Yêu?
Cô lê từng bước nặng trĩu lên phòng, đến nơi cô chợt nhận ra căn phòng đối diện có treo một vòng lá xanh trên cửa "Chắc là phòng của anh" cô thầm nghĩ rồi đứa ánh mắt vô vọng nhìn chăm chăm vào cánh cửa đó, biết rằng anh sẽ mãi không quay về hướng có cô nhưng sao trong lòng vẫn nuôi một hy vọng, cái hy vọng nhỏ nhoi ấy cứ dần xé nát tim cô theo từng ngày. Chán nản mở cửa bước vào phòng, căn phòng dù có rộng lớn bao nhiêu, trang trí đẹp đến mức nào thì nó cũng không tài nào thu hút được sự quan tâm của cô. Nhìn bức ảnh cưới to tướng được treo trên tường, sờ tay mân mê nó, cảm giác như có những mũi dao đang từ từ khứa từng nhát từng nhát vào tim cô. Hôm nay là ngày cưới của cô, là đêm tân hôn của cô và người cô yêu nhất. Đối với nhưng cặp đôi bình thường thì giờ đây họ sẽ ôm nhau trên giường, thủ thỉ cho nhau nghe về những dự định cho mái ấm vừa hình thành, thậm chí là bàn về con cái rồi cách nuôi dạy chúng nữa. Còn cô, sự cô đơn, lạnh lẽo lại quấn lấy tấm thân nhỏ nhắn, sự trông đợi một thứ gì đó xa xăm không bao giờ có thể chạm tới, một cái nhìn ấm áp từ anh, không; một vòng tay âu yếm ôm cô vào lòng, làm sao có thể cơ chứ. Một cô dâu bị ghẻ lạnh trong chính đêm tân hôn của mình, cô dần dần thiếp đi trên chiếc sofa nhưng gương mặt vẫn hướng về căn phòng có vòng lá xanh trên cửa đang đóng chặt, những giọt nước mắt đã khô tự bao giờ.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường êm ái, chăn được đắp lại cẩn thận. Cô nhớ hôm qua mình đã ngủ gật trên ghế sofa mà, một câu hỏi khó trả lời được đặt ra nhưng nó cũng nhanh chóng đi đến đáp án có thể chấp nhận được đó là tự cô mò lên giường hay người giúp việc tốt bụng đỡ cô lên. Gật đầu với câu trả lời của mình, cô nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Bước xuống lầu, cô đã thấy phần ăn sáng đã được chuẩn bị và đặt ngay ngắn trên bàn, nhưng chỉ có một phần, lúc nãy khi bước ra cô thấy cửa phòng anh vẫn đóng chặt, nhìn ra sân, xe cũng không còn, chắt anh đã đi từ sớm. Khuông mặt kiều diễm lại xuất hiện nét u buồn, anh thật sự ghét cô đến thế sao, thậm chí còn cố ý dậy thật sớm đi làm để không cần phải chạm mặt cô, làm sao có thể diễn tả nỗi đau của cô lúc này khi bị chính người mình yêu nhất xa lánh chứ, một lần nữa cô lại dùng nước mắt để rửa đi nỗi buồn của mình
Những ngày sau đó vẫn cứ tiếp diễn như thế, sáng khi cô thức dậy thì anh đã đi mất, đến tối khi phòng cô đã tắt điện hoàn toàn thì anh mới trở về. Hai người ở cùng một nơi mà dường như là sống ở hai thế giới, như mặt trăng và mặt trời không bao giờ chạm nhau. Căn biệt thự rộng lớn dần trở nên vắng lặng, lạnh lẽo giống như chủ nhân của nó.
Một tuần sau ngày cưới, chẳng có gì khá hơn, cô vẫn vậy, vẫn u sầu, anh cũng thế, vẫn lạnh lung. Cô quyết định cho người làm nghỉ việc, cô sẽ tự mình làm việc nhà, ít ra nó giúp cô cảm thấy sự có mặt của mình là không thừa thải, Nhưng đối với một tiểu thư như cô thì những công việc ấy cần thời gian mà tập luyện. Một lần, đang cắt tỉa cây cảnh ngoài sân vườn cô vô tình vấp ngã và bị một vết sướt ở chân, tự mình băng bó qua loa rồi tiếp tục công việc, đến sáng hôm sau, khi tỉnh giấc cô thấy vết thương ở chân đã được sát trùng và băng bó lại một cách cẩn thận. Nhìn vào đó cô bất giác mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc, ít ra cô biết anh đã đến đây, anh cũng nhận biết có sự tồn tại của cô trong căn biệt tự rộng lớn này.
Hôm nay, cô bị bệnh, cơn sốt cao làm người cô mệt lã và thiếp đi tự bao giờ. Lúc này một người đàn ông lặng lẽ đẩy cửa bước vào, trên tay là khay đựng khăn và nước nóng. Ngưới đó nhẹ nhàng đắp khăn ấm lên trán giúp cô hạ sốt, dùng chiếc khăn khác lau đi những giọt mồ hôi trên khuông mặt nhợt nhạt, xanh xao của cô, khi đã xác định nhiệt độ trên người cô đã hạ xuống người đàn ông đó định đứng dậy dọn dẹp mọi thứ nhưng lại bị một cánh tay nhỏ nhắn, yếu ớt níu lại. Giọng cô thều thào cất lên nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, có lẽ là cô nói sảng. "Đừng...đừng bỏ em lại một mình...Thịnh.. em yêu anh...em thật sự rất yêu anh.." nói rồi cô lại chìm vào cơn mê. Anh sững người, như không tin vào những gì mình vừa nghe được, ánh mắt mông lung pha chút ấm áp nhìn cô, tay bất giác đưa lên vuốt lấy cái má của người con gái nằm trên giường, miệng buông một câu hỏi "Em thật sự yêu tôi sao?" Bất chợt nhìn thấy dưới gối của cô có một vật gì đó, anh không ngờ được rằng vật đó sẽ giúp anh nhận ra được một sự thật...
Ps: cứ cảm thấy nó sao sao, có ai cho ý kiến gì hem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top