chương 4

Sở dĩ Nhật Minh đồng ý vì Liễu Dương quá giống người mà cậu yêu thưở trước nhưng... Sao thế này?! Tại sao?! Hay là vì quá yêu Tịch Dương nên trí nhớ của cậu không còn được tinh tường như trước?
Haizzzzzzz nói chung là gì thì không biết nhưng cũng phải chuẩn bị đã.
Ở căn tin ...
Liễu Dương đang đọc sách nhưng tâm trí anh giờ đã không còn để ý đến nữa mà chăm chăm dính vào cái đồng hồ trên tay.
Sao ... Lâu thế nhỉ ? Quá 10 phút rồi !
Liễu Dương luôn có quy tắc của riêng mình. Anh chúa ghét sự chậm trễ của mình và người khác nên ai được Liễu Dương dạy dỗ đơn giản là người nhà anh thôi cũng thấy mệt ...
Đang tức giận đến tím mặt thì cái con người anh nhung nhớ đến phát điên mới đến
- Xin lỗi, có phải em ...
Chưa kịp nói gì thì Liễu Dương đã phủ đầu trước :
- À , tôi cũng vừa mới đến
Anh gọi cậu nhóc 4 mắt đang lau bàn :
- Mang cho 2 phần cơm gà nhé  !
- Vậy để em trả tiền cho ạ !
- Không cần !
- Nhật Minh, có phải em sống với mẹ không?
- Vâng , sao thầy biết ạ ? Nhật Minh rụt rè , cái vẻ ngượng ngùng này thật muốn đánh chết người ta đây mà Liễu Dương thấy được anh hận đây không phải là nhà mình để anh thoải mái ăn cậu sạch sẽ 
- Thuận miệng thôi đừng để tâm ! Sinh nhật em vào ngày nào ?
Liễu Dương nhận ra mình đang hỏi một câu rất ngốc
-  Sinh nhật em buồn lắm !
- Tại sao? Anh hoảng hồn, mình làm gì sai sao?!
- Vì ba em mất vào ... Ngày đó !
Cậu không nhịn được, khóc nức nở. Tiếng thút thít của cậu làm anh đau không thiết sống. Không nghĩ ngợi gì nhiều. Liễu Dương ôm lấy cậu , Nhựt của anh ngày trước lúc buồn cũng  thường bám lấy anh mà khóc nên anh áp dụng thử lên Nhật Minh . Và cậu ngất đi
1 tiếng sau ...
Nhật Minh tỉnh lại thì thấy đang ở trong căn phòng quen thuộc , việc đầu tiên cậu làm là với lấy cái điện thoại trên đó hiển thị dòng chữ : Nhớ ăn cơm để trên bàn nhé ! Liễu Dương
Ăn xong cậu suy đi nghĩ lại một hồi ,lòng rối như tơ vò. Liệu Liễu Dương có phải là Tịch Dương - người yêu kiếp trước của cậu hay không hay là do cậu nghĩ quá nhiều nên nhầm lẫn ?
Tốt nhất nên nhờ Hắc Bạch Vô Thường giúp chuyện này , nghĩ gì làm đó, cậu liền tạo một pháp trận để gặp lão Bạch.
Pháp trận được vẽ từ máu tươi cho dù có dùng chu sa thay thế cũng vô hiệu vì máu bao giờ cũng là phương thức hiệu quả nhất
Nửa canh giờ sau lão Bạch mới hiện thân
Cuộc đối thoại diễn ra thế này :
Hắc Bạch Vô Thường : Cậu Nhựt có gì xin cứ bảo!
Nhật Minh :cho tôi biết thời điểm Tịch Dương đi và đầu thai vào đâu ?
Hắc Bạch Vô Thường : có vẻ hơi khó nhưng chúng tôi sẽ cố
Nhật Minh : cảm ơn!
Nói chỉ có vỏn vẹn 4 câu nhưng cũng tạm yên được nỗi thương nhớ canh cánh trong lòng.
Liễu Dương đang ngâm nga trong bồn tắm trộm nghĩ :
Nhựt à làm sao em mới có thể ở bên tôi ?
( chương 4 tạm dừng ở đây ạ . Dạo này em bí ý tưởng) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top