chương 21

Em không biết thế nào là yêu là hận ra sao.
Chỉ biết là mình thật sự cần anh ...
Nào ai ngăn được quy luật từ lâu.
Ban cho nhau nỗi đau.
Trời cao bên vầng trăng hoài vương vấn.
Lặng thầm đêm ngày chen lấn.
Lu mờ ranh giới cho yêu hận .
Tu luyện bao tháng dài ta ôm ước nguyện ái ân...
Đành mang lưu tình thay ngàn đao kiếm.
Ngậm ngùi lang bạt thiên lý .
Toạc xé mưa lặng im.
Bằng lòng nói yêu ,bằng lòng cất bước biệt ly...
Chỉ có ...
Mình ta lao vụt qua ngàn băng tuyết .
Chạy về bên người da diết.
Đem tình yêu viết nên oanh liệt.
Nhưng ngờ đâu đến cùng ,phôi pha trước đời ngả nghiêng....
Nếu sai đúng trăm năm là ranh giới.
Ước chi khi lòng phơi phới.
Lần nữa duyên về tới....
Bằng lòng trách nhau rồi cùng chúc phúc ngày sau.
Bằng lòng bỏ buông...
Rồi cùng lãng quên về nhau ....
Và ...
Dù ra sao thì thôi vận mệnh ta
ĐAU NHƯNG YÊU THIẾT THA...
Ngôi biệt thự to lớn nhưng nhìn kĩ lại thấy cũ vô cùng .
Cậu định ấn chuông cửa thì phát hiện ra...
Cửa ...không khóa !
Lạ zậy lỡ như có ai vào thì sao ?!
Cậu không nghĩ thêm nữa mà đẩy cổng vào ....
Mới vào cậu đứng khựng lại.
Tai khẽ động đậy...
Có tiếng gì đó xé gió rít vào tai cậu ...
Vút !
Một mũi tên lao ra suýt chút để lại một vết sẹo trên má nhưng lại sượt qua vai cậu ...
Không chỉ có một mũi mà là một màn mưa mũi tên lao về phía cậu .Cậu né được mũi tên đầu và đã tìm được chỗ để né tên .
Cậu thầm nghĩ : "thảo nào không đóng cửa "
Bộp ... Bộp ...bộp !
Túc thì không thấy bất cứ thứ gì như làn mũi tên hồi nãy nữa
Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo là tràng cười đắc ý :
- giỏi ! Giỏi lắm! Không hổ danh là học bá toàn trường!
Cậu từ chỗ nấp lao ra thì thấy Liễu Dương vỗ tay ,cười rạng rỡ .
Nhật Minh không hề tức giận mà bất giác cười theo anh :
- Em không ngờ thầy đặt bẫy giỏi thật á ! Hình như thầy mới ....
- Sao ?
- Tắm xong?
Đúng nha , từng giọt nước trên tóc nhỏ giọt lên tục xuống áo lộ ra một mảng da thịt trắng ngần...
- Đúng vậy, nhà tôi lắp đủ thứ trên trời rơi xuống mà chỉ có mình tôi sử dụng thuần thục, tôi lúc tắm chợt nhớ tới em ,vội thắng bộ gấp... Thôi không dây dưa với em nhiều nữa, quản gia Lưu đưa em ấy vào phòng tôi ! Tôi có việc nên đi trước !
Anh xoay người rời đi
Lão quản gia từ sau bụi mận gai tiến về phía cậu :
- Xin mời cậu theo tôi !
- Bác ơi
- Dạ ?
- Cho cháu hỏi là anh ... Không ý cháu là thầy ấy sống một mình hả bác ?
- Đúng là như vậy, lão gia và phu nhân bận việc bên nước ngoài đến mức nên không khí gia đình dường như rất ít ,nói đúng hơn là không có, vợ con thì chẳng ưng ai ....mà cậu hỏi mấy vấn đề này làm gì ?
- Cháu hỏi chơi thế thôi, bác đừng bận tâm !
Cuối cùng cũng đến phòng anh ,lão quản gia bảo :
- Cửa không khóa nên cậu hãy đẩy cửa mà vào ạ !
- Vâng, cháu cảm ơn !
Ông nói xong liền rời đi tức khắc, cậu đẩy cửa vào .
Hóa ra phòng anh giản dị không xa hoa hào nhoáng như các phòng dưới chỉ có một bàn làm việc ,tủ quần áo, cái giường con kê gần cửa sổ...
Đây là món quà mình tặng các bạn vì có thể là mình sẽ dừng viết trong khoảng thời gian dài nhưng đừng buồn vì mình sẽ quay trở lại sớm thôi ! Đợi mình nhé !

Cụ Dương xinh không nè

Mãi ủng hộ dương nhựt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top