chương 11
Vào một sáng Chủ nhật không nắng không mưa, đơn thuần là mát mẻ.
Nhật Minh đang có ý là cùng Phi Long đi chơi ,vì lâu rồi cũng chưa có dịp nhưng thật không may là thằng súc vật biển ấy trúng gió nên đành bấm bụng mua vài cuốn sách bài tập , tham khảo về Toán - Tin .
Thanh toán xong , Nhật Minh ghé vào một quán nước mua một ly bạc xỉu.
Khi nhìn bảng giá thì....
Eo ôi, cậu trách mình ngu quá là ngu mà , dường như tất cả món nước ở quán này giá trên 15k hết !
Mà cậu lỡ mua một ly nước giá cắt cổ rồi còn gì .
Đang đấu tranh tư tưởng thì :
- em ơi , nước của em xong rồi nè !
Cậu giật thót, lấy tiền ra trả mà không biết mình đưa dư :
- Em cảm ơn !
Chị nhân viên thấy cậu hơi bất ngờ khi các món nước thường ngày tăng giá đến chóng mặt vội đưa lại tiền dư :
- Em đưa dư nè !
- Dạ .... Chào chị, em về !
Cậu phóng xe chạy mất hút .
Hôm nay thật xui xẻo mà !
Vừa về thì Cọp - con mèo trắng béo ú không khác gì con heo chạy ra dụi đầu vào chân cậu kêu gừ gừ mấy tiếng.
Cậu ôn nhu xoa đầu nó :
- Đói rồi hả ? Đợi tí tao trộn cơm hầu hạ mầy !
Khi cọp ăn cơm ngon lành thì cậu lo tranh thủ giải nốt mấy cái đề Toán còn dang dở vì bị ép đi thi học sinh giỏi Toán , thực tình là cậu có muốn đi đâu nhưng vì kì vọng của mẹ , thầy cô nữa nên đành phải ép mình học .
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
Ting !
Cậu hoảng quá , tưởng mẹ nào ngờ lại là cái thằng cha súc vật biển khốn kiếp đó
Phi Long : đi chơi không mày ?
Nhật Minh : Đi cái gì ? Mày đi một mình đi ! Tao bận học ! Mà đang mày bệnh thì đi cái quỷ gì ?!
Phi Long : haizzz... Sao mày nhàm chán dữ vậy Nhật Minh, uổng công Phi Long đẹp trai ,thông minh này làm bạn của mày ! Không đi ngoài được thì cày vài ván Liên Quân ! Lo gì !
Nhật Minh : Đẹp cái nỗi gì, bố mày đẹp trai còn không dám khen bản thân đấy ! Lo con mạ mày , bố bận học thấy mồ !
Phi Long : Hứ ! Ỷ y mình đẹp thì làm cao đúng không ?!
Nhật Minh : Mày đẹp cái méo gì nhét cả tấn mỹ phẩm mới được vậy còn kêu vào đâu ?! Cái thằng đẹp giả tạo!
Phi Long : Cái thằng vịt cạn này! Hết cứu ! Tao mong mày ế hết kiếp cho tao !
Nhật Minh : Ha ha 😂🤣😂😂😂😂😂 phí công vô ích mày ơi !
Phi Long : 😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Xong màn đấu võ mồm với thằng bạn quỷ quái này , mới tắt máy thì
Ting !
Biết thế này anh tắt ngỏm hết luôn cho rồi ! Mở làm chi hổng biết!
Lần này là Liễu Dương
Liễu Dương : Nhật Minh....
Nhật Minh : Dạ ?
Liễu Dương khi đã xa cậu đã nhói hết cả lòng, không chịu được nhắn một câu : Em ổn chứ ?
Nhật Minh : Vâng ! Thầy sao ....
Liễu Dương : Nghe nói có kỳ thi học sinh giỏi Toán, em cố lên cho tôi đừng để mất mặt 10C6 !!!
Nhật Minh : VÂNG !
Bây giờ khi nói xong câu này chắc anh khỏi gặp cậu
Nhưng...
Sự thật không thể nào mà lấp liếm mãi được
Liễu Dương : Nhật Minh, tôi có chuyện này muốn nói với em
Nhật Minh : Dạ ?
Liễu Dương : Tôi yêu em !
Nhắn xong thì anh ném điện thoại ra xa ....
Nhật Minh khi nhìn dòng tin này , trái tim cậu bị ai đó bóp nghẹt, siết chặt chỉ sợ có một giây lơ là là mọi thứ sẽ kết thúc theo chiều hướng tệ hơn .
Thầy giáo lớp cậu ... Yêu cậu sao ?!
Thật ngớ ngẩn!
Trớ trêu !
Tàn nhẫn !
Liễu Dương nghĩ mình đang làm một việc rất kinh khủng là có một thầy giáo sắp thành gia lập thất lại đi tỏ tình với một cậu nhóc tròn 16 bao giờ cơ chứ ! Lại còn bày tỏ ngay trước ngày thi !
Ôi ... Mệt quá......!
Liễu Dương : Xin lỗi, Nhật Minh tôi không thể nào giấu em được nữa ! Lo thi cho tôi ! Xong việc sẽ ba mặt một lời cho rõ!
Nhật Minh tim đập chân run nhưng vẫn cố lấy chút hơi tàn của sự tỉnh táo bấm máy thêm lần nữa :
- VÂNG !!!
Tắt máy xong, cậu cầm bút và cậu không thể tập trung vào tập đề.
Hình bóng Liễu Dương cứ lởn vởn trong đầu .
Nhất là... Bị anh tỏ tình!
Sao mà...
Cậu níu kéo tia hi vọng cuối cùng của sự tỉnh táo bằng việc cấu đùi mình 1 cái thật đau .
Học xong cậu ra ngoài mua ít bánh trái đi thăm thằng súc vật biển đẹp giả tạo .
Liễu Dương sau khi nói xong những gì cần nói thì mới hối .
Thôi , sự đã qua rồi!
Giờ anh như cá nằm trên thớt .
Chuyện tình cảm với anh mà nói.
Đó là chuyện anh không hề rớ tới.
Là chuyện.... Nói sao cho đúng nhỉ ?
Tóm lại anh còn phải tìm đủ cách đề Nhựt thuộc về mình.
Để cậu rơi vào tay thằng khốn nạn nào đó , cho anh ra rìa thì mệt .
Nhà Long không xa lắm , nằm trong con hẻm nhỏ đối diện với tiệm trà sữa gần trường cấp 3 họ theo học.
Cậu bấm chuông một hồi và đợi .
Kèm theo là :
Ai đó ? Vào đi !
Giọng khàn khàn nghe êm ru, đích thực là Long chứ không ai vào đây !
Cậu nhẹ nhõm bước vào thì thấy Long đang nằm trên Sofa mặt mày đỏ bừng bừng như lửa, người run bần bật như bị điện giật, ...
Nhật Minh vội để túi quà xuống, lay vai cậu :
- Long ơi ! Long ! Long ơi ! Long ...tỉnh lại đi ! Mày đừng dọa tao !
Long vẫn im hơi lặng tiếng không nói gì mắt nhắm nghiền .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top