Gặp gỡ

  ~~Hòn đảo Jeju- Hàn Quốc~~
~~~~~22h~~~~~
Jeon Jungkook thong thả đi dạo trên bờ biển vắng tanh không bóng người, thả mình vào những cơn gió man mát sau giờ làm việc căng thẳng. Chợt có tiếng động làm anh chú ý. Là tiếng đạp nước.
- Giờ này còn ai đi bơi vậy?
Anh liền lấy điện thoại, bật đèn pin lên. Anh nhìn thấy một sinh vật có cái đuôi óng ánh màu vàng.... nó rất giống.... rất giống....
- Người... người cá....?
Anh liền lao xuống nước và chạy theo loài sinh vật đó. Nhưng... nhưng anh đâu có biết bơi?
- Ặc... a... cứu... cứu tôi... ặc.. khụ khụ... cứu....
Vì mệt quá và sặc nước nên anh đã ngất đi...
[.....]
6h sáng hôm sau~
-Này... mọi người ơi, ra đây... có... có người nằm ở đây này!
Một người nông dân đánh cá tình cờ nhìn thấy một người đàn ông nằm bất động bên bờ biển(Jn: cái chết thơ mộng😁)
- Anh gì ơi, anh có làm sao ko đấy? Anh ơi...!
- Sao tôi lại ở đây?
- Anh đã nằm đấy từ tối hôm qua thì phải!
- Vậy.. vậy sao? Hôm qua có ai cứu tôi à?(jn: ơ? Ko có ai cứu anh thì bh anh ở đấy hỏi đc à?😑)
- Anh bị làm sao à? Tôi vừa thấy anh thôi.
- Cảm ơn anh...!
Nói xong anh đứng dậy, nhưng lại có một lực kéo khiến anh ngã xuống...
- Aaaa... cái gì đây?
Là một sợi dây vướng vào áo của anh... không phải nói đúng hơn là sợi dây chuyền hình vỏ ốc xà cừ...
* Người cá có một sợi dây chuyền hình vỏ ốc xà cừ, nó ko phải dây chuyền bình thường, dây chuyền đấy có một sức mạnh mà không ai biết. Chỉ có người cá, là con cháu của nữ hoàng Laly mới có đc và hiểu, sử dụng đc sức mạnh của dây chuyền đó... dây chuyền đó chỉ có một mà thôi*
Câu truyện về người cá mà ba anh đã kể bỗng ùa về.
- Là vỏ ốc xà cừ sao? * chả lẽ đêm qua là người cá đã....*
- Anh ơi, anh ngã có sao ko?
-À không sao, cảm ơn anh!
Cầm sợi dây chuyền đứng dậy rồi về khách sạn.Về đến khách sạn thì anh cất sợi dây chuyền thật cẩn thận vào vali rồi đi tắm và nghỉ ngơi để chuẩn bị về Seoul, kết thúc chuyến công tác của mình.
[.....................]
Nằm sâu dưới lòng nước sâu của biển cả là nơi sinh sống của người cá, loài sinh vật mà con người cho rằng chỉ có ở trong truyền thuyết.
~~~ Cung điện Tiên cá~~~
Có một cô người cá xinh đẹp khoác trên mình bộ đuôi óng ánh vàng... uốn lượn bơi vào sảnh chính của cung điện. Cô vừa bơi vào thì tất cả lính canh liền cúi đầu chào cô.
- Kính chào công chúa!
Cô đi thẳng vào bên trong. Đến trước ngai vàng được làm bằng san hô của nữ hoàng, cô cúi đầu chào cung kính.
- Con chào nữ hoàng Laly!
- Chúc mừng con tròn 20tuổi, công chúa của thế giới người cá chúng ta!
Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của công chúa của thế giới người cá..... Park Junmi!
Sau khi nhận đc lời chúc mừng của nữ hoàng, cũng là mẹ của cô, cô cảm ơn bà nhưng.... có một chuyện....
- Thưa mẹ, con có chuyện muốn nói...!
- Được thôi
- Con .... con làm mất dây chuyền rồi thưa người....
- Tiếp đi....
Bà vẫn bình tĩnh nghe cô nói
- Dù sao con cx tròn 20 tuổi, con biết sợi dây chuyền đang ở đâu vì vậy con muốn lên mặt đất để lấy lại sợi dây chuyền, thưa người.
- Được, ta cho con đi... nhưng con hứa với ta một điều....
- Điều gì ạ?
- Con không đc yêu bất cứ con người nào, nếu con yêu bất cứ người nào, lập tức sẽ bị bắt về biển, đc chứ?
- Được, thưa người!
Sau đó, cô bơi đến chỗ nữ hoàng, lấy vỏ ốc xà cừ, thứ mà có thể biến đuôi của cô thành chân và trở lại thành đuôi cá.
Bơi lên trên mặt nước, lấy vỏ ốc xà cừ, đặt lên đuôi cá, một ánh sáng loé lên, cái đuôi của cô liền biến thành đôi chân của con người.
Vì lần đầu tiên bước đi nên rất khó đối với cô, nhưng một lúc sau thì cô cũng đã dần quen với việc này. Nhưng trước tiên là cô phải đi tìm quần áo đã vì bây giờ cô đang... loã thể...
- Cô ơi, cô cho con mượn quần áo được ko? Bây giờ con ko có gì để mặc cả.
Cô liền gọi với khi nhìn thấy một bà già đi ngang qua.( Jn: may là bà già chứ ko phải đàn ông nhé🙂). May mà bà tốt bụng, lấy quần áo cho cô mặc.
- Cô cứ lấy mặc luôn đi, là đồ của cháu tôi nhưng nó ko dùng nữa, đồ hơi bẩn xin cô đừng ngại.
- Ấy... dạ không ạ, con cảm ơn bà!
Lấy quần áo mặc vào, chào bà rồi cô đi vào bờ. Đang đi thì cô đâm vào một người đàn ông.
- Aaaa...
- Tôi xin lỗi, cô ko sao chứ?
- Tôi.. tôi ko sao!
Người đàn ông đỡ cô đứng dậy.
- Tôi đưa cô về nhà!( Jn: Ủa, vừa gặp mà đã đưa về nhà rồi sao?)
- Tôi... tôi ko có nhà...
- Vậy sao? Hay cô về làm việc giúp tôi nhé? Tôi đang cần người dọn nhà.Tôi sẽ cho cô chỗ ở, đc chứ?
- Thật sao? Cảm ơn anh!
- Này cô ơi, cô tên là gì thế?
- Park Junmi!
- Thì ra là Junmi, chào, tôi là Jungkook! Nhưng Junmi, cô ngẩng mặt lên đc ko? Ít nhất cx phải cho tôi nhìn mặt chứ?
Từ nãy tới giờ cô toàn cúi gằm mặt xuống thôi à, bây giờ anh nói cô mới ngẩng mặt lên. Uầy, vẻ đẹp của cô làm anh ngơ mất mấy giây. Hì, cô cx vậy, anh thật đẹp mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top