chương 14

Tiếp đó nội tâm cậu rối đến mức không biết khi nào mộng khi nào bình thường.
Hóa ra ...
Liễu Dương là Tịch Dương, chả trách sao cậu lại thấy quen thế .
Lúc nghe tin anh lại đi đến một nơi xa xôi nào đó, trái tim cậu như thắt lại...
Nhưng cậu cũng không thể nào để thê tử tương lai biết chuyện mình đang nhung nhớ một gã đàn ông nào khác được !
10h , mưa lạnh
Liễu Dương đang nhả từng vòng khói nhỏ đậm đặc thì .
- Dương à ~
Không cần quay mặt lại cũng biết.
Là Tưởng Tuyết
- Sao ?
-  Anh đừng hút thuốc, hại người lắm !
Ả nhanh chóng đi đến ,ôm lấy cánh tay anh  kề bộ ngực đồ sộ vào tay của anh cọ đi cọ lại .
Liễu Dương chán trò mèo này đến tận cổ rồi .
- Em thôi ngay cái trò đó đi ! nếu lặp lại lần nữa thì đừng trách tôi tàn nhẫn !
Tưởng Tuyết không sợ hãi cũng chẳng buồn cãi cọ gì , ả buông ra khóc thút thít.
Biết làm sao giờ.
Chờ cho đến khi Tưởng Tuyết đi khỏi, anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, thật mạnh .
Sở dĩ nơi anh "ngụ cư " là nhà do ba Tưởng Tuyết thuê , bao  luôn tiền điện nước, ả nghe tin anh ở đây thì dọn luôn qua chỗ anh tiện bề chăm sóc, bồi dưỡng tình cảm ...Xem ra không được rồi.
Quay lại với Nhật Minh.
Cậu nằm trên giường nhưng  không tài nào chợp mắt lấy một ly :
- Tịch Dương, sao anh lại giấu em ?
Cậu chợt nhớ lại tin nhắn lúc trước mà anh gửi cho mình...
Ôi ...  Tịch Dương, em ...yêu anh !
Cậu vò đầu mình :
- Sao mà mình mệt thế này... Liệu có phải cảm giác thương nhớ một người  là thế chăng ?
Thật khó trả lời
Sáng thứ bảy, trời ấm .
Nay chính là ngày mà cậu hồi hộp nhất .
Bước vào kì thi học sinh giỏi Toán.
Xung quanh là muôn vàn lo lắng...
Không sao đừng để mất mặt trường lớp không phụ lòng anh là được .
Đối thủ đầu của cậu là một người ngoài thì trầm tính nhưng qua cách trình bày đáp án, lời giải lại vô cùng nhanh, phách lối, ngắn gọn lại hay nhưng vì có sơ suất nhỏ đáng trách nên bị loại.
2 tiếng trôi qua...
Cuối cùng thì vận may đã thực sự mỉm cười với cậu , cậu giật được giải nhất một cách ngon ơ trước bao cặp mắt thán phục xen lẫn ganh tị.
Hôm sau thì 10C6 định tổ chức tiệc nhưng cậu ngăn lại :
- Hay là lớp mình để khi nào giật giải nhất từ hội Thao đi mừng cả hai luôn thể !
- Okkkkkke !!!!!!!!!!
Liễu Dương nghe tin cậu giành được giải nhất thì ngay lập tức mua một món quà gửi từ đường bưu điện cho cậu .
Khi cậu vừa về đến nhà thì thấy im ắng một cách bất thường .
Meo ?... 
Chỉ có Cọp là ra đón cậu , Nhật Minh xoa đầu nó , âu yếm :
- Đói chưa?
Thì ....
Bùm ! Bùm 💥💥💥💥💥💥💥
Pháo giấy nổ ra ở đâu không xác định được , làn mưa giấy rơi lả tả vào cậu
Và ...
Chúc mừng con trai!
Chúc mừng đại ca 10C6 !!!!!!
Nhật Minh mãi đỉnh !!!
Cậu cười , nụ cười vốn đẹp lại càng đẹp gấp bội :
- cảm ơn mọi người.
Bọn con trai xúm lại bế cậu tung lên tung xuống mấy lần .
Khuôn mặt cậu rạng rỡ, nụ cười vẫn chưa tắt hẳn.
Nay là ngày vui của cậu nên buổi tiệc diễn ra không có tiếng nhạc xập xình thay vào đó là không gian khí ấm cúng, gần gũi ....
Thật vui biết bao ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top