- Chapter 4 -
6 .
Ngày cậu nhóc ngập ngừng đứng mãi trước cửa nhà Setsuna đến gần chiều muộn , đến khi hoàng hôn dần ngự trên đỉnh đầu mới đủ can đảm đi đến bấm chiếc chuông cửa
Chúng ta đặt chân đến bờ sông ở cây cầu mà lần đầu gặp nhau
Haruchiyo không kiềm được mà lại mít ướt Setsuna hoảng hốt dùng đôi tay nhỏ bé lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu , lo lắng giữ lấy mặt cậu nâng lên rồi cất lời
" sao cậu lại khóc..? Bố mẹ cậu lại cãi nhau sao ? " _Setsuna
" nói tớ nghe đi đừng lo Nana không phiền đâu...Nana sẽ nghe hết mà " _Setsuna
" không phải... " _Haruchiyo
Cậu ấy nghẹn ngào cố lau đi nước mắt
" hức-hức...tớ sắp sửa rời đi rồi " _Haruchiyo
Cậu ấy nấc lên từng cơn trước sự bất ngờ của Setsuna
" tớ theo bố lên Tokyo rồi Nana...sẽ không ở đây nữa " _Haruchiyo
" t-tớ...hức-hức...haa... " _Haruchiyo
" không muốn...xa Nana đâu , tớ sẽ khóc rất nhiều...tớ...tớ kh- " _Haruchiyo
" nghe tớ nói này Haru-wan...cậu không được như vậy ! " _Setsuna
" chúng ta đã hứa rồi mà...sẽ gặp lại...cậu hiểu không..? " _Setsuna
" không được khóc ! " _Setsuna
" Tách...tách-tách ! "
" Nana... " _Haruchiyo
" hức-hức...cậu mà khóc tớ sẽ giận cậu đấy đồ mít ướt này... " _Setsuna
Setsuna không kiềm được những giọt nước mắt khiến Haruchiyo hoảng loạn cậu chỉ biết ôm chặt lấy Setsuna mong cô bé hãy bình tĩnh lại
" Haa...h-haa...hức-hức...Haru-wan à tớ không chịu nỗi ! " _Setsuna
" tớ sợ lắm...cậu đừng đi... " _Setsuna
Haruchiyo lần đầu cảm nhận được sự yếu đuối của Setsuna và cậu sợ hãi điều đó , cậu sợ lúc Setsuna yếu đuối vì cậu không biết phải làm gì cả
Phải làm sao đây ? Đừng khóc nữa Setsuna à...xin cậu đấy
" Setsuna à...cậu giữ cái này đi ! Giữ cái này ! " _Haruchiyo
Cậu ấy cố lấy lại bình tĩnh giữ lấy tay Setsuna và đặt vào đó một quả cầu thuỷ tinh đầy nước xanh biếc lấp lánh , bên trong nó là một ngọn hải đăng và bờ biển cô đơn . Setsuna cầm lấy nó và nhìn thẳng vào Haruchiyo
" tớ sẽ quay về...tớ hứa đó ! Tớ sẽ quay về cưới Setsuna như đã hứa... " _Haruchiyo
" nên xin cậu hãy giữ nó...t-tớ không đủ tiền mua nhẫn... " _Haruchiyo
" tớ cũng có một cái... " _Haruchiyo
Cậu ấy đưa ra một quả cầu tương tự nhưng bên trong là cánh một màu vàng như lòng đỏ trứng gà
" hoàng hôn cho tớ gặp được cậu...cậu là hoàng hôn tớ là biển được chứ ! " _Haruchiyo
" hoàng hôn sao..? " _Setsuna
" ừm..! Cậu giữ tớ còn tớ giữ cậu...sau này gặp lại được chứ..! " _Haruchiyo
Cậu ấy cố nở nụ cười trong nước mắt khiến Setsuna như vỡ oà , cô bé nhận ra mình không thật sự mạnh mẽ như bản thân đã nghĩ và Haruchiyo không thật sự cần bảo vệ nữa vì cậu ấy đã trở nên mạnh mẽ
Đôi khi sự mềm yếu và mạnh mẽ không nằm ở vẻ bề ngoài
" sau này...tớ sẽ lên Tokyo... " _Setsuna
" tớ sẽ học ở đó...sẽ cùng cậu đi ăn udon như mọi khi ! " _Setsuna
" nên không được ! Quên tớ...hay thích người khác đâu... " _Setsuna
" dĩ nhiên ! " _Haruchiyo
" tới lúc gặp lại tớ sẽ cho cậu biết một bí mật nhé... " _Haruchiyo
Tình bạn 5 năm của Setsuna và Haruchiyo tạm thời dừng lại , họ chỉ dựa vào một quả cầu thuỷ tinh mà hẹn ước rồi sau đó vài ngày Haruchiyo rời đi cùng bố và anh trai
Setsuna đã khóc rất nhiều
__________
Tên : Rokuya Tsubakiyama / Lục Cốc Xuân Sơn
Tuổi : 17 tuổi
Chiều cao : 1m70
Cân nặng : 49.7kg
Birthday : 22/11/???
Cung Hoàng Đạo : Bọ Cạp / Scorpion
Xhtd : Straight
Anh ấy trầm lặng và kiệm lời , mái tóc dài , thân hình gầy gò cùng gu thời gian trung tính đơn sắc
Không thích ồn ào , kém nổi bật và thích một mình trong phòng . Anh ấy học giỏi và thường nghe nhạc
Anh ấy là một gia sư tại gia cho anh em trong nhà
Không ai được vào phòng anh ấy
Anh ấy rất lễ độ và giao tiếp thông minh
Nghiện game rất nặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top