Yêu #2

Đã có một người từng thách thức tôi rằng " Hãy buông bỏ một thứ" , tôi thầm hỏi người này hết thứ để thách rồi hay sao, cái này thắng dễ như ăn cháo. Nhưng vế sau lại khiến tôi chết lặng " người cậu thầm thích". Tôi rất hoang mang và lo lắng, tại sao lại bảo tôi làm thế? Đã ba năm theo đuổi cậu ấy, " bỏ" hình như là một từ vô hình khi tôi lỡ chìm đắm vào con người cậu ấy. Nhưng ngẫm lại, những lần cậu ấy nhìn tôi, thập phầnn khinh bỉ đã tạo nên ánh mắt ấy, còn tôi cứ ngây người mà tận hưởng như một bông hoa hướng dương mãi hướng về mặt trời một cách say xưa. Những lần tôi mua đồ ăn cho cậu ấy, đôi mày đen mun và đường nét sắc xảo vô thức cong lên, nhưng là nhẹ khiến tôi không thấy nó. Như một bản thảo đã sắp đặt trước, cậu ấy nói rằng" Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ ăn thật ngon", tôi vui mừng đến mất kiểm soát, bỗng chốc ôm thật chặt cậu ấy như rằng bóng dáng ấy sẽ biến mất khỏi trái tim nhỏ bé này. Cậu ấy là một thế giới của tôi, mất thì tôi chỉ sống trong một thế giới đen lãnh đạm. Đôi tay dịu dàng của cậu ấy không ngần ngại mà đẩy thẳng tôi ra, lúc đó tôi hụt hẫng lắm. Đã thế lại còn phũ phàng nói lên một câu khiến tôi thêm đau lòng " Tớ không thích đụng chạm". Cũng là do tôi sai trước nhưng dù sao cũng đã hài lòng. Mùi hương trên người cậu ấy vẫn còn quanh đây, nhẹ và thơm đến quyến rũ. Quay bước về lớp, tôi lại nhớ lại trái tim bình thản của cậu ấy, khi nảy tôi đã áp sát vào người cậu ấy, tiếng tim đập bình thường , không ngạc nhiên hay lo lắng sao. Tôi lại ngu ngốc cho rằng, thích hay không thì làm gì phải đập nhanh và mạnh. Hôm nào đó, tôi lại mò mẫn đến lớp và bỏ vào hộp bàn cậu ấy một lá thư tỏ tình. Tôi lặng thầm tìm cho mình một chỗ để theo dõi, nhưng lá thư đã bị cậu ấy vò nát không thương tiếc và phiền phức lên giọng nhỏ" Tôi đã có người yêu rồi mà, thiệt tình". Lời nói vô cùng nhỏ nhưng tôi lại nghe được. Như một tiếng sét đánh ngang tai, thẫn thờ bước đi. Một giọt, hai giọt rồi lại nhiều giọt khác, nó thi nhau chảy đều trên gương mặt trắng bệt của tôi. Đi ngang qua cầu thang, tôi lại thu nhận về vô số ánh mắt, thương tiếc có, tò mò có và cả khinh bỉ nữa. Nhưng tôi đâu còn tâm trạng để chú ý nó nữa
Đầu tôi chỉ còn vang vọng thanh âm ấm áp kia Đã có người yêu. Vậy từ trước đến giờ là mình yêu nhầm người sao? Thanh xuân đã bị cậu ấy cướp lấy, thế mà.... đáp lại chỉ là một niềm hi vọng tan vỡ. Không phải tôi không muốn bỏ mà là vì cậu ấy đã chiếm giữ cả cuộc đời tôi. Nhưng không bỏ thì tôi lại đau, người con trai mình thầm theo đuổi ba năm sẽ là của người khác, níu kéo hay buông bỏ đều không được. Vì mình có là gì mà làm được. Chỉ cách duy nhất, đó là lướt qua nhau như một người xa lạ chưa từng quen biết, cả cái thích vẫn vơ kia, tạm biệt thanh xuân của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngocanh