Chương 9

Đang tắm cảm thấy tay hơi ran rát, đau đau . Thì ra mu bàn tay anh có một vết xước nhỏ mảnh , chạy dọc xuống ,  máu đang rỉ rả nhỏ từng giọt xuống nền nhà ....   
Tắm xong anh băng lại vết thương, đang băng thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông :
- Alo ? Ai đấy ạ ?!
- Dạ , thầy không sao chứ ạ ?
- Nhật Minh?!
- vâng , đúng là em đây ạ
- Sao .... Sao lại ?!
- Em vô tình thấy thầy ở quán cà phê ,tay thầy...
- Không cần để ý, em gọi hỏi chuyện gì?
- dạ
Cậu định nói nhưng chẳng hiểu sao cánh tay phản chủ không chịu nghe lời cậu , cậu chỉ biết cúp máy ngồi khóc .
Liễu Dương ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh bị thế này , chứ anh sẽ khùng nếu bị đối xử thế mất .
Tiếng chuông điện thoại reo lên bất ngờ : 
- Alo ?! 
- Liễu Dương, lên trường ngay , sếp có chút chuyện muốn nói em kìa !
- Dạ
Liễu Dương cuống cuồng mặc đồ nãy giờ tâm trí đang bị Nhật Minh thao túng chưa chọn kịp ...
May quá cuối cùng cũng xong.
Tua đi cảnh lên trường gặp sếp
Liễu Dương thẫn thờ trở về nhà.
Thôi ... Xong ... Anh rùi....
Anh vì có kĩ năng dạy tốt nên Phòng Giáo Dục đã điều anh đi thỉnh giảng, vậy là hết rồi, hic ...
10C6 biết Liễu Dương sắp đi dạy nơi khác đều khóc lóc không chịu nhưng lệnh đã đưa ra thì không rút vào được nữa. Vì thế vào Chủ nhật tuần đó đã tổ chức tiệc chia tay anh ...
Anh buồn, buồn lắm
Thế là phải đi ....
Thật là ....
Khi chuẩn bị khai tiệc thì không thấy Nhật Minh đâu , gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin không thấy rep . Ai ai cũng lo nhưng đâu bằng Liễu Dương. Anh vờ ôm bụng bảo cả lớp hủy tiệc.
Nhật Minh vốn không xuất hiện chỉ là vì mẹ đang ốm nằm viện không đi đâu được .
Mới mở máy thì :
- Nhật Minh, em ở đâu ?! - Liễu Dương
- Dạ , em lên bệnh viện chăm mẹ ạ
-  Ừ
Tưởng gì đúng là dọa chết anh mà
Tối anh trằn trọc không ngủ được bèn lôi quyển tiểu thuyết đang để đầu giường ra đọc nhưng không anh không thể nào tập trung nổi dù chỉ một giây....
Đầu óc anh ... Toàn là hình bóng của Nhật Minh.
Không thể thế được !
Anh đang có hôn thê tương lai , không thể nghĩ mãi đến Nhựt được!
( Hôn thê tương lai của anh là Tưởng Tuyết - con của đối tác ba anh , là người mắt phượng mày ngài , nho nhã, dịu dàng có nhiều người muốn cưới còn không được chứ đừng nói gì là anh )
Ý nghĩ chết tiệt ấy dày vò anh đến 2h sáng mới tha cho anh .
Hôm sau tại bến xe...
Anh đi một mình không báo trước với một ai vì sợ phiền ...
Càng không muốn Nhật Minh biết .
Mải nghĩ thì có tiếng chuông báo chuyến xe của anh đã đến.
Anh lủi thủi lên xe lòng nặng trĩu
8h tối ....
Nhật Minh đang làm toán thì
Ting !
Phi Long : Mày biết gì không ?!
Nhật Minh : Cái quái gì mà biết ?!
Phi Long : Trời ạ, cái thằng vịt cạn chậm tiêu này ! Thầy Dương đi rồi !
Nhật Minh sốc ,sốc lắm nhưng cố trấn tĩnh không để bị run : Bình thường mà thằng súc vật biển này !
Phi Long : Bình thường cái méo gì , tao đang lo mụ Phương sắp dạy lại lớp mình kìa !
Nhật Minh : Có liên quan gì đến tao ?! Sao ổng đi ?!
Phi Long : Thằng cha nào đó điều ổng đi rùi , tiếc đứt ruột mày ạ !
Nhật Minh : Ờ ,tiếc thật .... Soạn bài môn Văn đi ! Không khéo lại bị con mụ Nga chửi lớp mình !
Phi Long : ok 👌👌👌👌👌 mày ráng làm bia đỡ đạn cho lớp nha !
Nhật Minh : Biết mà ! Học đi !
Đang định tắt máy :
Liễu Dương : mẹ em đỡ chưa? 
Nhật Minh : Dạ , ổn rồi ạ !
Liễu Dương : Có vẻ em không vui nhỉ ?
Nhật Minh : Dạ ? Ý thầy là sao ?!
Khi cậu hỏi câu đó , anh giật mình nhìn lại tin nhắn lúc trước , anh hận là không thể đâm chết bàn tay phản chủ này ...
Liễu Dương : Không có gì đừng thức khuya nhiều quá , tranh thủ ngủ sớm kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe!
Nhật Minh : Vâng !
Nhắn xong, anh ném điện thoại ra một bên kẻo lại phiền cậu
Vừa tắt máy thì tự nhiên lại hiển thị tin nhắn mới .
Lần này là của Tưởng Tuyết
Tưởng Tuyết : Dương à ngủ chưa anh ?
Liễu Dương : Sao thế Tiểu Tuyết?
Tưởng Tuyết : Em không ngủ được ~
Liễu Dương thấy dòng tin nhắn đó thì máu nóng trong người dâng lên . Tại sao cô ta lại gửi cho anh dòng tin đầy ám muội thế này ?!
Liễu Dương ( lạnh lùng) : Ăn nói cho đàng hoàng! Tôi mệt !
Nhắn xong anh ném ra xa thật xa ....
Hôm sau mặt anh khờ câm
Lại nghĩ về Nhựt đây mà
( chú thích : mấy chap về sau sẽ có một màu phong phú nha !!!!)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top