- Chapter 8 -
13 .
Ngay khoảnh khắc chứng kiến vết sẹo ấy
Đôi môi run lên đến không thể cất thành lời đau đớn ôm lấy cậu dù vòng tay cũng chẳng to lớn
" cậu khóc hả ? Sau hôm nay chắc mắt cậu như trái chôm chôm luôn quá " _Haruchiyo
" tại sao cậu lại bị như vậy...cậu nói đi... " _Setsuna
" tớ sẽ gi*t hắn cho cậu... " _Setsuna
Giọng nói thều thào đầy đau đớn bên tai khiến Haruchiyo chợt yên lặng
Cậu đưa tay áp vào sau đầu Setsuna vuốt nhẹ từng lọn tóc
" gi*t nhé ? " _Haruchiyo
" có là quỷ tớ cũng có thể lôi lên... " _Setsuna
14 .
" tớ tưởng cậu bán nó đi chứ ? " _Setsuna
" nói ra sợ cậu nghĩ tớ không trân trọng nhưng nó bị cướp đi thì đúng hơn " _Haruchiyo
" tớ nghe một người bạn là nó bị bán đi khắp nơi nên vẫn đang tìm " _Haruchiyo
" cậu biết nó ở đâu sao ? " _Haruchiyo
" ừm... " _Setsuna
" ở đâu ? Tớ sẽ đi mua l- " _Haruchiyo
" để đó tớ lo ! Cậu cứ học đi " _Setsuna
Tại con đường nhỏ vào cổng nhà Setsuna
" cái chỗ gì thấy mà ghê...thật sự là ở đây bán rượu ngon à ? " _Rindou
" nói nhiều quá nhanh cái chân lên " _Ran
" hai cậu tìm ai ? " _Haruchiyo
Anh ấy bê đồ trên tay
" tôi tìm Setsuna Meifu " _Ran
Anh ấy mỉm cười
" ... " _Haruchiyo
Anh ấy cau mày
" ở đây không có- " _Haruchiyo
Anh ấy quay đi
" ở đây là nhà cũ em ấy đúng chứ ? Sao cậu đi từ đây ra nhỉ ? " _Ran
Anh ấy chợt khựng lại
" đừng có nhiều chuyện...cút đi cho đẹp trời ! " _Haruchiyo
" nói chuyện lịch sự có vẻ mày không thích đúng không..? " _Rindou
Anh ấy tóm cổ áo Haruchiyo
" Xoảng !! "
Mớ chén bát trên tay Haruchiyo rơi xuống vỡ tan
" Haru-wan à ? Có chuyện gì vậy ? " _Setsuna
Cô ấy đi ra với dáng vẻ mộc mạc
" à-không ! Họ lạc đường thôi ! " _Haruchiyo
Anh ấy mỉm cười
" Setu-tan...em đi chơi đủ rồi về ! " _Ran
" anh trai em gọi nói anh là hai ngày rồi em chưa về nhà " _Ran
" em tự biết lo... " _Setsuna
" thật ra là anh chỉ muốn dụ em theo thôi chứ gì ? " _Rindou
" tự nhiên bị dính vô mấy chuyện không đâu- " _Rindou
Anh ấy quay đi
" anh mang chìa khoá nhà theo rồi...tự về là ngủ ngoài đường đó ! " _Ran
" gì chứ ? " _Rindou
Anh ấy lục lọi túi quần
Anh ấy mở ví ra thì thấy chả còn đủ tiền để thuê khách sạn
" anh đúng là đồ kh*n nạn mà...sao tôi lại có thằng anh như này chứ ? " _Rindou
" cậu có sao không ? Cổ cậu hằn đỏ rồi này... " _Setsuna
" không sao...hơi rát chút... " _Haruchiyo
" gì chứ ? Mới có tí...mày yếu đuối quá rồi đó- " _Rindou
" sao anh dám kéo cổ áo người khác như vậy chứ ?! " _Setsuna
Rindou giật hết cả mình khi Setsuna hét lớn đến thế
Cô ấy lo lắng lấy thuốc mỡ từ trong túi ra bôi cho Haruchiyo
" da cậu mỏng nên dễ đỏ , vẫn như vậy " _Setsuna
" cậu thì vẫn mang theo cái đó...để làm gì chứ ? " _Haruchiyo
" lỡ hên gặp được cậu thì sao ? " _Setsuna
Cô ấy bật cười
" haha..! " _Haruchiyo
Anh ấy cười vui đến tít cả mắt
" cậu ăn gì ? Tớ nấu " _Haruchiyo
" cậu nấu cái gì cũng thích ! " _Setsuna
Họ cười nói quay đi
" tao tới đây để xem phim hả ? Trời ơi cơm chó ngập mồm rồi " _Rindou
" quá đủ rồi đi về thôi anh- " _Rindou
" Ran Haitani..? " _Rindou
" ch*t tâm rồi hả ? Ngay từ đầu em đã không thích con nhỏ đó rồi " _Rindou
" anh nhớ nhỏ lần trước anh khen không ? Em có số nó rồi " _Rindou
" về thôi ! " _Rindou
" về đi , anh chưa về đâu " _Ran
" tự đi được thì bố mày đã đi rồi !! Có một xu nào đâu mà về ?! " _Rindou
" vậy thì im lặng đi theo đi , đừng có nói nhiều " _Ran
" m* kiếp... " _Rindou
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top