- Chapter 7 -
11 .
Quay về lại căn nhà cũ năm xưa , chẳng còn tiếng cười hay giọng nói ấm áp chỉ là sự im lặng tĩnh mịch của dòng người đã qua
Nhìn ngắm thế giới qua cặp mắt không còn rõ ràng chỉ có thể mệt mỏi mà ôm mặt ngồi sụp xuống như đang vỡ ra khi còn đang thở . Nhận ra mình đã lớn là khi muốn nhỏ lại và bắt đầu gặm nhấm nỗi cô đơn một mình
Chạm vào lớp bụi đã dần dày lên theo năm tháng , đưa tay kéo rơi bức rèm đã sớm không còn nguyên vẹn
Đôi mắt cong lên đầy ngậm ngùi khi nhìn thấy đằng sau đó là bức di ảnh đã sờn cũ
Người phụ nữ với nụ cười không còn đong đầy , nhận ra mình đã sống quá vội khi quên đi người đã dày công dưỡng dục không lời oán than
" mẹ à... " _Setsuna
" con về rồi đây ! " _Setsuna
Nụ cười hạnh phúc kéo theo từng giọt nước mắt cứ rơi lã-chã không ngừng
Có lẽ mẹ từ xa nhìn thấy cũng đã nhận ra mỗi đứa nhóc mình từng bế trên tay đều đã lớn mang theo trong mình nhiều hoài bảo và ước mơ cũng dần quên đi những thói quen và sở thích năm nào
Chúng nó lớn thật rồi
Cô bé bắt đầu lau dọn lại ngôi nhà chan chứa biết bao kỷ niệm
Biết bao lời yêu thương mà ngay đến cả Lễ Đường còn chưa chắc sánh ngang
Mở cửa từng căn phòng và từng hình ảnh cũng chạy về trước mắt cứ như kính vạn hoa
12 .
" Cạch ! "
Ngay khoảnh khắc quả cầu từ trong túi Setsuna lăn ra cô đã hoảng hốt ngoái nhìn với mớ đồ trên tay
" x-xin lỗi đằng đó có thể nào giữ thứ đó lại giúp tôi không ? " _Setsuna
Người đó cuối xuống nhặt quả cầu lên
" Setsuna ? "
Giọng nói khác lạ nhưng mang theo chút gì đó một cảm giác quen thuộc , cô bỏ những thứ bụi bậm trên tay xuống quay sang nhìn vào người đang đứng che đi ánh nắng ở không xa
Cúi xuống nhặt chiếc kính trên đất lên đeo vào mắt
" cậu không nhận ra tớ sao ? "
Tất cả đều thay đổi chỉ có đôi mắt đó mãi mãi không bao giờ có thể lẫn vào ai , không ai có thể...
Dù gương mặt bị chiếc khẩu trang kia che đậy
Dù đã có nhiều sự thay đổi và giọng nói cậu cũng thật khác lạ
" Haru-wan..? " _Setsuna
" Nana- " _Haruchiyo
Chưa đợi cậu ấy dứt tiếng gọi Setsuna đã lao đến ôm lấy cậu cho thoả nỗi nhớ nhung , vòng tay ấy siết chặt đến nỗi như đang bóp nghẹt đi cả linh hồn
" tớ đã tìm cậu rất lâu...tại sao cậu không quay về..? " _Haruchiyo
" tớ đã đến Tokyo và không ngừng tìm kiếm cậu , tớ đã ước gì cậu sẽ một lần nữa khóc và tớ sẽ đến... " _Setsuna
" rốt cuộc cậu đã ở đây ! " _Setsuna
Những giọt nước mắt ấy lại một lần nữa
Cậu ấy không ngần ngại hôn vào đuôi mắt Setsuna và ôm lấy cô ấy chặt hơn
" tớ xin lỗi vì đã không thể gặp cậu sớm hơn...để cậu phải chờ lâu như vậy " _Haruchiyo
" nhưng mà...hức...sao cậu cao quá vậy..? " _Setsuna
" dậy thì thôi ? " _Haruchiyo
" giọng nói cũng khác... " _Setsuna
Cô ấy hỏi dồn dập bằng chất giọng nghẹn ngào khiến Haruchiyo lộ ra đôi mắt uỷ mị
" Aaahh...tớ trả lời sau ! Cậu đáng yêu và xinh đẹp quá khiến tớ không thể buông ra... " _Haruchiyo
Anh ấy ôm chặt Setsuna
" cậu đẹp hơn... " _Setsuna
" ừ-ừ cậu đẹp nhất... " _Haruchiyo
__________
Thông tin sơ bộ : về hai mẹ
Mẹ lớn / vợ đầu
Tên : Mayako Tsubakiyama / Chân Dạ Tử Sơn Trà
Tuổi : 52 tuổi
Chiều cao : 1m63.1
Cân nặng : 54.8kg
Birthday : Unkown
Cung Hoàng Đạo : Unkown
Xhtd : straight
Cô ấy là một người phụ nữ cao ráo cùng mái tóc ngắn và đôi mắt mị hoặc , cô ấy là mẹ của 4 người con và 1 trong 4 được mang thai ống nghiệm
Hiện vẫn đang độc thân và một tay buôn đồ nhập khẩu ở Trung Quốc
Cô ấy là mẫu người phụ nữ điển hình của sự thành công và mạnh mẽ đã từng có hai đời chồng
Hai người con đầu của cô ấy mang họ bố hai con sau mang họ mẹ
Mẹ nhỏ / vợ sau
Tên : Keiko Kagehara / Huệ Tử Âm Nguyên
Tuổi : 45 tuổi
Chiều cao : 1m55
Cân nặng : 45kg
Birthday : Unkown
Cung Hoàng Đạo : Unkown
Xhtd : straight
Hiện đã mất và là mẹ của ba đứa trẻ
Cô ấy là tuýp phụ nữ công dung ngôn hạnh , nhẹ nhàng từ tốn thông minh trong từng câu nói
Cô ấy có một đời chồng
Con trai đầu của cô ấy mang họ bố là Kanayama hai con sau đều mang họ mẹ
Setsuna là do cô ấy nhận lại từ tay cô Mayako và nuôi dưỡng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top