Xin lỗi, tôi ko thích anh!
Đúng 4h anh về nhà, lên phòng cô gõ cửa.
- Junmi ah, cô xong chưa?
Uầy, đúng lúc cô thay xong. Cô bước ra mở cửa nhẹ nhàng nói
- Tôi xong rồi!
Cô vừa mở cửa ra, sắc đẹp của cô đã làm anh đứng hình. Cứ nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt mở to làm cô ngại đỏ cả mặt.
- Ko đẹp à...
Anh vẫn nhìn mà ko nói gì
- Vậy tôi... tôi đi thay cái khác
Vừa quay người đi thì bị anh giữ lại
- Đẹp lắm, ko cần thay đâu...
- Thật ko?
Thấy anh gật đầu thì cô cx yên tâm. Vừa xuống nhà thì cô chợt kéo anh lại
- Jungkook, tôi... tôi... ko có giày...
Dù sao cô cx ở nhà suốt, lần trước đi chơi cô mượn giày của Eunji nhưng giờ thì con bé đi ra ngoài rồi nên cô ko có giày.
Nghe vậy, Jungkook liền đưa cô chiếc hộp, bên trong là chiếc giày cao gót... nó rất đẹp và rất hợp với chiếc váy cô mặc.
( Minh họa đôi giày)
- Đây, tôi chuẩn bị sẵn rồi!
- Cảm ơn anh!
Nhận lấy hộp giày, lấy đôi giày ra định đi thì anh liền cầm lấy chiếc giày
- Để tôi giúp cô!
Anh cúi xuống giúp cô đi giày, hành động này làm tim cô xao xuyến, lắp bắp cảm ơn anh. Đi xong đôi giày thì cả 2 ra xe. Ngồi ghế phụ cạnh anh đang lái xe, cô thắc mắc hỏi
- Tôi thấy anh ở một mình, sao lại có nhiều quần áo của phụ nữ thế?
- À, đó là đồ của vợ tôi đấy
Của vợ anh? Anh có vợ rồi sao? Vậy vợ anh đâu?
- Anh... có vợ rồi?
Sao tự nhiên cảm thấy lồng ngực mình khó chịu thế nhỉ? Lại còn có cảm giác hụt hẫng nữa... trong vô thức cô liền nói lắp.
Còn anh thì quan sát cô rồi mỉm cười nói
- Phải... vợ tương lai!
- Vậy anh có bạn gái rồi?
- Sao cô có vẻ quan tâm vậy? Muốn làm bạn gái tôi sao?
- Ko... ko có.. ko trả lời thì thôi!
Jungkook quay nhìn gương mặt đỏ 2 má... đáng yêu quá đi!
- Cô biết làm tóc sao?
Nhìn vào mái tóc được búi uốn lượn nhẹ nhàng, đc gắn thêm ngọc trai thật đẹp của cô, anh hỏi.
- Đẹp ko? Tôi đc dạy từ bé mà!
- Ai dạy cô?
Cô bảo ko co nhà, vậy gia đình cô ở đâu? Như thế nào?
- Các chị ở dưới đại dương....
Cô ko nghĩ ngợi gì mà nói luôn
- Đại dương????
Chết cô rồi, cô đã nói gì thế này?
-Ý.... ý tôi là... nhà tôi gần biển, mấy chị em tôi hay ra biển chơi.... nên quen miệng vậy đó...
- Sao cô bảo ko có nhà?
- Tôi... tôi....
Cô sợ hết hồn rồi đây này trời ơi... sao cô nói mà ko suy nghĩ chứ...!!!
- Cô ko muốn nói thì thôi....
Thấy cô như thế... anh cx ko hỏi làm gì.... nhưng thái độ và lời nói của cô khiến anh suy nghĩ đấy...
Không khí đột nhiên im lặng và ngột ngạt... may quá, đến nơi rồi. Cô khoác tay anh bước vào trên thảm đỏ. Cặp đôi trai tài gái sắc của anh và cô khiến mọi người nhìn ko thôi.
Vừa vào sảnh chính của tòa nhà sang trọng, anh và cô đc người chủ bữa tiệc ra tiếp đón... xời, anh là khách Vip mà..
- Chào chủ tịch Jeon!
Một người con trai chạc tuổi Jungkook mặc bộ vest lịch lãm, đến bắt tay Jungkook. Người đó, ko ai khác là người chủ bữa tiệc này... chủ tịch Park - Park Jimin
- Chào chủ tịch Park, chúc mừng ngài!
- Jungkook, đây là?_ nhìn về phía cô
- À, đây là thư ký mới của tôi, Park Junmi!
- Chào chủ tịch Park
Cô cúi đầu, lịch sự bắt tay với Jimin
- Quả ko hổ danh Jungkook, đến cô thư ký cx thật xinh đẹp!
- Cảm ơn chủ tịch Park quá khen!
Cô liền cười với Jimin. Nụ cười của cô thật đẹp và trong sáng, một nụ cười đã khiến Jimin chú ý.
Thấy Jimin cứ nhìn junmi, anh liền lên tiếng
- Chủ tịch Park, chúng tôi vào trong đc chứ?
- À, xin mời, thật vô lễ quá! Xin mời...
Cúi chào Jimin, anh và cô đi vào trong, là tiệc đứng. Anh dẫn cô đến bàn trống, bảo cô ngồi xuống
- Cô cứ ngồi đây, tôi đi thăm hỏi
- Tôi ko cần đi cùng sao?
- Cô vẫn chưa ăn gì mà đúng ko? Ngồi ăn đi, tôi đi đây!
- Vậy cx đc!
Cô ngại đi lắm, dù sao thì... cái bụng cô cx biểu tình rồi mà...
Vậy là cô đi lấy đồ ăn, ngồi về bàn vừa ăn, vừa tìm bóng hình của Jungkook trong vô thức. A... thấy rồi, nhưng anh đang bị một cô gái ăn mặc gởi cảm ôm lấy cánh tay. Tự nhiên, bỏ đồ ăn xuống, cô lập tức đi đến bên cạnh Jungkook. Gỡ cánh tay đang ôm lấy tay anh ra, rồi khoác tay mình vào
- Junmi?
Jungkook bất ngờ với hành động của cô. Còn cô gái kia thì hậm hực bỏ đi.
- Hả???
- Sao cô...
Ối trời, bây giờ cô mới nhận ra là mình đã làm những gì.. trời ơi, lại làm mà ko suy nghĩ
- Tôi.. tôi... chỉ giúp anh thôi mà....
- Giúp tôi?
- Nhìn mặt anh khó chịu khi bị cô ta ôm nên... nên tôi ra giúp thôi mà...
- Vậy sao?
- Đúng.... tôi... tôi ra kia một lát...
Xấu hổ, buông tay anh ra rồi nhanh chân đi đến ban công gần đấy.... Jungkook thì nhìn theo cô rồi quay lại, chào vị khách kia rồi đi ra ban công...
Cô đang đứng đấy. Gió mát thôi nhẹ làm bay mấy lọn tóc thả xuống của cô... gió mát mà sao mặt cô nóng thế nhỉ?
- Junmi.....!_ Anh khẽ gọi tên cô khiến cô quay lại
- Sao anh lại ở đây? Chả phải anh đang tiếp khách sao?
- Tôi có chuyện muốn hỏi cô!
- Chuyện.... chuyện gì?
- Cô thích tôi đúng ko?
- Tôi...
Cô ko nhìn anh và cx ko trả lời..... thấy vậy anh liền xoay người cô lại, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.... Không nhanh ko chậm, anh liền cúi xuống, hôn nhẹ vào môi của cô.... nụ hôn chỉ mất 3 giây thôi nhưng khiến tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực
- Tôi thích em... Park Junmi, tôi thích em rồi!
Anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói. Anh thích cô sao? Cô cx thích anh lắm... cx muốn nói là cô cx thích anh... rất nhiều.... nhưng...
- Tôi....
Cô muốn nói là cô cx thích anh nhưng cổ họng như nghẹn laim, ko thốt lên đc câu nói đấy.... cô đâu phải con người... cô là người cá mà, làm sao đủ tư cách chứ?
- Tôi... xin lỗi, tôi không thích anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top