Chương III: Phỉ báng.

" Tiểu Bắc, hôm nay tớ phải về nhà một chuyến, khoảng một tuần tớ về. " - Đình Nhi vừa soạn đồ đạc vừa nói.

" Bảo sao hôm nay tớ thấy bố mẹ cậu lên trường. "

" Ôi ôi ôi, đừng buồn nha, tớ cũng không nỡ xa cậu đâu. " - Đình Nhi tự dưng ôm chặt lấy tôi.

" Này, bỏ tớ ra. "

Nhìn là biết cậu ấy đùa rồi. Cơ mà, cũng buồn thật. Tôi còn chưa kịp làm quen với ai. Bất giác thở dài, tôi tập trung đọc sách tiếp.

" Yên tâm đi, không quên quà cậu. " - Đình Nhi cười cười.

Nói rồi cậu ấy kéo chiếc vali xộc xệch ra khỏi phòng.

" Bye! "

Chán thật.

Sau một hồi đọc sách chán nản, tôi quyết định đi dạo một mình.

Cố Hạ Phi? Cậu ấy thật sựcon gái sao? Ơ.. Tiểu Bắc, mày ngốc à? Sao tự dưng lại nghĩ đến cậu ta?

" Bắc Bắc, đi đâu đấy? Sao lại đi một mình? " - Tư Diệp từ đâu chạy tới khoác vai tôi.

" Tớ đi dạo thôi. Đình Nhi có việc nên về nhà rồi. " - Tôi không thích người lạ động vào mình cho lắm, cho dù là bạn cùng phòng đi chăng nữa thì cũng là mới quen, cho dù cậu ấy là con gái nhưng bè ngoài lại là con trai nên tôi càng không thể thích ứng được, liền đỡ tay cậu ấy xuống.

" Sao thế? Sợ người khác nhìn thấy à? " - Tư Diệp nhìn tôi cười.

" Không phải, chỉ là tớ không quen thôi. "

" Tớ đi dạo cùng cậu nhé? "

" Ừ.. Ừm. "

" Tư Diệp kìa, nhưng mà cậu ấy đi cùng ai thế? Thật xấu xí. "

Vừa đi với cậu ấy chưa được năm bước chân thì đã bị người khác dòm ngó rồi, xem ra không riêng gì Hạ Phi mà tất cả học viên của lớp đặt biệt ai cũng có sức hút rất lớn. Lợi dụng lúc Tư Diệp không để ý, tôi nhanh chóng rẽ sang hướng khác để tránh gây dư luận cho những ngày đầu mới vào trường.

Tiểu Bắc ơiTiểu Bắc, mày vốn không nên dây dưa vào họ viên của lớp đặc biệt. nên xin quản túc đổi phòng không nhỉ?

" Ôi.. Tôi xin lỗi, xin lỗi.. " - Mãi lo suy nghĩ tôi vô tình đâm sầm vào một người ở phía trước.

" Đi đứng cẩn thận. Nhìn trước nhìn sau một tý. "

Giọng nói nghe sao quen thế? Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt nhưng mà cậu ấy đã quay lưng đi mất rồi, cơ mà.. Đó chẳng phải là Hạ Phi sao?

Tự vỗ vào mặt mình hai cái để tính táo lại, chỉ là vô tình động trúng thôi mà làm cái gì phải ngơ ngơ ngác ngác ra như thế. Tiểu Bắc à, mày bị hâm rồi.

Đi dạo chán rồi, tôi bắt đầu lê lết về phòng, vừa mở cửa phòng ra gặp Tư Diệp.

" Vừa nảy đi đâu sao không bảo tớ? Làm tớ tìm cậu muốn chết. " - Tư Diệp phóng tới cốc vào đầu tôi.

" Học viên của lớp học đặc biệt luôn nằm trong cảnh giác của tớ. Từ nay cậu đừng đi gần tớ, tớ và Đình Nhi còn muốn yên ổn trong những ngày còn học ở đây. " - Tôi biết nói như thế sẽ khiến cậu ấy buồn nhưng mà biết làm sao giờ? Tôi còn muốn học ở đây, rất thoải mái. Lại có phong cảnh đẹp, thích hợp cho tôi vẽ tranh.

" Bắc Bắc, xin lỗi. "

Tôi gật đầu rồi thôi, quay về bàn học của mình. Tôi sẽ không xa lánh cậu ấy nếu như cậu ấy không phải là Tomboy. Tư Diệp rất tốt lại còn hòa đồng, bỏ qua một người bạn như thế thật sự tôi không cam lòng cho lắm, nhưng nếu cứ tiếp tục dây dưa vào cậu ấy thì cũng sẽ có ngày tôi và Đình Nhi chuyển trường.

Xin lỗi cậu, Diệp.

Sáng hôm sau tôi đến lớp một mình. Vừa bước vào cửa lớp thì bao nhiêu con mắt chĩa thẳng vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, nhưng tôi không quan tâm cho lắm, cứ thế mà bước đến chỗ ngồi của mình thôi.

" Ayza, nghe nói hôm qua học sinh nới đi chung với Tư Diệp đó các cậu. Ghen tị quá đi à."

" Ayza, thiệt đó hả? Trời ơi, tớ cũng muốn. "

" Ayza, cậu nhìn lại cậu xem có được như người ta không mà đòi đi chung hả? "

" Nhan sắc thì tầm thường, gia cảnh thì chẳng có. Đỉa mà đòi bám chân hạc hả? "

" Hahahaha.. "

Tôi không nghĩ chỉ vì vài phút đi chung với Tư Diệp mà bây giờ tôi phải nhận những lời phỉ báng như thế này. Nhưng không sao, nếu bọn họ muốn ỷ đông hiếp yếu thì cứ việc, tôi chỉ sợ khi tôi phản kháng lại thì họ lại giở trò hèn mà đi báo Chủ nhiệm thôi.

Về nhan sắc đúng là tôi không có thật, gia cảnh của tôi cũng chẳng tốt nhưng chắc gì tình thương bố mẹ dành cho họ đã bằng tôi? Thường thì những gia đình giàu có không quan tâm đến cảm xúc của con cái mình cho lắm. Họ chỉ muốn con mình học thật giỏi để không thua kém ai hay không làm họ phải mất mặt. Nhưng Đình Nhi thì không, cho dù kết quả học tập của cậu ấy có ra sao thì gia đình vẫn thương yêu cậu ấy, cũng vì thế nên Đình Nhi không bị áp lực từ gia đình, cậu ấy học rất giỏi, khiến người khác phải ngưỡng mộ, kể cả tôi.

Hết chương III.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top