.

Có những tình yêu như khắc ghi trên đá, mà có những tình yêu lại chỉ có thể làm bọt sóng mà thôi. Bừng nở như những đóa hoa, rồi biến mất giữa lòng biển.

Cũng như có những lời, đến nói ra cũng không thể.

Người trong lòng chỉ để trong lòng

Dẫu là đời kiếp vẫn nhớ mong

Thương lắm cũng đành theo gió thổi

Môi mềm mắt biếc lẫn mây trong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top