chương 35

Tặng các fan một chút buồn của mùa hạ .
Sau khi Long bỏ đi Nhật Minh có chút buồn .
Dĩ nhiên vì Liễu Dương chứ còn ai nữa .
Anh chưa chịu thừa nhận mình là Tịch Dương , anh cứ tưởng thế mà giấu được cậu chắc ....
Liễu Dương giờ đây đang trong quán nước nho nhỏ đang tầm phào với anh em cùng lớp ngày trước .
Một người trong nhóm đùa :
- Anh Lâm dạo này có nhã hứng nhỉ ? Hai tay hai súng cơ đấy !
Người đàn ông tên Lâm đang " vi vu " với hai người đẹp " nước sắc hương trời " cười tươi roi rói :
- Nay khá thuận lợi được đà tiến tới, vậy thôi !
Hắn mở nụ cười vàng khè đậm đặc thuốc lá quay sang Liễu Dương :
- Liễu đại ca có em nào chưa ?
Anh cười trừ :
- Tạm thời là chưa
- Ây do tiếc thật nha ,anh Dương nhà mình số đào hoa sao không có em nào " hốt " nhỉ ?
Một anh chàng gầy ,cao lêu nghêu tiếp lời .
- Gặp chưa đúng thời chưa đúng lúc nên thế thôi !
- Ê này nhà tao có em gái đấy ! Có cần xem mặt và " hốt " luôn không ?!
- Thằng điên này ! Em mày mà mày còn dám " tặng " nó cho đứa khác à ?
Liễu Dương cười lớn, lâu lắm anh chưa được cười thế này , nhất là khi gặp bồ cũ là miệng còn không nhếch lên mà !
Thằng " bán em " cười cười, hắn móc điện thoại từ túi quần ,bấm bấm lướt lướt một hồi ,giơ lên cho anh xem :
- Nè ! Còn chối không em ?!
Màn hình cuộc trò chuyện giữa hắn và em hắn có phân đoạn là tìm người nào đó tên Liễu Dương, giáo viên dạy Toán mới cưới.
Xem xong anh vẫn bình tĩnh trong lòng cứ nhôn nhao thế nào :
- Kệ cha mày !
Anh đánh trống lảng :
- Thôi tao về !
- Anh Dương đi đường cẩn thận nha ! Có người rồi thì nhớ đi ra mắt anh em một bữa ! Đến khi thành chông vợ hài ( hai vợ chồng) thì nhớ làm kẹo hỷ đậm cơm cún nha !
- Máy giặt nằm ngang ! ( mất dạy ngàn năm )
Anh đi được nửa chừng thì vẫn còn khá nóng .
Cũng phải bước sang kỳ 2 rồi còn gì ve kêu ra rả trên cây gây cho anh nỗi nhớ thương day dứt thời còn cắp sách của mình.
Thời đó anh vui lắm vô tư vô lo chứ không mặt ủ mày chau thế này.
Nào là tắm suối ,hái quả bàng, ăn trộm xoài ,cóc .....
Bao nhiêu là trò vui tiếc thay anh không thể nào mà chơi lại được nữa ...
Quay lại bên mẹ Nhật Minh.
Bà rất bối rối, lo lắng hiện tại bà đang đứng trên ranh giới của việc có nên hủy hôn với Ninh gia hay không .
Thấy bà mặt mày thất thần một cô đồng nghiệp bảo :
- Sao thế ? Khó chịu ở đâu à ? Có cần viết đơn xin nghỉ không ?
- Không còn làm được ! Chiều nay giao ca được không ? Tao cần về nhà một bữa !
Nhật Minh giờ đang nấu cơm tối vì biết là mẹ và anh trai sẽ về để bàn chuyện. Đó là chuyện đi du học của cậu sau khi lên Đại học.
Cậu vốn thích sự xinh đẹp, hoa mỹ ,cổ xưa của Trung Quốc .
Ước mơ đã thành sự thật vì mẹ và anh trai muốn cậu đi du học sợ cậu không chịu mà may sao cậu vẫn chấp nhận.
Ai mà chẳng muốn đi ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn.
Nắng vừa tắt ,phố lên đèn là đã thấy mẹ và anh đã về .
Vừa nghe tiếng mở cổng lạch cạch cậu vội tắt bếp ,cởi phăng tạp dề ra chạy ra ngoài ,nụ cười hớn hở :
- Mừng mẹ và anh về ! Em chờ hai người mãi !
Nhật Hoàng cười để balo nặng trịch xuống đất đưa tay bẹo má cậu :
- Càng ngày càng béo ra đấy !
- Ơ kìa ,có béo vẫn đẹp mà anh !
Cậu bất mãn phồng má ,chu môi về phía anh . Vẻ mặt lúc dỗi vô cùng xinh biết mấy không kém con gái.
Anh cười ,nhượng bộ :
- Ò . Có cơm chưa ? Anh đói quá !
- Biết rồi thì tắm ngay cho em ,người anh sặc mùi bụi đường ai mà chịu được !
- Tuân lệnh !
- Hai thằng bay thiệt tình !
Mẹ cười phụ họa lắc đầu, bó tay .
Khi đã quay quần bên mâm cơm, Nhật Minh cười ,nước mắt tràn ly ngắm nhìn mọi người, bắt đầu nức nở .
Nhật Hoàng và mẹ cùng giật mình :
- Nhật Minh....
Cậu vội gạt nước mắt sụt sịt :
- Con vui .... Vui lắm ! Mãi mới có bữa cơm đoàn tụ đầy đủ thế này !
Nhật Hoàng và mẹ khóc theo ,ba mẹ con ôm nhau khóc mãi .
Lâu lắm chứ ngay từ lúc ba qua đời là đã mất đi hẳn không khí ấm cúng trước kia ,có được bữa cơm đầy đủ cá thành viên là đã mãn nguyện rồi :
- Nhật Minh chuyện du học con nghĩ kĩ chưa ?
- Dạ ?
- Em đừng chần chừ nữa ! Suất này hiếm lắm đó nha !
- Vâng em biết ! Không cần hỏi đâu con đi là con đi mà !
- Vậy thì tốt sợ lúc đó em khóc lóc xin ở lại thì hết cách !
- Vâng !
Ngay hôm sau thì thằng bạn chí cốt của cậu biến mất.
Không ai rõ là Long ở đâu hỏi Nhật Minh, cậu còn không biết nữa là.
Tiết học hôm nay với cậu mà nói nôn nao đến khó chịu .
Nay phải đi tìm nó với được.
" Cầu trời phật phù hộ cho nó không có chuyện gì! " cậu lẩm bẩm. Mặc dù cậu muốn bóp chết nó nhưng không bao giờ làm.
( đến đây thoi mời mọi người nghĩ tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top