chương 8

Liễu Dương không có biểu hiện của hốt hoảng hay hoảng sợ, anh chỉ nói là đã biết sẽ có chuyện này rồi nên cũng không có tỏ vẻ ngạc nhiên gì
Nhưng liệu Nhật Minh có bày tỏ liền khi gặp anh hay không ?
Hai người họ còn có rào chắn thì nghĩ coi có  nên rất khó mà phá vỡ được
Đơn giản là thế
Khi Đầu Trâu Mặt Ngựa đã đi rồi trong lòng anh tự nhiên nhói buốt....
Cảm giác như bị ai đó dùng khổ hình
Quay lại với Nhật Minh bây giờ cậu đang đấu tranh tâm lý để đưa ra phương án cuối cùng là có nên chất vấn Liễu Dương hay không , anh có nét quen thuộc quá ư giống Tịch Dương .
Bên phía Liễu Dương :
Tốt nhất là cứ im đi đã đừng bứt dây động rừng. Làm như thế không khác gì đem thân dê vào hang hổ ...
Haizzzzzzz chuyện này , Tam giới mà biết , anh thề sẽ mang Tử Long kiếm quyết chiến với Tam giới một trận , ám quan như anh dư sức làm! ( không thể để chuyện giữa anh và Nhựt lọt tai Tam giới được, không khéo Diêm vương lại gây khó dễ cho anh tiếp cận , nối lại nhân duyên với Nhựt)
Nhật Minh đang tìm hiểu anh ?!
Trời ạ......
Hết cứu ...
Một ngày chủ nhật đẹp trời đối với Liễu Dương mà nói không đẹp chút nào , người anh hiện tại không muốn gặp lại lù lù hiện thân tại quán cà phê anh hay lui tới làm việc hoặc xả stress
Anh nhận ra ngay lúc đang nói chuyện với nhân viên quán về giá cả cùng một số thứ khác ...( Dương vốn là người âm nên mọi thứ trên dương gian không hiểu nhiều cũng đúng)
Đúng lúc thì tiếng leng keng phát ra làm anh không khỏi chú ý, anh vô tình đưa tầm mắt ra ngoài .
Và anh chết lặng ...
Quỷ tha ma bắt ! Tại sao Nhật Minh lại ở đây biết thế đừng có đến cho rồi !!!!
Nhưng lỡ đặt đồ rồi chẳng nhẽ bom?
Trong lúc quẫn bách không có góc nào mà trốn , anh kéo cổ áo cao lên một chút vờ cúi xuống màn hình laptop, gõ bấm liên tục.
Quán này là do Long - bạn ngày trước của cậu dẫn đến một lần để làm thuyết trình, quán hơi nhỏ nhưng được ở chỗ là mát mẻ , nhân viên nhiệt tình , đồ uống cũng rẻ và ngon nữa
Nhựt tìm một góc khuất người để ngồi
Nào ngờ chỗ cậu ngồi lại ở bên con người đang trùm người kín mít, mặt dính ngay vào màn hình , gõ loạn xạ như điên .....
Đến khi anh nhận ly nước từ nhân viên quán thì ánh mắt vô thức của anh lại lướt qua phía bên cạnh .....
Choang !
Tiếng thủy tinh vỡ làm ai nấy đều giật mình
Nhân viên hốt hoảng, cầm tay Liễu Dương lên tiếng :
- Ấy chết , anh có sao không ạ ?! Xin lỗi!
Anh vội rụt tay lại:
- Không sao , giúp tôi lấy gì đó đựng mấy mảnh vỡ này đi, thanh toán cốc vỡ với món nước này nhé !
Cảm thấy bất an, anh vội rút lui.
Khỉ thật! Sao em ấy lại ở đó chứ ?!
Đi tắm vậy cho dòng nước thanh tẩy hết những gì đã xảy ra vừa rồi....
Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top