chương 5
Vì nghĩ nhiều mà ai đó ốm một trận lên bờ xuống ruộng. 10C6 không ai quản lại hóa thành một bãi chiến trường, vì nay là sinh thần của Nhật Minh. Lớp học trang trí đơn giản chỉ vì cậu không thích linh đình, tốn kém chỉ cần bữa tiệc mang một chút hơi ấm của gia đình đối với cậu là tuyệt lắm rồi nhưng ý tưởng thì là do Liễu Dương chủ mưu, anh biết Nhựt của anh luôn có cảm giác buồn khi đến sinh nhật mình nên trước sinh nhật cậu một tuần ,anh đã tổ chức một cuộc họp bất thường đối với 10C6 về vấn đề này .Cả lũ tính ra cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng vì tính Nhựt quá khó nên tổ chức e là không dễ gì có khi bị cậu làm cho một tăng không yên cơ . Liễu Dương bảo không lo nếu cậu đến thì cứ bảo đây là quà của anh . Cho đến khi đã xong hết mọi việc mà anh giao ,khi gọi điện cho anh thì lúc này anh đang nằm liệt giường , mặt đỏ phừng phừng như cà chua ,mắt nhắm mắt mở, mồ hôi đổ ra như tắm, khi chuông điện thoại reo lên , cầm máy thì biết đó là 10C6 , "Có lẽ xong rồi " anh nghĩ vậy và đúng thật , anh nghe An Nhi báo cáo xong liền buông một câu : " Cảm ơn mấy đứa, nay tui bịnh , mấy đứa thay tui tiếp anh ấy nha , gặp khó thì thế này... Thế này ... Tui hơi khàn giọng nên mấy đứa cố mà nghe nha "
Khi Nhật Minh đến lớp thì không thấy một ai cả , cậu nghĩ : " Chậc. Lại muốn phạt hay sao không biết "
Bùm ! Bùm ! Bùm !
HAPPY BIRTHDAY NHẬT MINH !!!!!!
Nhật Minh sinh thần vui vẻ !
Cậu ngỡ ngàng, thì ra là vậy sao? Là vậy sao ? Trái tim băng giá của cậu vỡ ra thành từng mảng lớn không kìm được, cậu gục xuống khóc ...
Quá đột ngột, ai nấy đều hốt hoảng, lóng ngóng như gà mắc tóc...
Khoảng im lặng kéo dài mất 15 phút
Sau đó đã bình thường trở lại!
Nhật Minh khóc xong, lấy tay gạt vội những giọt lệ, cười to :
- Cảm ơn tất cả!!!
- Khai tiệc thôi !!!!! Tiếng một nam sinh nào đó hét lên
Hôm đó Nhật Minh bị chuốc say 2 lít rưỡi rượu wishky nồng độ mạnh ,dáng đi bắt đầu lảo đảo, Lưu Tình lo ngại định bụng bảo ai đó đưa cậu về nhưng khi nhìn anh ,cô vô cùng ngạc nhiên, dáng đi dật dờ nhưng thần sắc lại không hề đỏ do rượu ngược lại còn vô cùng tỉnh táo .
Thực ra 2 lít rưỡi wishky đối với cậu cũng chẳng hề gì, tửu lượng của cậu vốn cao là do năm cấp 2 cũng từng uống khá nhiều nhưng cậu có kĩ thuật che giấu cực kỹ nên không bị phát hiện
Thế đó ! Quá đau khổ vì mất ba nên sinh ra uống cực nhiều ( sầu mới uống chứ không phải ngày nào cũng uống)
Cậu rời đi cho dù bạn bè hét tên cậu đến thủng màng nhĩ
Cậu đi , lệ tràn khóe lúc nào chẳng hay :
Ba ơi
Con nhớ ba
Ba ơi , ba ơi ....ơi !!!!!!!!!!!!
Cậu hét tới mức đến lạc giọng và đã đến cầu thang dẫn xuống dưới và bước hụt một bước
Cậu chới với tưởng sắp u đầu dập đít thì có một bàn tay mát lạnh, vững chãi nắm lấy eo cậu kéo lên , đối diện với gương mặt say vì men đau vì tình của cậu là bản mặt chết chóc đẹp không góc chết của Liễu Dương
(Đoán xem có chuyện gì nhé ! Hẹn gặp ở chap sau )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top