chương 32
Sau đêm hôm qua ,Nhật Minh do dầm mưa đã đời cộng thêm do uống rượu quá nhiều giờ đang sốt nằm liệt giường nên không có ai quản lớp.
An Nhi quát lớp im lặng, vừa quát vừa than : "Nhật Minh ơi mày cứu tao với ! "
Phi Long chịu không được đập bàn thét lớn : "1. Câm , 2 .Nhảy cóc ,3. Lên phòng uống trà ! Bọn bây chọn cái nào ?! "
Nghe Long phán câu "xanh rờn ", lớp im như thóc . Một đứa gào to :
- Ơ kìa , Minh lão sư đâu rồi ? Sao không thấy vậy ?
- Nó bệnh ,nằm nhà rồi ! Tém tém lại lo học đi ,kì này lớp mình đứng bét thì mất mặt lắm ,Minh đại ca mà biết không chỉ thổ huyết mà còn nổi điên phạt vài vòng nhảy cóc thì ráng mà chịu đấy !
Ra về.... Trong lúc Long đang khóa tủ lớp, An Nhi thấy hắn còn ở lại ,lòng có chút cảm động, vì lần đầu có người ở cạnh cô lúc chiều muộn thế này .
Cô gọi to :
- Long !
- Sao thế An Nhi ?
- Cảm ơn ông nghen ! Nhờ ông mà lớp đỡ ồn .Thầy mà biết tui quản không tốt là xong đời tôi luôn !
- Ừm dù sao cũng tối rồi ! Tôi và bà về chung đi ! Con gái đi một mình trong tối thì nguy hiểm lắm!
Nhi ngại ngùng, lần đầu tiên cô được con trai rủ đi chung .
- Nhưng mà ...
- Ngại hả ? Không thì thôi vậy, tôi đi trước đây !
- Không ...không ! Chờ tôi với !
Vừa đi hai người tán chuyện rôm rả, vô cùng thân thiết và Long bị một phen bất ngờ.
Bất ngờ lần đó khiến hắn ám ảnh ngay cả trong mơ.
Mẩu chuyện đại khái thế này :
- Nhi, bình thường về thế này , bà sợ không ?
- Ngay lúc cấp 2 đã bắt đầu thế rồi. Lúc đầu có chút lo nhưng đi nhiều riết thành quen.
- Ba mẹ bà thì sao?
- Ba mẹ tôi vốn dĩ là tiến sĩ , đi làm xa rất nhiều nên tôi ở nhà cũng một mình, cái gì cũng một thân lo một thân lắng nên mệt lắm ,lại sợ hãi nữa !
Tim Long thót lại :
- Thế bà không có họ hàng hay gì bên cạnh sao ?!
- Ừ. Đa số họ đều ở quê ,sống ở chốn thị thành ,họ dĩ nhiên không quen lắm !
Nhi nói đến đó thì nức nở, không tự chủ được ôm lấy Long mà khóc :
- Ơ ....Nhi !
Long đứng hình. Hắn đang gặp cái tình huống quái quỉ gì thế ?! Nhi ... Đang ôm hắn !?
Long không biết an ủi thế nào chỉ biết ôm cô thật chặt ,trong lòng không khỏi xót xa cho cô bạn cùng lớp.
Nhi sau khi khóc xong ,vội vàng đẩy hắn ra :
- Xin lỗi !
- Không sao !
Khi về đến nhà Nhi ,hắn chết lặng .
Nhà cô đúng giàu ,theo hắn nghĩ là giàu gấp hai gấp ba cả lớp ....
- Thôi ,tôi về nghen !
Long định xoay người đi thì Nhi nắm tay hắn giữ lại .
Cô sụt sịt :
- Long , có việc này ,tôi phải nói ông !
- Nói đi !
- Long .... Tôi thích cậu !
Nhi nói xong, buông tay hắn ra chạy vọt vào nhà .
Hắn nghe xong, tâm tư rối loạn, trong tim cảm thấy khó thở :" Nhi ...thích mình ! Cô ấy thực sự thích mình ! Tại sao chứ ? "
Hắn vô thức tát thật mạnh vào má mình :" Thằng ngốc ! Lỡ cô ấy trong tuyệt vọng nói thế thì tin quỷ gì?! "
Hắn cười ,lắc đầu, vội đi thật nhanh để tránh bị ai đó bắt gặp bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của cậu . Việc cần làm giờ này là mua một ít bánh trái cho con vịt cạn đang nằm rên hừ hừ ở nhà đã . Không biết có gặp ác mộng mà quàng quạc như loa phát thanh dội vô nhà người ta không.
Còn Nhi thì ngồi khóc ở nhà , trước mặt cô là một tờ giấy. Đó chính là đơn xin chuyển trường. Chỉ cần xong kì thi tới là cô sẽ đi luôn .
Nói về Nhi thì cô cũng xinh xắn, học giỏi, nết na, tốt bụng ,không làm ai phật ý bao giờ, đúng chuẩn " con gái nhà lành " , khi chuyển đến đây vì chuyện của ba mẹ, cô vừa lo vừa sợ còn mệt hơn khi mới nhận lớp chưa nóng chốn thì bị bầu làm lớp trưởng vì cô nhìn chung cũng khá chững chạc, học tốt và chăm chỉ .
Công việc cô tiếp nhận nhiều đến mức làm cô mệt vô cùng .
Nhớ nhất vẫn là lúc đó .
Hôm đó là giờ thể dục đến môn chạy bền thì theo thông lệ là nam 7 ,nữ 6 vòng ,cô vốn thể lực yếu ,môn chạy bền đối với cô là quá sức đã thế thầy còn phán một câu " lạnh băng " : " Anh chị nào mà chạy không tử tế thì 1 tiết kém sẽ là tiết ngày hôm nay ! "
Nghe giọng điệu khó gần này ,cô cảm thấy áp lực kinh khủng. Cô định xin thầy là 3 vòng nhưng thầy khó thế hỏi sao được ?!
Chạy đến non nửa vòng thứ 4 ,cô thấy tức ngực, khó thở ,chân tay mỏi rã rời, ê ẩm :
- Chết rồi mình đuối quá ! Làm sao đây ?!
Cô vừa chạy vừa gào to :
- Có ai không ?! Cứu tôi với ! Có ai không ? Làm ơn...
Cô hét khản cổ được lúc đó thì mất đà ngã xuống , ngất đi bên tai văng vẳng :
- Nó ngất rồi . Mau ! Đưa vào phòng y tế!
Đám học sinh hiếu kỳ, chỉ biết bàn tán xôn xao, linh tinh, không ai vực cô dậy .
Long từ căn tin mua nước cho lũ bạn thì bắt gặp đám đông đen đỏ cách đây không xa .Chai nước trên tay hắn rơi xuống . Hắn một mạch chạy đến ,xô đẩy từng người ra :
- Làm ơn tránh đường chút ...
Khi đã lọt vào một cảnh tượng tàn nhẫn, thương tâm phơi bày ngay trước mặt cậu . Đó là thân ảnh nhỏ bé, đang thiêm thiếp trên nền đất.
- Tụi bay làm cái gì vậy ?! Sao không ai đưa nó xuống phòng y tế?!
Hắn thét lên ,ánh mắt tóe lửa.
- Tụi tao...tụi tao ...
Long không nói gì vội xốc cô lên ,chạy đôn đáo xuống phòng . Đám người kia không biết làm gì chỉ biết đuổi theo
Được nửa giờ sau .
Cô y tế khám sơ qua ,thở phào nhẹ nhõm :
- Không sao ! Chỉ là chạy quá sức , thiếu nước nên ngất đi ! Mọi người rư ngoài hết đi cho bé nghỉ ngơi ,chỉ cần một người ở đây là được rồi !
Long xung phong :
- Để bạn tỉnh thì em đưa bạn ấy về ! Mọi người đi trước đi !
- Phiền em rồi . Thôi ! Giải tán !
Thầy thể dục phất tay ra hiệu . Ông cảm thấy có lỗi. Con bé ngất là vì ông .Tại cái tính cáu bẳn đã biến ông làm con thú dữ khiến ai cũng khiếp sợ ...
Nhi tỉnh lại sờ sờ bên cạnh là chai nước muối, cô biết mình đang ở đâu.
Cô khẽ cựa mình ,một bàn tay ngăn cô lại dịu dàng bảo :
- Không được thì đừng có cố ! Bà nghỉ chút đi ! Thấy ổn rồi thì chúng ta về !
Cô dụi mắt liên hồi nhìn lại đó là Long :
- Sao cậu không về ?! Lỡ như ba mẹ...
- Không lo ! Tôi sống một mình mà ! Về lúc nào chả được !
- Thôi tối rồi ! Mình về đi !
- Bà còn mệt mà !
- Tôi nói về là về ! Đừng cản nữa ! Đêm tối nguy hiểm lắm ! Nhất là tụi mình ý !
Long thấy được vẻ quyết tâm, hung dữ ngay trước mặt mình liền " đầu hàng ":
- Thôi được ! Mình về !
Lúc về thì chân cô bước thấp bước cao vì mệt . Long lo lắng :
- Có sao không ?
Cô cười lắc nhẹ đầu :
- Không có gì, mình đi tiếp đi !
Đi được nửa chừng thì cô trượt chân ngã chúi ,tưởng sắp đi đời tới nơi ,cô sợ quá ,nhắm mắt nhưng bỗng dưng thấy nhẹ hẫng liền mở mắt . Cô đã nằm gọn trên tay Long từ lúc nào . Anh liền bế cô lên ,cô đỏ mặt :
- Long ....
- Sao ?!
Hắn nhíu mày
- Cậu cõng tớ đi chứ làm thế này ,tớ ngượng lắm!
- Giờ phút này mà cậu còn tôn trọng sĩ diện được ! Vứt đi được rồi đấy !
Lần đó làm cô nhớ mãi, dần dà cô thích Long từng chút từng chút một .
Cô muốn dùng 3 năm cấp 3 này chỉ để được kiên trì theo đuổi cậu mà không vướng bận điều gì .
Nhưng số mệnh đã nhẫn tâm lại còn chán đến thế nữa .Vẫn không ủng hộ cô.
Cô rời đi.
Những năm tháng theo đuổi vô nghĩa vô vọng này đã mất .
Cô không còn được bám đuôi theo cậu lần nào nữa ....
Thế nên phải nói ra cho bằng hết tình cảm, nỗi lòng của bản thân gói gọn trong câu i love you .
Chuyện sang Long .
Hắn hiện tại đang giảng bài cho Nhật Minh. Trò thì chăm chú lắng nghe ,thầy thì giảng bài lúc được lúc không, hồn dường như đang ở phương nào .
Nhật Minh :
- Dừng lại !
- Sao không hiểu chỗ nào à ? Tao giảng !
- Thôi ,tao nhờ thầy nhờ đứa khác giúp ! Nay mày bị sao vậy bị em nào bỏ bùa, "bị đá" à ?
Long tím mặt giận dữ :
- Thôi đi ! Bố mày cắt mỏ mày đem cho chó ăn bây giờ !
- Đùa tí nhưng không cần mày giảng lại đâu mấy dạng này tao có tìm hiểu sơ sơ nên cũng biết chứ không phải có mắt như mù .
- Ờ ! Vậy tao về !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top