chương 26
( Mị tính ra cũng khá rảnh nên sẽ nhá hàng trước nha chứ sợ không ghi thì quên luôn)
Nhật Minh mải mê ngắm phòng anh ,phòng anh thật giống phòng cậu chỉ khác là phòng cậu hướng ra cửa sổ còn phòng anh lại hướng về ban công đầy hoa trái ngọt lành .
Liễu Dương đang háo hức một tay bê đĩa bánh trái do anh tự tay chuẩn bị ,tay còn lại khệ nệ kẹp một tập giáo án.
Anh khẽ đẩy cửa lách vào. Nhật Minh không hề có dấu hiệu quay lại và anh lại không dám lên tiếng sợ phá bĩnh sự suy tư ấy. Mùi trà trong tách lan tỏa khắp phòng kèm theo mùi ngậy béo của bánh mới ra lò ....
Cảm thấy có mùi hương dịu nhẹ nào đó trong phòng.
Cậu hướng mắt ra ngoài Liễu Dương tươi cười cầm một khay bánh và sách
Cậu đỏ mặt :
- Dạ, em chào thầy !
- ừm có biết sao tôi gọi em đến đây không ?
- Dạ là luyện thi học sinh giỏi Toán?
- Đúng vậy em hiện giờ là con át chủ bài của trường chúng ta nên tôi phải có nhiệm vụ " bồi dưỡng " em thật tốt! Không những thế tôi sẽ chỉ dạy em các kĩ năng lãnh đạo để em thay tôi giảng dạy lớp khi tôi vắng mặt! Nào ! Có "thực mới vực được đạo " ! Em ăn chút bánh này đi !
Anh đưa khay bánh về phía cậu, Nhật Minh lúng túng không dám nhận nhưng ...
Ọt ....ọt ....oooooo ...ọt !
Cái bụng phản chủ này ! Tại sao nó lại biểu tình ngay lúc này cơ chứ !
- Mu ...hAaaaaaaa....Ha ! Ặc ~
Anh đang ăn thì mắc nghẹn ,vơ lấy tách trà uống một ngụm :
- Cái bụng em thành thật ghê ! Đàn ông con trai ngại cái quái gì! Em ăn đi lúc về không ai vác em về nổi đâu!
- Nhưng ....ưm !
Cậu mở miệng định phản đối, anh thừa cơ nhét bánh vào miệng cậu :
- Mùi vị ra sao thì em thông cảm! Bánh này đích thân tôi làm đấy ! Mới làm đầu tiên nên còn non tay!
Cậu khẽ nhai ,mùi bánh thật thơm mùi dâu tây nếm vị thì có chút bùi bùi của hạnh nhân, the mát của bạc hà và hoa anh đào
" Ngon ... Quá ! "
Cậu cảm thán bằng vẻ mặt tươi hơn hớn, hai mặt híp lại, hai bên má phồng to không khác gì bánh bao khiến ai cũng muốn cắn.
Tim anh nhảy lô tô trong lồng ngực : " Em ấy thích kìa! Tuyệt! "
Anh thề cái đuôi cún của anh vẫy vẫy cong tít đến mấy cậu thấy luôn mất
Anh đề nghị :
- Nếu em thích thì cứ đến tiết dạy kèm thế này tôi sẽ làm cho em !
- Dạ thôi phiền lắm ạ !
- Tôi thấy không phiền đâu ! Được chứ?
- Vâng ! Mình học thôi ạ !
Anh ngồi cạnh bắt cậu hệ thống lại những điều cơ bản nhất và giảng lại sơ bộ .
Sau đó anh rút từ chồng sách mới đem theo một quyển sách mỏng tang cũ kĩ ,bìa sách ố vàng :
- Đây là tài liệu ôn tập của anh chị tôi và tôi !
Anh đưa cho cậu :
- Hi vọng em không phụ sự kì vọng của tôi !
- Vâng !
Nhận xong cậu cho vào cặp thì một tờ A4 chi chít những con số đã áng ngữ ngay trước mặt cậu :
- Em làm đi! Có câu nào khó hỏi tôi không giấu diếm!
15 phút trôi qua . ....
"Thầy ơi? " Nhật Minh rụt rè lên tiếng.
"Xong rồi sao ? " Anh ngạc nhiên những bài anh giao toàn là mấy bài khiến giáo viên lẫn học sinh ai cũng phải ngáp ngắn ngáp dài vậy mà chỉ mất 15 phút đã được giải quyết nhanh gọn rồi sao ?!
Khi chấm bài hồn anh thực sự lên mây rồi . Bài làm siêu ngắn nhưng bù lại rất hay rất đúng ,anh mừng thầm : "Đã biết thế cất công ôn cho em làm gì ?! "
"Làm xấp nữa không? "
"Vâng ! "
Xấp thứ hai lại vướng mấy câu khó .
Anh đứng đằng sau giảng bài cho cậu ,khoảng cách tự nhiên gần chỉ cần Nhật Minh quay mặt ra phía sau là chụt một phát rõ kêu cho mà coi !
Đứng sát như vậy Liễu Dương dường như thở không thông , nhịp thở rối loạn, càng ngày càng không ổn định được tim thì đập nhanh và mạnh .
Bởi vì hương thơm thuộc về riêng cậu cứ vất vưởng ở mũi anh .
Thơm quá! Thực sự... Rất thơm!
Anh hận không thể đè cậu ra và ăn sạch .
Không xong rồi! Phần dưới của anh đã cứng lên từ lúc nào không hay
Anh rời bàn định bụng khi tâm tư ổn định lại sẽ ở cạnh cậu thì cậu vội nắm lấy tay anh. Cậu bị sao vậy?! Định thách thức lòng kiên nhẫn của anh sao ?!
Cậu hoảng hồn :
- Thầy sao thế ?!
Anh giận dữ hất tay cậu ra :
- Không liên quan đến em ! Xong việc thì biến ngay cho tôi!
Anh một mạch lao vào phòng tắm đóng sầm cửa lại , mở vòi sen. Hơi nước âm ấm phả khắp phòng ,hơi nước ấm làm anh định thần lại .
Liễu Dương kéo khóa quần giải phóng cho cự vật cương cứng nãy giờ.
Anh đưa tay vuốt ve lên xuống, giá như Nhật Minh giúp anh được thì tốt quá .
Bất chợt một dòng sữa nóng trào ra dính đầy tay anh .
Liễu Dương thở dốc :
- Ha ... Ha ... Cuối cùng cũng xong!
Anh trở lại định xin lỗi về hành động vô cớ của mình thì không thấy cậu đâu nữa...
Khi anh dương nhà ta biến thành mèo ....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top