chương 30 ( truyện ngoài lề) : giấc mộng kì quái của mẹ Minh Nhựt ( tt)

Xong việc thì đã quá trưa ,bà ể oải vào tạm một phòng trống lấy cơm ăn mà khỏi nói. Cơm canh nguội luôn rồi còn gì ! Bà lắc đầu, ngao ngán bỏ đồ ăn vào cái lò vi sóng cũ bên cạnh,gọi là cũ cho oai chứ sài vẫn tốt chưa thấy hỏng hóc gì bao giờ, mỗi tội cũ rồi nhìn xấu chết đi được.
Điện thoại bà reo ầm ầm ,thì ra là Nhật Hoàng - thằng con đầu nhà bà :
Nhật Hoàng : mẹ ơi tối nay mẹ rảnh không ? Ba mẹ con mình đi ăn một bữa !
Mẹ : Xin lỗi, mẹ bận lắm ,em nó còn đang bận học . Để bữa khác đi con !
Nhật Hoàng : Dạ
Bà tắt máy lấy đồ ra ăn ...
Thấm thoắt đã là 7h tối .
Bà đang ăn cơm trong phòng việc của mình thì .
Cạch !
Cổng phòng mở ra bà quay mặt phía sau thì ra là Nhật Hoàng, trên tay anh đang cầm một túi gì đó .
Nhật Hoàng thấy mẹ :
- Con chào mẹ !
- Ừ .Mà sao con ở đây !?
Anh cười lắc lư cái túi trên tay :
- Có chút quà cho mẹ!
Bà quay mặt cắm cúi ăn, Nhật Hoàng đến bên nắm vai ,đấm bóp cho bà :
- Con mang ít trà an thần, nếu mẹ mệt thật thì uống một chút cho dễ ngủ ạ !
Bà giật mình, suýt chút đánh rơi đũa :
- Ủa sao con biết !?
- Mỗi khi mẹ về thì thấy quầng thâm bám đầy mắt mẹ thì biết ạ ! Mẹ ăn đi ,con về đây !
- À ...ừ !
12h đêm
Bà thấy đầu hơi ong ong mệt mệt nhưng vẫn cố uống trà mà con mình mang đến xem sao . Hương trà thoảng hương thảo mộc nào bạc hà ,cam thảo, trần bì, chanh sả, hoa nhài,cúc ,.... Nói chung là dễ ngửi vô cùng dễ ngủ .
Nhưng bà vẫn không thể thoát khỏi số mệnh .
Giấc mộng đêm kia lại đến .
Bà thấy mình đang đứng trước quán cà phê đó chứ không thông qua trung gian là bệnh viện nữa . Bà thấy lạ lấy điện thoại xem . Ra là Chủ Nhật .
Lạ hơn là bà gặp Liễu Dương chứ thằng cha hắn thì lẩn đâu không biết.
Liễu Dương đứng chào bà và thời khắc cả hai vừa đặt mông xuống là trong bà đã có dự cảm chẳng lành .
Và đúng là thế thật.
Liễu Dương mỉm cười :
- Cô nghĩ kĩ chưa ạ ? Nếu cô vẫn thế e rằng là khó nhẹ tay ấy ạ
Bà nghe xong ,sống lưng lạnh toát, bà cố rặn ra nụ cười tươi tỉnh nhất :
- Con nghĩ xem ,cho cô một ngày để nghĩ có kịp không ? Liễu gia các con đi quá giới hạn nhà cô rồi đấy !
Khóe môi anh nhếch lên ,tạo thành một đường cong .
Bà run run :
- Con cười gì?!
- Cô có biết con trai cô thế nào không !?
Em ấy ... Là thê tử tương lai của con!
Đùng ... Đùng .... Đùng .... !!!????!!!!???
Ui chòi oi !!!!!!🤤🤤🤤🤤🤤
Thiên địa thánh thần ơi ,cứu con !!!!
Bà khóc thét trong lòng .
Sau cú sốc mang tính chất " sos xe cấp cứu đâu ! " bà trấn tĩnh lại :
- Cô vẫn không hiểu thê tử tương lai là sao ?!
- Con biết nếu có tóm tắt lại đầu đuôi cô vẫn không hiểu nhưng xin cô hãy nghe rồi biết ạ ! Con nói điều này có thể cô sẽ không tin !
- Nói đi !
- Thân phận con ở kiếp trước là người âm đơn thuần chỉ là một ám quan nhỏ bé ở chốn địa phủ " cá lớn nuốt cá bé ".
Mẹ Minh Nhựt :......
Bà chìm trong im lặng hồi lâu, bà chết lặng. Cái người ở trước mặt bà là người âm sao ?! Nhưng rõ ràng là dung mạo này rất giống người dương mà theo các truyện ma bà xem và được nghe thì ma quỷ phải xấu xí, dung mạo khó ở mới phải .... Sao ... Anh chàng này lại làm thiên địa đảo điên vì sắc của anh ta thế ?! Đối tượng anh ta nhắm đến lại là thằng thứ hai nhà bà ? Tại sao?!
- Cô ơi ? Liễu Dương ái ngại
Bà giật mình :
- À ừm con kể tiếp đi!
Khi anh kết thúc câu chuyện thì nhận ra mẹ vợ ..... Đang khóc ?! Anh nói có gì sai sao?!
- Cô ơi ...
- Ư ...hức .... Minh Nhựt con tôi....
Anh đặt tay lên vai bà ,nước mắt rưng rưng :
- Con xin lỗi kiếp trước đã để em ấy như vậy!
Bà gạt nước mắt mỉm cười ,gỡ tay anh :
- Không sao con à, miễn sao kiếp này thằng bé tiêu dao ,tự tại không lo nghĩ, phiền muộn là cô mừng rồi !
- Cô có thể chấp thuận cho con thêm cơ hội được không?
"Liệu có thể không ?" Bà nghĩ .Còn Ninh gia thì sao ? Đâu thể thất hứa với họ được !
- Cô ...cô .... Không biết sao nữa ! Nhưng dù sao thì liên hôn giữa Ninh gia và Hoàng gia thì không bỏ được con à ! Dẫu sao hai nhà cũng gắn bó keo sơn, sống chết có nhau ,cô thấy khó nghĩ quá !
- Thế cô có biết bạn của em ấy không ạ?
- Biết là thằng Phi Long, con hỏi làm gì ?
- Thằng đó có tình cảm với Ninh Lạc Anh á cô ,con mong cô nên xem xét lại.
- Ủa ? Sao con biết Ninh Lạc Anh? Mà sao chuyện này lại có Long ở đây !?
- Không chỉ con biết cô ấy mà mối hôn duyên do hai nhà bày ra là vì lợi ích của cả hai bên chứ không phải là họ có tình cảm với nhau ! Tại sao các người lại tàn nhẫn thế chứ ! Ép họ đến với nhai chỉ là vì tiền? Vì lợi nhuận ?
Người đời chỉ có ép dầu ép mỡ ,ai nỡ ép duyên bao giờ ! Mong cô quay đầu lại !
- Cô....
- Cô định chờ thêm đến khi nào ?!
Anh trở nên gay gắt hơn . Người anh yêu kiếp trước đã thuộc về anh rồi thì đời đời kiếp kiếp vẫn phải là của anh , chỉ là của anh thôi ! Có kẻ nào có ý muốn cướp Nhựt của anh thì anh sẽ không từ thủ đoạn, bất chấp tất cả để Nhựt luôn là của mình ! Anh không ích kỷ, chỉ ích kỷ với tình yêu của mình thôi ! Giống như đàn bà con gái ấy ! Đâu có một ai chịu kiếp chồng chung bao giờ !
- Mối hôn này cô chỉ mới biết khi trợ lý cũ của chồng cô báo lại thôi ! Mối quan hệ giữa hai nhà rất tốt ! Con đừng vì mình mà phá đi hạnh phúc của người khác không ?
Anh vặn lại :
- Chẳng phải các người cũng thế sao ?! Dù họ không yêu cũng phải cho họ luôn kè kè bên nhau như vợ chồng làm đôi rối vô hồn để các người lợi dụng, giựt dây khi cần ?! Khuyên các người xét lại đi !
Anh hét lên làm mọi người chung quanh ai cũng chú ý.
Đúng là mất mặt thiệt sự ! Dẫu sao cũng phải kéo Nhựt bên anh cho bằng được dù cậu có trốn cũng đừng hòng thoát khỏi anh !
- Được ! Dẫu sao cô cũng biết Nhật Minh nhà cô nó có ý với con rồi !
Hả ??????!!!!!!
Liễu Dương lắp bắp, bà biết mà còn phản đối quyết liệt ở lần trước ! Không hiểu nổi !
- Đã biết rõ tại sao lần trước không chấp nhận lời đề nghị của bố con nhà con hả cô ?
- Cô sợ con à ,nhà họ Hoàng ba đời chẳng có kiểu yêu đương đồng tính thế này ! Nếu có thì mặt mũi, sĩ diện nhà họ Hoàng thành tro mất ! Con hiểu không ?! Cô không cấm cản con cô yêu ai và người đó thế nào nhưng cô hơi lệ thuộc vào nhà chồng chỉ vì " tam tòng tứ đức ", gia tộc nhà họ Hoàng tuyệt đối không có tình trạng " đoạt tử tuyệt tôn" đâu con ! Với lại hứa hôn với Ninh gia cũng là ý ,tâm nguyện của chồng cô là mối quan hệ vẫn được êm ấm nếu Nhật Minh có yêu kẻ khác thì chỉ được phép liên hôn !
- Nhưng cô có cho con cơ hội bên em ấy không ? dù chỉ một chút con cũng mãn nguyện lắm rồi ! Tụi con cho dù không có kết hôn , chung sống thì cũng không sao ! Con chịu được! Cô yên tâm! Cho con bên em ấy ,con không phá hôn sự giữa hai bên đâu ạ !
- Cậu chắc chứ ?
- Vâng ! Con đảm bảo!
- Được !
- Nếu Ninh gia hủy hôn cô tác thành cho con với em ấy nhé ?
- Được !
Bà tỉnh dậy, mồ hôi túa ra đầy trán nhưng cuối cùng cũng ổn thỏa nhưng gặp lại cậu Liễu Dương kia ở ngoài đời thực chắc bà xuống âm phủ chầu Diêm vương sớm quá ! Giới trẻ hiện nay thật khó hiểu mà ! Thật sự đau đầu ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top