Ngày thứ nhất

Hồi còn nhỏ, nghe người ta thường nói về tiếng sét ái tình. Đọc truyện cổ tích 10 quyển thì hết 9 quyển là như vậy. Công chúa sẽ gặp hoàng tử vào giờ định mệnh. Gặp gỡ rồi yêu đương, thêm vào tí sự cản trở, kết cục thì về với nhau. Happy Ending!

Tuy nhiên, hiện thực có như vậy đâu nhỉ?

Đời này, theo mình, đã có quá nhiều hoàng tử rồi. Một cô công chúa say vào anh mắt chàng hoàng tử, nhưng mà là hoàng tử nhà người ta! 

Say rồi tỉnh rồi lại say. Đây là lần thứ 18! Hy vọng sẽ là real love của mình!

Hôm nay là ngày đặc biệt nhất cuộc đời mình, tính đến thời điểm hiện tại, mình chính thức trở thành một thiếu nữ học cấp ba. Khoảnh khắc vừa bước vào ngôi trường đẹp như trong mơ này, mình lại tưởng tượng đến khung cảnh công chúa hoàng tử nữa rồi. Khuôn viên trường khá rộng, thoáng mát nhưng các bạn học sinh cùng tuổi mình đều ưa đứng gần cổng trường hay sao ấy nhỉ? Tụ tập nào hai, nào ba đám nhỏ để trò chuyện.

Mình là tân học sinh, vẫn chưa làm quen được bạn mới nào cả. Đằng kia có bạn nữ, khá rụt rè mà còn đứng một mình ngó ngang ngó dọc thầy cô, anh chị đi đi lại lại. Thế là, mình bước đến bắt chuyện làm quen. Chỉ là cuộc trò chuyện thông thường đợi đến lúc chuông reo thôi.

“Hello! Bạn học lớp 10 phải không?” 

“Đúng vậy, mình 10A5. Còn bạn?” - Giọng bạn cực kỳ trong trẻo và khá nhẹ. Nếu không lắng tai nghe, thật sự sẽ không nghe được gì. 

Trò chuyện ngắn kết thúc. Hai đứa tụi mình thành bạn của nhau. Bạn cùng bàn!
Chào cờ xong. Giờ là đến lúc các lớp xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị đón lớp học mới sẽ theo chân suốt ba năm học cấp ba. Trường khá rộng, lớp lại khá xa với điểm chào cờ dưới sân. Điều đầu tiên lên được tới lớp học là MỎI! THẬT SỰ RẤT MỎI CHÂN!

Là một tuýp người rụt rè, nhút nhát. Mình chọn bàn thứ ba, giữa giữa của lớp. Bàn đầu thì gần giáo viên quá, bàn cuối thì xa bảng quá. Thành thật mà nói, tâm mình nó bị cuốn hút vào không gian lớp học, thiết bị điện tử, các bạn bàn nhất nhì và khung cảnh ngoài cửa sổ trong buổi học đầu tiên. Cô chủ nhiệm lớp mình phổ biến gì đó khá nhiều, cô nói không ngừng nghỉ. Không chỉ nói, cô còn viết lên bảng đen. Có lẽ vận may mình tới, lúc mình tập trung cũng là lúc cô đang chốt lại toàn bộ vấn đề, phát phiếu học sinh và ra về.

CHƯA HẾT!

Do phổ biến hoạt động trường, lớp, cô quên chưa chọn ban cán sự. Lên cấp ba mình thấy nó khác ở chỗ việc gì cũng tự giác cả. Hồi xưa thì việc bầu chọn ban cán sự luôn dựa trên số điểm đầu vào, hoặc là các năm trước đó từng có một vị trí nhất định trong lớp. 

Đầu tiên là lớp trưởng. Một bạn nam xung phong, ngồi bàn đầu dãy trong cùng, trông có vẻ rất thư sinh, văn vẻ là vậy chứ nói thẳng thì chẳng khác gì mọt sách cả. Tiếp đến là lớp phó học tập. Chức vụ này nôm na khá nặng và có vẻ khá áp lực nên cả lớp im thin thít. Cô giáo đứng lên bảo: “Không ai xung phong thì cô chọn bất kỳ đấy nhé!” 

Mình và người bạn ngồi kế bên nghe vậy thì không khỏi sợ hãi. Ngàn vạn câu “Lỡ” xuất hiện trong đầu. Lỡ cô thấy mình xinh quá cô chọn thì sao? 

Nhưng mà cuối cùng thì cũng có bạn nữ xinh xắn hơn mình chục lần đứng lên xung phong. Thật là may mà! Hai tụi mình như thấy được tiền, hai mắt sáng rỡ, hạnh phúc vỗ vỗ vai nhau. “Tốt rồi tốt rồi.” 

Lần lượt các chức vụ cũng đã đủ. Cuối cùng, lớp phó văn thể mỹ. Một chàng trai năng nổ dơ tay xung phong. “Dạ thưa cô, em sẽ là lớp phó văn thể mỹ của lớp.” 

Đúng vậy, khoảnh khắc lúc này, quay xuống cuối lớp. Mình chạm mắt vào anh bạn ngồi sau lưng. Chớp chớp vài cái rồi nở một nụ cười thật tươi.

Ý trung nhân của mình đây rồi quý vị ơi...
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top