chương 29 ( Truyện ngoài lề ) : giấc mộng kì quái của mẹ Minh Nhựt

Mẹ Nhật Minh ( Minh Nhựt) : bà
7h tối
Mẹ Nhật Minh sau khi kết thúc ca làm thì tranh thủ ra căn tin ăn tối ,vừa ăn bà vừa mở máy xem lại lịch làm việc giờ chỉ cần thêm ba ca nữa mới xong .
Có lẽ bà phải ở đây qua đêm vậy vì có thời gian đâu mà về nhà ! Xong 3 ca đã là 12h luôn rồi còn gì !
Bà ngán ngẩm nhai cơm, lòng buồn bã, vì phần lớn thời gian là bà cắm đầu cắm cổ vào bệnh viện hết trơn cũng từ đó bà hiếm khi về nhà . Bà buồn lắm ! Nhật Minh - con bà may sao là khôn ngoan, hiểu chuyện nên ít khi nào mà than phiền, quấy rầy bà .
"Nhất định phải nhanh chóng tìm việc khác chứ sống trong môi trường xa gia đình thế này là quá mệt mỏi rồi ! "
12h đêm .
Xong việc bà tìm tạm một phòng trống mà thiếp đi và ngay đêm hôm đó bà mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
Khi đó bà đang tất bật với bông băng này nọ cho một nam bệnh này bỏng nặng thì có cô y tá cấp dưới xắn tay vào giúp bà :
- Chị ơi, có người tìm chị ,chị ra đón họ đi ạ !
- Em có nhầm không ? Chị làm gì có  người tìm hay khách khứa gì ở đây !
- Thì chị cứ ra đi ! Lỡ đúng thì sao !? Họ chỉ đích danh chị luôn mà ! Khách của chị chứ có phải của em đâu mà em tiếp !
Cô nàng cười cười, giật bông băng cũng như thuốc trên tay bà .
Bà thở dài : " Có ai thế không biết nhớ không nhầm là có ai đâu ?!"
Dù gì thì phải chải chuốt cho gọn đã đâu phải cứ trình diễn bộ mặt lem luốc này ?!
Trước khi ra khỏi phòng cô y tá kia dúi vào tay bà một mảnh giấy nhỏ :
- Hi hi đây là người ta đưa cho chị ,hình như là điểm hẹn .
Gu ăn mặc của bà đơn giản chỉ cần chải sơ qua tóc tai ,make một chút kèm theo bộ váy dài tới gối màu xanh nhạt là xong !
Điểm đến họ hẹn bà là quán cafe gần bệnh viện của bà không phải là xa , sang đường là đến ngay .
Khi bà vừa bước vào quán thì có một người thanh niên mặc vest đen,tóc tai láng cóng tới tìm bà :
- Thưa ,bà có phải là Hoàng phu nhân, mẹ của Hoàng Nhật Minh không ấy ạ ?
- Vâng đúng vậy ,các người tìm tôi có chuyện gì nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây ,xin phép cáo lui trước !
- Dạ vâng ,mời bà đi theo con !
Đi được qua hai , ba cái bàn thì họ mới dừng chân .
Cậu thanh niên vest đen gập người xuống chào :
- Thưa lão gia ,người đến rồi ạ !
- Lui đi !
- Vâng !
Người được gọi là " lão gia " ấy là người đàn ông trung niên mặc comle đen ,mái tóc hoa râm gọn gàng, đeo kính ,gương mặt có nét điển trai ,ưa nhìn bên cạnh ông là một chàng trai trẻ mặc áo trắng ,quần dài đen ,giống ông ta  cũng đeo kính nhưng gương mặt lại đẹp đến mê người, tóc cột đuôi gà đang ngồi lướt điện thoại ,tuyệt nhiên chỉ chăm chú vào màn hình ,mặc dù ông liên tục nhắc :
- Tiểu Dương, người ta đến rồi kìa, com cất điện thoại ngay cho ta !
- Vâng !
Cậu con trai đáp lại giọng cằn nhằn , khó chịu .
Ông ngẩng đầu lên đồng thời huých tay con trai bảo nó đứng dậy .
Ông cười chìa tay ra bắt tay bà :
- Chào Hoàng phu nhân ! Tôi là Liễu Phong - chủ tịch công ty của tập đoàn XXX... Còn đây là Liễu Dương - con trai tôi ,thằng bé hiện nay là giáo viên cấp 3 ,tự dưng lại làm phiền bà ở thời điểm này, xin chị thứ lỗi !
- Vâng ! Không sao đâu Liễu tổng ! Mà ngài mời tôi có chuyện gì ?
- Chúng ta ngồi xuống và từ từ đã nhé ! 
Họ mỉm cười ngồi bàn tán mọi chuyện trọng đại thường ngày cũng như một số việc linh tinh khác
- Giờ đây mới là vấn đề tôi cần bàn với chị mà trước tiên xin chị hãy chuẩn bị tinh thần và bình tĩnh !
- Được! Xin ngài cứ nói ( bà thầm nghĩ là có chuyện gì mà cần làm thái quá lên không?)
- Đó là việc bàn về hôn sự giữa Liễu Dương nhà tôi và con trai "quý báu " của chị - Hoàng Nhật Minh!
Nghe xong trong lòng bà như bị ai đó đâm cho một nhát từ phía sau ,bà choáng váng, đầu óc quay cuồng, bà không ngờ sẽ là như thế . Người ta tìm bà chỉ muốn nói về hôn sự của con trai bà ?! Thật không tin được!
Thấy bà trầm ngâm, sắc mặt tái nhợt Liễu Phong lo lắng :
- Thưa chị ,chị có sao không ạ ?
- Thưa ngài , con trai tôi...
Liễu Dương xen vào :
- Cô ơi, cô đừng thắc mắc lung tung nữa con yêu em ấy . Xin cô hãy tác thành cho bọn con !
- Tôi...
Bà ấp a ấp úng, bà không tin là trên đời này có thứ tình yêu, tình cảm nào mà lạ đến thế , "đồng tính luyến ái " sao ?! Không ! Dĩ nhiên là bà tin bà không cấm rồi nhưng mà cả 18 đời tổ tông nơi chín suối thì sao liệu họ có chấp nhận không ? Mà tính ra bà cũng đã lỡ chấp thuận lời hứa hôn với nhà họ Ninh rồi chả nhẽ bội tín họ  chắc ?! Với lại Ninh gia với Hoàng gia gắn bó thân thiết mười mấy đời chưa từng thất hứa , phụ bạc gì với nhau nói là phải làm được ! Bà thật sự không nỡ phá hỏng mối liên hôn Tần Tấn mà mình có được ! Phải biết cách chối khéo họ thôi !
Bà cười xua tay :
-  Không có gì hãy cho tôi nghĩ thêm đã !
Liễu Phong sa sầm nét mặt :
- Tôi biết chị đang nghĩ gì nếu chị không chấp thuận thì ... Không xong đâu !
Bà tái mặt, đập tay cậu xuống bàn quát lớn :
- Chuyện nhà tôi không phải là để các người thích làm gì thì làm!
( Tiết lộ xíu là mẹ Tưởng Tuyết và mẹ Liễu Dương quen nhau nên hôn sự giữa Liễu gia và Tưởng gia do hai bả dàn dựng nên nhưng Liễu Dương không hề yêu Tưởng Tuyết và ba Liễu Dương cũng không ưa Tưởng Tuyết cho lắm vì tính hơi tiểu thư, ưỡn ẹo, được voi đòi tiên kiểu vậy.... Hai cha con biết được mình cùng ghét một người nên họ hợp tác phải nghĩ cách thanh trừ và họ làm vậy là không sai vì hiện giờ công ty Tưởng gia đang vướng vào cá độ bóng đá nên mất rất nhiều tiền cũng như cổ phiếu,...có nguy cơ phải phá sản. Biết được nhà mình quen với Liễu gia và bên Liễu gia có con trai lớn sắp lấy vợ nên mới dùng quân cờ là Tưởng Tuyết nhằm làm mờ mắt Liễu gia thế nên cha con họ Liễu phải tìm người dẹp loạn cũng như giúp Liễu Dương bên cạnh người mình yêu )
Liễu Phong thở dài :
- Mong chị suy nghĩ kĩ lại có một ngày nào đó tôi sẽ đến tận nhà chị cho ra lẽ !
Bà định ú ớ, phản bác lại thì bị đồng nghiệp lay dậy :
- Chị ơi mình làm việc tiếp nè !
Bà tỉnh dậy ,day day ấn đường :
- Giấc mơ kì quái ! Có lẽ trước khi ngủ phải uống trà an thần mới được!
( kì này tay ngứa quá không viết thì không được 🤣🤣🤣🤣🤣🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top