chương 3

Liễu Dương bước vào, vẻ đẹp mang khí chất phi phàm của anh đã xua đi những khí lạnh từ thế giới bên kia ùa vào
Nhật Minh nháy mắt ra hiệu và cả lớp đứng dậy chào anh .
Anh mỉm cười vẫy tay ra hiệu ngồi xuống
Nữ sinh trong lớp : Aaaaaaaaa, trời đất thánh thần, thiên địa ơi !!!!!!!!!!!! Đẹp trai quá aaaaaaaaaaaaaaaaa~
Con gái trong lớp không phát ra tín hiệu thế thôi chứ Nhật Minh biết hết , anh quay xuống với ánh mắt lạnh băng sắc như dao :
COI CHỪNG LÀ MƯỜI VÒNG Á NHA !
Lớp học trở nên khó chịu một cách bất thường, Liễu Dương thấy lạ vì khi có thầy cô mới vào dạy thay thì phải bàn tán số dữ lắm, sao mà lớp này cứ như là 18 tầng địa phủ thế ?!
Không cần đoán anh cũng biết đó là vì có một ai đó ngoảnh đầu xuống chỗ các bạn nữ đe dọa .
- Lớp trưởng lớp mình là ai thế nhỉ ?
Anh lên tiếng hỏi có phần hơi ngượng ngập vì đây là lần đầu đi dạy , kinh nghiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay
- Dạ , là em
Nhật Minh đứng lên , Liễu Dương ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trái tim anh đánh trống biểu tình tới nơi rồi : Nhựt à , cuối cùng cũng tìm được em rồi !
Thấy anh án binh bất động không nói gì cả làm một người nổi tiếng điềm đạm như Nhật Minh cũng khó tránh khỏi lúng túng :
- Thầy ơi ?
Tiếng gọi của cậu kéo anh trở về thực tại : - thầy có hỏi gì thêm nữa không ạ ?
- Cảm ơn em , mời em ngồi xuống . Nay là bữa đầu thầy dạy nội dung bài cũng không khó quá , hay là ta dành tiết này tìm hiểu về nhau nhé !
Thế là tiết học biến thành một tiết vô cùng dễ chịu anh tự nhủ :
- Bước đầu thuận lợi thế này cá chắc mấy bữa sau sẽ tốt hơn!
Đang mơ màng về những vọng tưởng sẽ xảy ra anh đâu biết người anh thầm nhớ mấy năm nay đang đứng cạnh anh :
- Thầy ơi ?
Liễu Dương giật mình, quay sang và phải mất 0,1 giây mới định thần lại được, Nhật Minh đang đứng cạnh anh, tay cầm một quyển vở cây bút ,
khoảng cách không còn xa nữa chỉ cần một tác động nhỏ là môi kề môi ngay lập tức .
- Thầy cho em xin số và giúp em bài này được không ạ ?
Bùm! Bùm 💥💥💥💥💥 ! Anh cầu còn không được chứ đừng có nói là mong ! Cậu tự nguyện dâng mỡ lên miệng mèo là anh thì quá tuyệt!
Nhưng... Nói vậy hơi quá , chưa có lăn giường với nhau nữa mà ...
Anh khẽ thở dài có chút nuối tiếc vì muốn làm ngay đâu có dễ Nhật Minh đâu biết anh .... Thôi thì đành đợi đến thời điểm thích hợp một bước triển luôn!
Anh kéo tập vở săm soi một hồi cầm bút giảng bài xong xuôi khi cậu định rời đi anh bất ngờ giữ cậu lại :
- Trưa nay em có đi đâu không ?! ( anh có cảm tưởng cứ buông tay là cậu sẽ rời xa anh mãi mãi )
- Dạ không, sao ấy ạ ?
- Trưa nay tôi mời em một bữa hỏi một số chuyện
- Dạ ... Được !
Anh nghe nói Nhật Minh sẽ không bao giờ nhận lời mời của người khác cho dù là người nhà bạn bè hay thầy cô cho dù là đi ăn hay chơi vậy thì ... Anh may mắn thế sao ?!!!
- Đa tạ Diêm vương phù hộ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top