Bí mật không thể nói

Trời sắp sang thu, tháng tám về kéo theo những cơn mưa ngâu rả rích. Mark chậm rãi lau tấm bảng đen, cố với tay xóa đi sĩ số lớp học được ghi bằng phấn đỏ ở góc trên cùng bên phải. Hôm nay là buổi học cuối, nói là học, nhưng thực ra chỉ là buổi liên hoan chia tay trường lớp thầy cô cùng các bạn mà thôi.

Người ta nói, cấp 3 của hoa mộng, đại học của yêu đương. Những năm cấp ba này lớn không lớn, bé chẳng bé, vẫn còn những trò giật tóc kéo áo nhau trong lớp, nhưng cũng chẳng thiếu những khuôn mặt ửng hồng khi lỡ nhìn thấy bóng ai đó ngang qua. Mà giờ, cũng đã trôi đi cùng ngày hạ cuối.

Hôm nay, anh ấy không tới trường.

.

Lần đầu tiên Mark gặp Yuta cũng là một ngày trời thu lộng gió, ở bến xe bus nhìn thấy một anh trai mặc đồng phục giống mình, đang nghển cổ nghiên cứu các tuyến bus dọc ngang. Lòng tốt nổi lên, cậu chạy ra vỗ vai trò chuyện.

Hỏi ra mới biết, hóa ra là bạn cùng lớp cùng trường cùng tuyến bus. Mark mừng y như người xa xứ gặp đồng hương. Nói hươu nói vượn suốt cả chặng đường, anh bạn kia cũng chỉ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng như sóng nước mùa xuân.

Yuta là một người dễ gần lại đa tài. Anh cứ như một cuốn truyện tranh đọc hoài vẫn thấy mới lạ, người bàn trên kẻ bàn dưới, tiết nào Mark cũng phải khều áo Yuta một vài lần để láu táu kể dăm ba câu chuyện nhỏ. Từ việc con chó nhà hàng xóm rượt đuổi tên trộm vặt suốt ba con phố, đến chuyện ông chú đầu ngõ tức giận gọt trọc quả đầu xanh xanh đỏ đỏ của thằng con trai.

Cứ tưởng như mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng bình đạm thế thôi, tính ra cũng là một đôi bạn tíu tít cùng nhau, cho đến ngày... Yuta thành ngôi sao.

Nhìn anh bạn ngày nào cũng đi cùng mình trên một chuyến xe bus đang xuất hiện trên màn hình TV, Mark mở lớn đôi mắt không sao tin được. Cứ như thể đột nhiên phát hiện trong nhà có kho báu vậy. Kiềm không được chạy đi khoe khắp xóm, nhìn này, đây là bạn học của cháu, anh ấy vừa tốt bụng vừa thông minh, bây giờ còn là ngôi sao nữa...

Cơ mà niềm vui ngắn chẳng bằng gang tay. Tấm lòng trẻ con ngây thơ lúc đó khiến Mark không thể hiểu được, bằng một bước đi kia của Yuta, thì cả hai đã cách nhau đến muôn núi nghìn sông.

.

Trở thành ngôi sao, Yuta không còn đến trường đều đặn nữa, buổi đi buổi nghỉ, cuối tuần cũng chẳng thấy mặt. Sáng thứ hai nào anh cũng tới lớp trong tình trạng đờ đẫn, quầng mắt lộ ra rõ ràng, ngày càng ít nói. Mark vẫn hay khều áo anh, vẫn thích láu táu kể dăm ba câu chuyện nhỏ, vẫn thường dúi vội vào tay anh vài viên kẹo. Yuta vẫn đùa nghịch với cậu, vẫn giảng bài khó cho cậu. Cậu vẫn chép bài cho anh những ngày không lên lớp.
Chỉ là, không còn đi cùng xe bus nữa.

.

Mark thu dọn sách vở, lặng lẽ nhìn cây dù đỏ treo trên cửa sổ. Ngày trước mỗi lúc trời mưa, anh thường nán lại chờ cậu viết xong bài rồi che ô cùng về. Cái nết của Yuta ấy mà, mấy cái như ô dù áo mưa này nọ chẳng bao giờ nhớ. Mưa trắng xóa sân trường, chiếc ô đỏ nhỏ xinh nổi bật, áo đồng phục xanh trắng. Mưa ướt đẫm cả vai nhưng chẳng lúc nào thấy lạnh.

Trong tiếng mưa tí tách, nghe bên tai còn có tiếng trái tim mình lỗi nhịp, và biết rằng trong lòng như có một đóa hoa đang nở, khe khẽ, dịu dàng.

Ngày chia tay, nằm trong đội trang trí, cậu đã tới lớp thật sớm. Mười ngón tay còn dính hồ, trên tóc còn vương đầy vụn giấy. Vốn tưởng rằng anh ấy sẽ tới, chí ít còn có thể nói một lời tạm biệt. Không ngờ phía công ty chỉ chờ Yuta thi xong lập tức lấp đầy kỳ nghỉ hè bằng lịch trình dày đặc. Đừng nói là tới lớp, đến về nhà còn không kịp. Mark cúi nhìn món quà gói giấy lụa thật đẹp trong tay, không nén nổi khóe mắt đỏ hồng.

Kỳ thực, em cũng chỉ là muốn nói với anh một lời tạm biệt, và bảo trọng.

.

Ai đó đã nói, có những chuyện, quay lưng là cả một đời người.

Mark cảm thấy, thực ra cũng không đến nỗi bi thương và tiếc hận đến thế. Chỉ là, mỗi ngày trôi qua, ta lại phải nói lời tạm biệt với một vài thứ mà vĩnh viễn cũng không có lại được nữa.

Ví như, thanh xuân, cùng toàn bộ những tình cảm trong sáng đơn thuần ngày ấy.

.

Có đôi lần đứng đợi xe lúc tan tầm, cậu vẫn hay mỉm cười mỗi khi thấy gương mặt Yuta được in trên một biển quảng cáo nào đó, thi thoảng lên mạng nghe thử bài hát mới của anh.
Mà cũng chỉ vậy, không hơn.

Yuta bây giờ đã thực sự trở thành người con trai có thể quyến rũ bất kỳ cô gái nào. Mị lực tỏa bốn phía hệt như sức nóng của mặt trời.

Chỉ mình Mark biết, thực ra bàn tay Yuta rất lạnh. Những ngày mưa trắng sân trường, những ngày tuyết đầy mặt đất, cậu vẫn thường đưa cho anh mượn miếng dán nhiệt của mình. Chỉ tiếc, giá như ngày ấy có dũng khí nắm lấy bàn tay kia một lần, có lẽ cũng không cần phải mang theo nhiều miếng dán nhiệt đến thế.

.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, mỗi sáng đầu tuần mở mắt ra, phải cố vực dậy mà bò đến chỗ làm. Vật vờ như thây sống, đến ngày thứ sáu quăng mình trên đệm, ngủ đủ hai giấc thì ngày thứ hai lại đến. Cứ như vậy, cứ như vậy cho đến một ngày nọ, cầm trên tay tấm thiệp hồng ghi tên chính mình mà cứ ngỡ nằm mơ.

"Sắp già đầu đến nơi rồi, cũng nên kết hôn đi thôi."

Mark theo sự sắp xếp của gia đình đi xem mắt, cô gái ấy nhỏ hơn cậu hai tuổi. Cả tính tình lẫn sở thích đều hợp nhau đến lạ. Cô hoạt bát, hay cười, thích vẽ vời viết lách. Quen nhau nửa năm, cô vẽ tặng cậu những bức tranh thật đẹp và những bài thơ chẳng ngớt yêu thương. Thế rồi, giữa trời thu ngậm nước mưa, Mark vẽ lên ô kính mờ dòng chữ cầu hôn cùng chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, cô mỉm cười gật đầu đồng ý. Và chỉ vài ngày nữa thôi họ sẽ nắm tay bước vào lễ đường.

.

Mark kéo ngăn tủ khóa phủ bụi của mình ra, xếp gọn gàng trong đó là một cuốn sổ cùng vô số bức thư, những tấm ảnh cũ và món quà gói giấy lụa.

Số điện thoại nằm trong danh bạ suốt bao năm qua không một lần liên lạc, hôm nay coi như là vét sạch toàn bộ dũng khí, lần đầu tiên cậu nhấn nút gọi, hồi hộp chờ đầu bên kia nhấc máy.

Dường như không để cậu phải buồn trước ngày vui nhất của mình, chất giọng trầm ấm thanh thanh ngày nào vang lên bên tai, mang theo chút ngỡ ngàng, người ấy gọi, "Mark?"

Thì ra, anh còn nhớ em...

Viền mắt từng vì anh ấy đỏ hồng bao lần không rơi nước mắt, giờ cổ họng bỗng nghẹn lại không sao nói lên lời.

Yuta...thì ra, anh còn nhớ em.

Tất cả mộng tưởng thuở nào, cũng chẳng bằng một tiếng gọi sau bao ngày vắng lặng.

Mark.

.

Ở sân bay tối muộn, hai người trò chuyện vội vàng, câu được câu mất. Yuta đang trên đường tham gia show truyền hình, vừa vặn có thể dành ra một buổi tối tới chúc mừng cậu trước ngày cưới.

Mark khấp khởi ướm lên người bao nhiêu bộ đồ.

Thật muốn hỏi anh...

Nhìn xem, Yuta, nhìn em xem, có phải rất khác với bộ dạng nhỏ gầy như hạt đậu vẫn hay bị anh trêu chọc không?

Thấy không, em đã trưởng thành rồi. Anh thấy không?

Biết bao nhiêu câu hỏi đều nghẹn lại, những lời muốn nói đều chuyển thành vài câu hỏi thăm và chúc mừng khách sáo. Nhìn người con trai trước mắt bao năm vẫn không đổi, khóe miệng cong cong, đôi mắt ánh nhu tình. Còn có, nhè nhẹ thanh thanh, giọng nam trầm ấm dùng để hát tình ca có thể điên đảo trái tim biết bao thiếu nữ, dịu dàng nói với cậu

"Mark, chúc mừng. Tân hôn vui vẻ."

Cậu cúi đầu cười, cả gương mặt và viền mắt đều đỏ hồng.

Con người ta, không thể quá tham lam đúng không?

.

Tiễn anh ra sân bay về lại, tối muộn vắng người. Hộp quà gói giấy lụa năm nào nằm trong túi áo khoác, ướt đẫm mồ hôi.

Đứng nhìn theo bóng lưng người kia quay bước chầm chậm vào phòng chờ, rốt cuộc... vẫn không kìm được mà chạy đến.

Nếu như trong ngày mưa năm ấy chẳng đủ dũng khí nắm lấy tay anh

Nếu như ngày chia tay bỏ lỡ câu tạm biệt

Nếu như ngày gặp lại chẳng thể thốt nên lời muốn nói,

thì có lẽ em vẫn không sao buông bỏ được.

Mùi hương nhài thoang thoảng bay đến, liền sau đó một vòng tay ôm chặt lấy lưng mình, Yuta ngỡ ngàng quay đầu lại, vừa vặn để gương mặt Mark vùi vào vai anh.

Thì ra, lồng ngực của người mình thích lại có thể ấm áp đến nhường này...

.

Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Yuta à, chỉ trong lúc này thôi anh hãy ghi nhớ, còn sau đó thì quên cả đi nhé.

Anh biết mà, phải không?

Rằng ngày mai, em sẽ kết hôn rồi dành trọn phần đời còn lại để yêu và chăm sóc người con gái ấy.

Nhưng Yuta à...

Yuta...

Có một điều anh không biết...

Có một điều anh không hề biết, trong những ngày anh nghỉ học, tối nào em cũng tập viết chữ đến khuya. Chữ viết của anh đẹp ơi đẹp, em không nỡ để vở của anh chịu dày vò bởi nét chữ gà bới của mình, đành thức đến thật muộn, luyện chữ, chép bài, nóng lòng chờ tới thứ hai mang tập vở tới lớp. Khi nghe anh mỉm cười nói tiếng cảm ơn, liền thấy ngón tay sắp nổi vết chai cũng chẳng là gì.

Có một điều anh không hề biết, miếng dán nhiệt là vì anh nên mới mua thật nhiều. Anh còn trêu em như thế nào mà vừa trở trời đã không chịu được nhiệt. Là tại ai đó đi cạnh em, ngón tay cứ co quắp vì lạnh, em lại chẳng thể dùng tay mình nắm lấy tay người ta.

Có một điều anh không hề biết, từ năm mười lăm tuổi đến năm hai mươi lăm tuổi, mỗi năm đều chuẩn bị cho anh một món quà sinh nhật bọc giấy lụa thật đẹp. Bạn bè đều nói, Mark, năm nào cũng tỉ mỉ như thế, sao không đem tặng người ta đi? Em chỉ biết cười, người ấy, xa xôi lắm, sợ rằng không gửi đến được.

Còn có rất nhiều điều anh không hề biết. Như buổi học cuối cùng trời mưa, em ở lại thật muộn chờ anh đến. Anh không đến, mưa cũng ngớt, gió rất lạnh. Miếng dán nhiệt vì anh mà mang theo, anh không đi học, cũng quên mang mất rồi.

.

Kỳ thực, chỉ muốn nói với anh, em chẳng hề chờ anh đâu, chỉ là thói quen hàng năm không bỏ được.

Kỳ thực, chỉ muốn nói với anh, không phải là khắc cốt ghi tâm, không phải là mòn mỏi chờ mong, chỉ là một thoáng lỗi nhịp của ngày mưa khi anh ôm em, dùng lưng che đi nước mưa lạnh hắt vào do chiếc xe chạy ẩu ngang qua. Áo đồng phục đẫm nước cùng tấm lưng khẽ run vì lạnh của anh, khiến cả trái tim em đều ấm lên.

Kỳ thực, chỉ muốn nói rằng, buổi học cuối cùng anh không đến, bao nhiêu lời chuẩn bị sẵn cũng chẳng kịp nói ra, hộp quà vô chủ nằm mãi trong ngăn tủ, cùng thanh xuân bỏ lại trên giảng đường.
Tất cả, toàn bộ, hết thảy, đều là vì anh.

.

Yuta...

Chút ngày hè còn sót lại năm ấy, anh có còn nhớ không?

Không phải khắc cốt ghi tâm, không phải mòn mỏi chờ mong.
Chỉ là, bỏ không được.

Cũng như trong lòng mỗi người đều mang một dáng hình, có người gọi là tình đầu, có người gọi là yêu cũ, lại có người gọi nó là

"thanh xuân".

Kỳ thực chỉ muốn nói, em thích anh.

Cậu bé nhỏ gầy năm nào đứng dưới tàng cây phượng đỏ rực, rụt rè đặt hộp quà gói giấy lụa vào tay anh.

Nói, xin chào, cảm ơn, tạm biệt và bảo trọng.

Còn có, em thích anh. Thực sự rất thích, rất thích, rất thích anh.

Một lời này, viết xuống một chấm tròn cho thanh xuân. Nước mắt của em ướt đẫm vai áo anh giữa sân bay vắng người hôm ấy, hãy quên đi nhé. Chỉ cần nhớ một ngày hè nắng vàng trời trong vắt, và đôi mắt anh như phủ ánh dương.

Tất cả tình cảm này, xin hãy quên đi.

Để bước về phía trước và phía sau lưng, là cả một thời hoa mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top