chương 28
" Hóa ra tận cùng của nỗi buồn không phải là rơi nước mắt mà là không có một ai giúp em lau nước mắt
Ý em có phải thế không Minh Nhựt? "
Mất mười phút Phi Long cưỡi con Winner đem thui đi đón cậu dưới làn mưa nặng hạt...
- Nhật Minh , lên xe về nè !
-........
- Minh !
- .....
- Mày sao vậy ?!
Long giận dữ gỡ cái mũ bảo hiểm dày cộp ra .
Đập vào mắt hắn là thân hình đẫm nước mưa đang cúi gằm mặt , bộ dạng tội đến đáng thương.
Long thấy vậy ,tim nhói lên ,vội dựng xe, đến bên cậu :
- Minh ! Mày thấy khó chịu ở đâu à ,có cần lên bệnh viện không ?
- Tao ....
Cậu không nói thêm nữa kéo theo đó là khoảng không im ắng ....
- Không biết là chuyện gì thì mình về đi !
- Không !
- Sao nữa?! Mày điên à đứng ở đây lâu cho ma nó bắt cho cớm nó hốt sao !?
- Ra quán bar đi tao muốn uống wisky ! Giọng cậu khàn kèm theo tiếng sụt sịt do khóc 1 chút
- Mày khóc à ?
- Bố mày là nam nhi ra chốn sa trường nhiều năm ,khóc cái gì?!
- Được ! Nón đây ! Chúng ta đi !
Tay lái Phi Long cậu đây cũng không phải là thượng thừa .
Làm vài vòng cuối cùng cũng đến .
Quán này tương đối lớn ,trang trí tinh xảo, cổ điển theo kiểu Pháp mà vẫn đậm nét văn hóa Việt nhưng ít khách chỉ vì khách toàn là giới thượng lưu ,nhân vật có máu mặt trong giới giải trí, thể thao,... Nói chung là đủ thứ hạng người các kiểu con điểu đà....
Đối với Long thì lại khác.
Chị cậu là chủ quán bar này .
Nhưng do chị hắn bận đi họp lớp nên chỉ có A Trang - trợ lý trung thành của chị hắn cai quản .
- Tiểu Long dẫn bạn tới chơi à ?
Cô dịu dàng hỏi ,giọng nói ngọt như mía lùi ,nghe xong là lưu luyến không thể quên ...
- Dạ
- Thế thì hai đứa vào phòng kia đi ,ở đó yên tĩnh, ít người qua lại ! Hai đứa có uống gì không ?
- Dạ ... Wisky với Vodka chị nhé !
- Ok ! Nhưng uống ít kẻo có chuyện đấy !
Nhật Minh do buồn cũng như đứng nhiều dưới trời lạnh cũng nhiều làm cậu mệt mỏi, ể oải, đứng cạnh Long mà cứ đứng dính sát vào cậu không khác gì đóa sương hoa tinh khiết, lạnh lẽo chỉ cần hứng chịu chút ánh sáng mặt trời là đã hồn phách lạc trôi ở phương nao ...
Long biết cậu mệt nên cứ để cậu dựa vào mình
Vừa ngồi xuống cậu cúi gằm mặt xuống thì thầm một câu đủ cho cả hai người nghe :
- Long à, mày biết không tao.....
Phi Long sốt ruột gắt :
- Mày nói rõ đầu đuôi giữa mày và lão Dương đi !
- Wisky... Cho tao tí rượu đi !
- Uống đi !
Uống xong cậu vẫn không ngẩn đầu :
- Long ,hứa với tao khi tao nói xong chuyện này ,cấm tiết lộ nửa câu nửa chữ với một ai ,ai cũng không được nhớ rõ chưa !
Thế rồi cậu chậm rãi thuật lại mọi chuyện ,câu được chữ mất ,giọng lạc hẳn đi .
Kể xong cậu nói trong làn nước mắt :
- Chắc tao điên rồi mày ơi hức ....ực !
Vừa nói cậu vừa uống rượu, rượu thật cay nhưng cũng thật ngọt giống như tình yêu của cả hai vậy .
Long nhìn thấy mà xót cố uống một ly vodka tán thành với cậu lòng nghĩ :
"Nhật Minh đến khi nào cậu mới thuộc về tôi ? "
Hai người hàn huyên với rượu cùng nước mắt được tiếng rưỡi thì Nhật Minh mệt đến mức không đứng dậy được mới thôi .
A Trang thấy hai nhóc tì làm việc hay tâm sự gì với nhau mà lúc cô mở cửa thấy Long vác cậu say mèm không biết trăng mây gì :
- Chị lo lót bên trong giùm em ,em đem thằng đần này về đã !
Khi đã đưa Nhật Minh về Phi Long thấy mình có lỗi với cậu khi để cậu theo đuổi thứ tình yêu hết cứu , vô vọng này ...
Ngày xưa Long cũng từng tương tư, từng yêu Nhật Minh. Năm đó là năm cả hai còn học cấp 2
20/11 năm đó là Long tỏ tình công khai trước toàn trường là thích Nhật Minh. Hắn dũng cảm nắm lấy tay Nhật Minh, nhìn thẳng vào mắt cậu :
- Hoàng Nhật Minh ! Tôi...thích cậu !
Do mọi việc diễn ra quá bất ngờ
Nhật Minh bối rối chỉ biết cười nói :
- Cảm ơn nhưng xin lỗi, tôi ... Hãy để tôi nghĩ thêm một thời gian đã !
Nhật Minh nhẹ nhàng gỡ tay hắn bỏ ra ,hắn định với tay nắm lại nhưng không kịp nữa .
Cậu rời đi rồi nhưng sao còn luyến tiếc hơi ấm từ tay cậu cũng như nụ cười đó quá .
Cứ nhớ đến khoảnh khắc cậu cười tim hắn nhói lên nhói xuống không thôi .
Nhưng khi biết trái tim mình đã dần được sưởi ấm bởi một cô gái tên Ninh Lạc Anh thì quá khứ tình yêu tuổi học trò ngây ngô thuở ban đầu ấy nhạt dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top