Chương II: Bạn cùng phòng.
Hai tiết tự học kết thúc. Tôi cùng Đình Nhi đi ăn trưa rồi đi nhận phòng. Lần đầu tiên ở Kí túc xá, lần đầu tiên ở xa bố mẹ, lần đầu tiên xa nhà, thật khó chịu làm sao. Nhớ bố mẹ lắm, nhưng nhờ có cô bạn thân ở đây nên cũng nhanh chóng quên đi cảm giác nhớ thương đấy.
Khu Kí túc xá này khá sạch sẽ và đẹp, không như trong tưởng tượng của tôi nên cũng bớt đi một phần nào đó. Tài xế riêng của Đình Nhi mang đồ đạc đã chuẩn bị trước của chúng tôi đến rồi nhanh chóng ra về. Sau khi nhận phòng, chúng tôi bắt đầu công việc đi tìm phòng. Nghe nói một phòng như thế là 4 người, không biết bạn cùng phòng của chúng tôi là ai nhỉ? Có chút hồi hộp..
" Mình sẽ cùng phòng với ai nhỉ? "
Đình Nhi miệng cứ lèm bèm mãi, chắc hẳn là mong muốn ở chung với mấy bạn ở lớp đặc biệt đây mà.
Cuối cùng cũng tìm được phòng, tôi nhìn sang bảng tên thì đúng là phòng này chỉ có hai người, chắc chắn là đúng phòng rồi. Tôi đưa tay lên gõ cửa mà tay còn chưa kịp chạm vào cửa thì đã có người ra mở. Cậu ta có đặt camera ở ngoài đây à? Người ở trong phòng thấy tôi đã đã bất ngờ, tôi thấy cậu ấy còn bất ngờ hơn.
Người đang đứng trước mặt tôi, chẳng phải là học sinh của lớp đặc biệt sao?
Tôi khẽ hít một hơi rồi nói:
" Ch.. Chào cậu. Chúng tôi được xếp vào phòng này. "
Cậu ấy cười như không cười rồi né sang một bên nhường đường cho tôi vào, nói:
" À ừ, cậu vào đi. "
Đình Nhi cứ níu vào tay tôi mãi không chịu buông. Ngại á? Không đâu, có mà đang giả vờ thục nữ thì có. Tôi hiểu cậu ấy quá mà. Tôi liền hất cậu ấy sang một bên, không chút thương tâm.
" Chào cậu, tớ là Hàn Tư Diệp. Cậu tên gì? "
Cậu bạn từ phòng tắm mới ra liền tới cạnh tôi chào hỏi.
" Tiểu Bắc, Hứa Tiểu Bắc. "
" Bắc Bắc, tên cậu dễ thương thật đấy! "
Tôi cười:
" Cảm ơn. Tên cậu cũng đẹp. "
Tư Diệp dựa vào cầu thang để lên giường ngủ của tôi nhìn người đang ngồi sấy tóc trên giường đối diện.
" Cậu ta là Cố Hạ Phi. Cậu tốt nhất đừng nên tiếp xúc với cậu ta, kẻo lại bị fan cậu ta tra tấn. Hai cô bạn lúc trước ở đây vì chịu không nổi sự hành hạ của fan cậu ta nên chuyển phòng luôn rồi. "
Tôi khẽ rùng mình. Đáng sợ thế.
" Cậu không nói, không ai bảo cậu câm đâu. "
Sát khí, sát khí, sát khí. Tôi tưởng tượng được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của cậu ấy khi nhìn Tư Diệp. Thật đáng sợ.
Tiểu Bắc tôi tuyệt đối không lại gần cậu, tôi còn muốn yên ổn khi còn ở đây. Đối với tôi, nguy hiểm thì tránh, truyệt đối không bén mảng đến.
" Chào cậu, tớ là Đình Nhi, Dương Đình Nhi. "
Nhìn cậu ấy kìa, muốn phun cả nước bọt vào mặt Tư Diệp rồi.
" Chào cậu, Đình Nhi. "
Tư Diệp cười, trông cậu ấy lúc cười lên cũng khá xinh trai đấy chứ. Khụ, bảo sao Đình Nhi lại không mê cho được.
" À, các cậu mới đến chắc còn thấy lạ, nếu có gì thắc mắc thì hỏi tớ nhé? "
Tư Diệp nói. Tôi chưa kịp phản ứng thì Đình Nhi đã gật đầu lia lịa rồi. Đúng là quên cả bạn bè cơ mà.
" Ở đây thì chúng ta chỉ học buổi sáng thôi. Từ chiều trở đi các cậu có thể tự học ở đây hoặc là đến thư viện. " - Tư Diệp nói.
" Tư Diệp, cậu ở đây chắc cũng biết vài cảnh đẹp nhỉ? " - Tôi cũng phải tranh thủ tìm hiểu nữa chứ.
" À có, khuôn viên trường mình là một, phía trước và sau khu Thư viện. Tớ chỉ biết nhiêu đấy thôi. Tớ không thường ra ngoài nhiều. "
" Thế được rồi, cảm ơn cậu. " - Tôi cười.
" Nhưng cậu hỏi làm gì đấy? Hẹn hò với ai à? "
Tôi chưa kịp thích ứng với câu hỏi thì Đình Nhi từ đâu bay vào.
" Cậu ấy làm gì có người yêu mà hẹn hò. Cậu ấy thích vẽ, nhất là phong cảnh đấy. "
" Vẽ à? Giỏi thế. "
" Có giỏi gì đâu, chỉ là đam mê từ nhỏ thôi mà. " - Tôi có chút ngại.
" Hôm nào vẽ chân dung tớ được không? " - Tôi cảm giác được ánh mắt Tư Diệp hiện lên những tia hứng thú.
" Được. "
Vậy là mọi thứ đều ổn, lớp có bạn học giỏi, phòng có bạn vui tính. Khởi đầu mới xem như rất tốt. Hi vọng sau này vẫn sẽ yên ổn như thế.
Hết chương II.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top