Chương V: Tha cho tôi đi.

Hạ Phi bế tôi về phòng trước bao nhiêu ánh mắt soi mói như những con dao muốn đâm thẳng vào tôi. Chết tôi rồi, Hạ Phi à, đám fan cuồng của cậu sắp giết tôi rồi đấy..

" Không sao chứ? " - Cậu ấy đặt tôi xuống ghế rồi hỏi.

" À ừ, không sao.. "

" Tại sao lại chạy? " - Cậu ấy vừa rửa vết thương cho tôi vừa hỏi.

" Tôi không thể ở cùng các cậu. "

" Tại sao? " - Hạ Phi bỗng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Tôi.. Vì tôi còn muốn học ở đây, tôi còn muốn tốt nghiệp, tôi không muốn bị người khác phỉ báng đủ điều. "

" Chỉ vậy? " - Hạ Phi nửa cười nửa không rồi cốc đầu tôi một cái. - " Ngốc. "

Hạ Phi đi rồi còn tôi vẫn ngồi ngây ra một đống. Sao cậu ấy có thể dịu dàng như thế cơ chứ.. Không được, Hứa Tiểu Bắc, cậu ấy là con gái, là con gái đấy. Mày không được dẫn thân vào mối quan hệ này được, bình tĩnh nào..

" Cạch "

Tiếng mở cửa làm tôi giật cả mình.

" Cậu không sao chứ, Bắc Bắc? Tớ xin lỗi.. " - Tư Diệp đi lại chỗ tôi rồi ngồi bên cạnh. - " Tớ biết nếu mình cứ bám theo cậu sẽ khiến cậu bị người khác hất hủi nhưng tớ không biết tại sao tớ cứ muốn ở gần cậu, Bắc Bắc à. Hay là tớ nuôi tóc dài nha? "

" Khụ.. Vì tớ mà nuôi tóc dài sao? " - Tôi suýt nghẹn.

Tư Diệp gật đầu lia lịa.

" Cậu không hợp với tóc dài đâu. Cậu cũng không nên làm phiền cậu ấy. " - Tôi còn chưa kịp trả lời thì Hạ Khi từ phòng tắm đi ra.

" Tớ mượn cậu xen vào à? " - Tư Diệp lườm Hạ Phi một cái rõ bén.

" Tớ nghĩ Hạ Phi nói đúng đấy.. "

" Bắc Bắc à, cậu phải ủng hộ tớ chứ.. " - Tư Diệp mếu máo nhìn tôi.

" Thôi thôi, cậu đừng nghĩ đến chuyện đó mà. Bỏ đi bỏ đi. Được rồi, tớ không trốn tránh cậu nữa, chỉ là trừ lúc ở phòng ra thì cậu đừng có bám theo tớ là được. "

Tư Diệp cười, ra sức gật đầu.

Tư Diệp tốt tính như thế, tôi không nỡ làm tổn thương cậu ấy.

Hạ Phi, xin cậu hãy lạnh lùng như lúc mới đầu thấy tôi. Đừng ấm ấp như thế, tôi không thể bị bẻ cong dễ dàng như vậy được.

Trưa nay không có việc gì làm, tôi lăn ra ngủ một giấc đến chiều, lúc dậy thì chỉ còn mỗi tôi và Hạ Phi ở phòng. Tránh việc để căn phòng ngột ngạt, tôi đi tắm.. Đến lúc tắm xong mới nhận ra, quên mang đồ vào phòng.

Thôi chết tôi rồi.. May mắn là tôi còn cái khăn tắm. Tia hi vọng cuối cùng của tôi. Mái tóc dài được bới lên gọn gàng, khăn tắm đủ to để quấn hết người tôi lại không hở chỗ nào trừ vai ra, tôi khá ốm và không được cao nên cái khăn có nhỏ hơn một tý thì cũng chẳng thể gây khó dễ cho tôi.

Hít một hơi rồi mở cửa nhè nhẹ bước ra ngoài.

Vừa đi được một bước thì Hạ Phi bỗng quay lại nhìn tôi.. Bốn mắt nhìn nhau không chớp.

" Không bảo tôi lấy đồ đưa cho? Tôi dù sao cũng là con gái mà? "

" Tôi.. Tôi.. "

Hạ Phi bỗng đứng dậy đi về phía tôi.

" Hay cậu hoàn toàn xem tôi là con trai? Nếu vậy thì này là đang quyến rũ tôi sao? " - Một tay cậu ấy chống vào tường, tay còn lại đưa lên nâng lấy cằm tôi.

Gần.. Gần quá..

Tôi mím môi nhìn đi chỗ khác. Hạ Phi à, tha cho tôi đi..

" Cạch "

" Bắc Bắc à, tớ về.. Hạ Phi, cậu làm cái quái gì thế? " - Tư Diệp còn chưa nói hết câu đã chạy lại kéo Hạ Phi ra.

" Sao nào? Ghen à? " - Hạ Phi nhếch môi như đang chế giễu Tư Diệp.

" Cậu.. " - Hình như Tư Diệp đang tức, tôi thấy mặt cậu ấy đỏ hết lên rồi. " Bắc Bắc, cậu không sao chứ? "

Cậu ấy quay sang hỏi tôi, cởi áo khoác ra khoác lên người tôi rồi dìu tôi ngồi xuống.

" Tớ không sao, không sao cả. "

" Sao lại quấn khăn? "

" Tớ đi tắm, quên mang đồ theo.. "

" Ngốc hết chỗ nói! " - Tư Diệp cốc đầu tôi.

" Rầm "

Hạ Phi.. Sao vậy? Cậu ấy bực chuyện gì sao..

" Bắc Bắc, Hạ Phi là người cậu không nên dây dưa vào. Số lượng fan không những đông đảo và hùng hậu, còn có cả những cô người yêu cũ quyền lực nữa đấy. Cậu mà dính vào cậu ta là không ngày nào được yên ổn đâu. "

" Thì cậu cũng vậy mà. "

" Ngày mai cậu sẽ biết giữa tớ và Hạ Phi khác nhau chỗ nào. "

Đúng như lời Tư Diệp nói, ngày hôm sau của tôi rất tệ, tôi bị cả lớp hất hủi không những thế, đi đâu cũng bị gây sự, chuyện hôm qua Hạ Phi bế tôi đã lan truyền hầu như hết tất cả các khối, đến cả khối trên cũng xuống gây sự với tôi. Nhưng bao nhiêu đấy thì vẫn chưa làm khó được tôi. Bao nhiêu đấy vẫn chưa bằng lúc trước tôi " bị " Nam Vương của trường cũ mời đi xem phim để rồi gây ra bao nhiêu tai tiếng trong trường.. Cậu ta chơi tôi một vố đau đớn đến giờ vẫn chưa thể nuốt nổi. Nhưng, Đình Nhi đã giúp tôi giải quyết tên đấy, tuy vậy, vẫn không thể khiến tôi hả hê .

Hết chương V.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top