Vầng trăng Âu Lạc
Một ngày đầu năm,mùa xuân đến rồi,khí hậu cũng ấm áp hơn,mấy cái cây cậu trồng cũng bắt đầu ra lá mới.
-Tam thiếu gia,lão gia cho gọi cậu.
Một gia nhân cung kính báo với cậu,Trọng Thuỷ đang tưới cây liền dừng tay lại.
-được ta sẽ ra ngay. Sau đó cậu chỉnh trang xiêm y rồi đi theo hắn.
Vẫn là gian phòng uy nghiêm,nơi mà chỉ nam nhân trong nhà mới tụ họp bàn chuyện lớn,đàn bà con gái dù là ai cũng chưa từng ngồi nơi đây,dù mẹ cậu,đại phu nhân cũng chỉ đứng hầu lão giao xong rồi đi ra chứ không dám nán lại.
Lão gia ngồi chính giữ vị trí uy nghiêm.
-Hoàng Thượng đã định ngày,ngày rằm tháng sau sẽ đến Âu Lạc cầu thân. Trọng Thuỷ,con có ý kiến gì không?
-lệnh Hoàng Thượng đã ban,con không dám cãi lời.
Đại thiếu gia định nói gì đó nhưng lại thôi,còn nhị thiếu gia thì từ dạo bị lão gia dạy bảo thì không dám xàm ngôn nữa.Cảnh Diễm thì hôm nay không có mặt,cậu ốm đau biết không được lão gia yêu thương nên cũng hạn chế ra khỏi phòng.
-----
Chẳng mấy chốc đã gần đến ngày rằm,là ngày mà cậu theo lão gia đi cầu thân. Cậu được Hoàng Thượng nhận làm nghĩa tử,mang danh hoàng tử nên được các quan viên đại thần trong triều kính nể mang rất nhiều quà cáp đến bợ đỡ. Cậu chẳng mảy may để tâm,chỉ riêng có một viên ngọc trai hồng lấp lánh khiến cậu chú ý. Tên của cô là Mỵ Châu nghĩa là viên trân châu đẹp,cậu nhẹ nhàng cầm lên,viên trân châu to tròn hoàn mỹ,được đặt trong một chiếc hộp gấm đen càng tôn lên vẻ sáng bóng. Cậu cầm hộp gấm miệng lẩm nhẩm hai chữ 'Mỵ Châu'.
------
Sau hai ngày thúc ngựa mệt nhoài,cuối cùng cũng đã đến cổng thành Cổ Loa. Cậu không ngờ một nước nhỏ bé lại có thể xây dựng được một toà thành lớn như vậy,bên ngoài có hào sâu bảo vệ,móng bằng đá, tường thành bằng đất sét vững trãi,cao đến chục trượng,phía trên lính canh thay phiên nhau đi lại liên tục. Cậu không khỏi cảm thán trong lòng,hèn chi,quân triều đình đã nhiều lần tiến đánh nhưng vẫn không thành,ngay cả cha cậu,Triệu Đà,Triệu tướng quân uy dũng vang danh cũng đã từng là bại tướng. Cậu quay sang nhìn cha mình,không biết ông đang nghĩ gì,gương mặt thâm sâu. Rồi cổng thành mở ra,một vị tướng cao lớn,cưỡi ngựa chậm rãi đi ra theo sau là các tướng sĩ gươm giáo đầy đủ,không biết là đề phòng cha con cậu hay muốn thể hiện binh lực để cha cậu biết khó. Vị tướng quân đó xuống ngựa cúi đầu hàng lễ:
- Đây chính là Triệu tướng quân sao? Bổn tướng đã nghe danh tướng quân từ lâu,nay mới được yết kiến quả là có phúc ba đời.
Thấy vậy,cha cậu cũng xuống ngựa:
-Ta thật không dám nhận,xin hỏi vị tướng quân đâu quý danh là?
-Ta là Cao Lỗ
-Thì ra là Cao tướng quân,thất lễ,thất lễ. Đây là Trọng Thuỷ hoàng tử,là nghĩa tử của Hoàng Thượng-ông hướng tay về phía cậu,cậu vẫn ngồi uy nghiêm trên lưng ngựa.
Cao tướng quân thấy vậy liền hành lễ
-Tham kiến hoàng tử.
-được rồi,không cần đa lễ
Giọng cậu lạnh nhạt mà nghiêm nghị
Sau màn chào hỏi,tất cả cậu và đoàn tuỳ tùng được đưa vào thành,hoàng cung của Âu Lạc tuy không xa hoa như của nhà Tần,nhưng cũng không thể coi thường,cận vệ đứng dàn hàng,tay chắc gươm đao,mặt sắc lạnh,họ đồng loại cúi đầu khi cậu đi qua.
Trong đại điện,các quan viên chư hầu đứng hai bên,phía trên là An Dương Vương ngồi ngạo nghễ,uy quyền,dù chỉ là Vương nhưng khí chất toả ra thực sự khiến mọi người kính sợ.
Trọng Thuỷ hiên ngang bước vào chính điện,cha cậu và tuỳ tùng của cậu đều quỳ xuống hành lễ,riêng cậu thì chỉ cúi đầu,vì cậu mang danh là hoàng tử một nước lớn,thậm chí nếu có bắt An Dương Vương kia quỳ trước cậu cũng không quá đáng.
Thục Vương thấy Triệu Đà cùng tuỳ tùng quỳ lạy thì rất hài lòng,ngài thấy vua nước Tần rất nể trọng mình thì vui ra mặt,ngài cười tươi nói:
-Triệu tướng quân đường xa vất vả,không cần đa lễ,ban ghế.
-------
-công chúa người đừng bày trò nữa,Vương gia mà biết chúng nô tỳ sẽ chết mất,công chúa
Mấy đứa a hoàn người nhỏ nhắn chạy theo một cô gái,nhưng thoáng chốc đã không thấy cô đâu
-làm sau đây,phải làm sao đây
-công chúa chạy đâu mất rồi
-mau tìm công chúa
-nhanh lên nhanh lên
-qua bên này xem
Mấy đứa a hoàn nháo nhào cả lên,sợ hãi đến độ nước mắt tèm nhem chạy xung quanh tìm cô.
Ở đại điện,cô trốn sau tấm rèm cửa ngó ra,cô muốn xem xem hoàng tử cầu thân là ai,có khôi ngô tuấn tú không,nếu hắn là kẻ xấu xí hay một lão già cô nhất định sẽ không gả,ngay cả An,cô cũng không muốn em ấy lấy một người như vậy.
Ngày hôm qua khi cô nói cô không muốn cầu thân,An đã nói sẽ thay cô làm,An là đứa trẻ phụ vương cô nhặt được đem về,em ấy rất ngoan,từ bé đã hiểu chuyện,luôn bên cạnh cô,cô đọc sách em ý cũng đọc sách cùng,cô học võ em ấy cũng bên cạnh,hai người như hình với bóng,còn thân hơn cả chị em ruột thịt,Thục Vương cũng đã nhận An làm nghĩa nữ phong hiệu An công chúa.
Mỵ Châu cố nheo mắt nhìn thật kĩ hoàng tử nước Tần,dù cách một tấm rèm cô cũng không khỏi ngỡ ngàng trước nhan sắc thư sinh của hoàng tử,vầng trán cao,chiếc mũi thẳng tắm,đôi môi hồng nhợt khẽ cười nhẹ khi được phụ vương cô khen ngợi. Cô mê mệt ngắm nhìn không chớp mắt,chợt có một bàn tay bịt miệng cô kéo giật lại,rồi đưa tay lên miệng suỵttt một cái. Cô vừa tức giận vừa nũng nịu nói
-Cao Phong huynh làm ta giật mình đấy,biết không?
-công chúa,muội thừa biết nữ nhi không được phép vào đại điện mà-Cao Phong lắc đầu vừa bất lực vừa nuông chiều-muội mau về cung đi,nếu không sẽ bị trách phạt đó.
Mỵ Chậu hậm hực rời đi.
Buổi triều nhanh chóng kết thúc,yến tiệc tiếp đón sứ giả được tổ chức tưng bừng,vô cùng náo nhiệt.
Trọng Thuỷ không ưu náo nhiệt,đành lẳng lặng ra khuôn viên,cậu ngửa mặt lên ngắm trăng ,dù đã qua đêm rằm nhưng vẫn còn to tròn sáng rực. Cậu thầm nghĩ,ở đại Tần trăng rất sáng,ở Âu Lạc trăng cũng không khác gì,vậy hà cớ Hoàng Thượng phải tìm cách chiếm đánh Âu Lạc?
Cảnh đêm yên ả, những cành hoa đung đưa mang theo hương thơm man mát,cậu hít một hơi thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top