Chương 1
Chương 1
Đôi khi hãy ngước lên nhìn vũ trụ...
Con người tin rằng họ đã khám phá được năm phần trăm vũ trụ, nhưng họ có biết rằng chín lăm phần trăm là một đơn vị có hạn không? Giống như bên ngoài một vòng tròn luôn là một vòng tròn khác, ta chỉ có thể biết được bên trong mà không biết được bên ngoài. Thế nên, nếu tồn tại có nghĩa là tồn tại, thì không ai biết được đâu là bắt đầu và đâu là kết thúc. Cái nối tiếp của kết thúc chính là bắt đầu, vậy đâu là điểm cuối của vũ trụ để nói về việc khám phá được bao nhiêu hay còn lại bao nhiêu. Con người thật sự quá nhỏ bé so với vũ trụ không cùng không tận ngoài kia.
Trong hàng tỷ vì tinh tú trên trời, liệu rằng có hai vì tinh tú có cấu tạo thành phần giống hệt nhau?
Tạo hóa đã không đặt ra bất cứ giới hạn nào, tại sao con người sống trong lòng tạo hóa cứ luôn đặt ra quy định, tự giới hạn bản thân với khuôn phép này, quy tắc nọ. Nếu ai trót khác-biệt mà không được số đông ủng hộ, không được chấp thuận, liền bị bài xích?
* *
– Anh xem, sắp đến lúc ngắm mặt trời lặn rồi!
Giọng nói trong veo của một cô gái đang vừa vân vê lọn tóc đuôi dế nhỏ xíu vừa nhìn lơ đãng gió đuổi mây bay qua khung cửa sổ sờn nâu, làn tóc ngắn xoăn khẽ động lay.
– Khi nào nhỉ?
Người vừa trả lời thẳng lưng ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn gỗ lim dài rộng, trên mặt bàn đóng mở đến hàng chục cuốn sách chuyên ngành y. Khóe mắt vẫn tĩnh đạm, bình thản chú mục vào quyển sách dày cộp trên tay.
Cô gái nhỏ như bị một đả kích bất ngờ nào đó, thoáng gom tất cả thất vọng, buồn bã, tổn thương vun thành đống trên mặt... Tuy nhiên, vẻ phụng phịu chỉ chốc lát thay đổi. Ánh mắt âm u vừa đó lại lóe sáng sắc sảo khi cô bé ấy lao xẹt tới sau người con trai, vận hết sức vào hai bàn tay nhỏ nhắn mà bóp cổ anh.
– Ực...
– Cho anh biết, hôm nay em giết anh rồi, cũng đừng mong sau này em thắp cho một nén nhang. – Giọng nói lạnh lẽo thoát ra sau làn môi mềm mềm mím lại như che đậy nụ cười tinh ranh.
– Vậy sau này ai sẽ đưa em đi ngắm mặt trời lặn để chia tay tuổi cũ đây? – Anh ôn tồn nói, ánh mắt nheo lại ôm trọn bao dung, giọng nhẹ tựa cơn gió vừa thảng qua, những ngón tay mảnh dài vẫn chỉn chu cầm cuốn sách y nguyên.
Bàn tay cô bé nới lỏng nhưng lại biến thành một vòng ôm xiết lấy cổ người vừa nói. Phía sau anh, đôi môi mím chặt dần tạo thành nụ cười rực rỡ của thiếu nữ tuổi trăng tròn.
– Tạm tha cho anh.
Từ nhỏ đến lớn nó đã tự nhủ anh sẽ là chồng nó. Chỉ có thể là anh chứ không thể là ai khác, không một ai khác!
Trong mắt nó anh là người hoàn mỹ, từ vẻ ngoài tới nội tâm đều là bức tranh thủy mặc khiến người vô tình cũng không dễ dàng quay lưng. Anh đẹp một vẻ đường hoàng, đĩnh đạc, từ cặp lông mày chếch lên rồi khẽ cong cong ôm ấp đôi mắt hai mí đen dài sâu thẳm, thanh thuần rửa trôi mọi ưu phiền trên đời, lại chứa đựng sự chân thành khó tả – và như thế, nó tin rằng anh không bao giờ biết nói dối; sống mũi cao thẳng đầy đặn đặt cạnh bờ môi lượn sóng như hình cánh cung, lúc nào cũng tựa đang mỉm cười rất mực gần gũi. Anh năm nay hai mươi lăm tuổi, là sinh viên năm cuối đại học y. (Và nó tự hứa tương lai cũng sẽ là sinh viên của trường đại học nơi anh đặt chân). Thỉnh thoảng, nhờ vào chiều cao lý tưởng, anh nhận lời làm người mẫu ảnh cho một vài tờ báo teen. Anh chắc chắn chín chắn hơn tuổi của mình, nhưng đứng giữa những người bạn đồng trang lứa anh thậm chí còn trẻ trung hơn nhiều. Bạn bè đều nói anh là con quái vật, học xuất sắc, thể thao lại không nhất cũng nhì. Điều này không khó lý giải, vì một phần bản tính sẵn có từ bé đến lớn, càng hiểu nhiều biết nhiều càng khiến anh khiêm tốn, nên dẫu thế nào anh vẫn không ngừng rèn luyện nâng cao bản thân về mọi mặt. Cứ như vậy tự nhiên bù đắp mọi thiếu sót. Dù có không ít bạn, cuộc sống của con-quái-vật chẳng hề ồn ào, ngày nghỉ anh thường ở nhà chứ không ra ngoài tụ tập. Anh thích đọc sách, đôi lần nó bắt gặp anh ngồi trầm ngâm trong những dải nắng ấm áp và gần như chìm đắm đến một nơi khác. Mỗi lần nhìn thấy anh như vậy nó lại hạ quyết tâm, sau này lấy anh rồi sẽ xây cho anh một căn phòng thật rộng với trần nhà cao vút, lúc nào cũng tràn ngập hương trầm của gỗ sưa phả ra từ những giá sách đầy những sách. Ngoài ra, anh chơi piano rất cừ, mặc cho anh ít lướt ngón tay trên những phím trắng đen ấy đến thế nào. Thứ anh thích ăn nhất là trái cây, các loại rau củ, đậu đỗ, gu ăn uống thanh đạm đến... phát chán ấy có lẽ là điểm-yếu duy nhất của anh.
Nó có cả núi lợi thế so với những cô gái theo đuổi anh! Không cần rình rập săn những bức ảnh chụp lén anh, không cần công khai ẩn nấp trước nhà anh, không cần làm trò mèo gây chú ý với anh... Nó được phép gần gũi anh, được phép vòi vĩnh, làm mình làm mấy với anh mà chẳng bao giờ lo làm anh giận, được phép nhìn trộm khuôn mặt say ngủ như đứa trẻ của anh, được phép buồn buồn lao đến ôm anh để nhận một cái xoa đầu dịu dàng... Nói chung nó có đặc quyền gần anh tới mức hít no cả bụng hương thơm từ cơ thể anh.
Nó chỉ có một bất lợi duy nhất, ấy là, anh là anh họ độc nhất của nó!
Mẹ anh và mẹ nó là hai chị em ruột. Bố mẹ nó vì say mê khảo cổ nên từ sớm đã gửi gắm nó ở nhà anh mà cao-chạy-xa-bay, tự tung tự tác theo đuổi mộng tưởng lau đi từng lớp bụi lịch sử của nhân loại. Nhưng trở ngại này trước sau vẫn chẳng hề ảnh hưởng đến tình yêu của nó dành cho anh. Nó không tin thế giới rộng lớn lại không có góc cạnh dung túng cho tình yêu của nó (và anh). Năm nay nó đã mười tám tuổi, theo luật có thể tự do rồi, nhưng nó sẽ chịu khó chôn-vùi bảy năm tuổi xuân nữa, dùi mài tới trở thành một bác sĩ tài giỏi thì thôi. Nó cũng sẽ như anh, không ngừng hoàn thiện. Khi ấy, xem ai còn dám coi thường nó, trở ngại nó.
Đó đương nhiên là dự tính tương lai!
Một ngày ba mươi tháng mười gió thổi xen hơi lạnh phương Bắc.
Tan học cũng đã mười hai giờ trưa, nó nhanh nhẹn như chú chim sẻ nhỏ, mau mau chóng chóng về nhà chuẩn bị, chưng diện thật đẹp. Mặc một chiếc áo len vàng nhẹ như nắng sưởi ấm ngày đầu đông của chính mình, phối hợp cùng quần xanh thật đậm màu, nghe lời anh giữ ấm cuống họng bằng cách xoắn bện gọn gàng chiếc khăn voan mỏng ôm lấy cổ, nghiêm chỉnh soi gương một lượt, thêm một lượt... Đã cùng anh hẹn ở địa điểm cũ lúc hai giờ chiều.
Hôm nay là sinh nhật nó.
Mỗi năm tới sinh nhật nó anh đều bỏ tiền mà anh tự kiếm được, đưa nó đi ăn sushi, đưa nó đi xem mặt trời lặn rồi mới về nhà. Nó rất thích ngắm hoàng hôn, những giọt nắng cuối ngày rơi rớt tự nhiên sẽ dội vào lòng cảm giác yêu cuộc sống lạ. Nhưng sở thích đó tuyệt đối không trọn vẹn nếu không có anh đứng cạnh. Nói đúng ra sẽ không còn là sở thích nếu tịch dương chỉ phủ bóng riêng nó. Điều làm nó trông mong mỏi mòn suốt cả năm chẳng qua là thời gian anh dành riêng cho nó, theo đúng nghĩa của từ "dành-riêng" mà nó muốn.
Ngồi trong gam màu ấm áp, nhạc nền không lời dìu dặt... nơi quán cũ như quen như lạ, nơi nó định ra mỗi năm chỉ được bước vào một lần trong ngày-của-nó, cảm giác vì vậy càng đặc biệt trân trọng. Từ ngày biết đến nơi này, không gian chẳng mấy khi thay đổi, vẫn mộc mạc như thế, chỉ có những món sushi sang trọng mỗi lần nếm lại một lần thấy ngon hơn, ít ra là trong khẩu vị của nó.
Mủm mỉm cười bên ly nước lọc, mãi nhìn tấm bình phong chắn ngay lối cửa ra vào, nó hạnh phúc nghĩ tới anh.
Thế rồi cũng nhìn thấy anh.
Người vừa bước vào trên mình mặc áo len mỏng màu xanh cobalt, quần jean đơn giản nhưng vô cùng nổi bật. Dáng người cao ráo, thanh tú, tề chỉnh, khuôn mặt trung hậu để lộ đôi mắt ôn nhuần mà tinh anh dưới cặp lông mày lưỡi mác thâm trầm kiên định, khuôn miệng chưa cười đã như cánh hoa ngời sắc.
Vẫn như thế, chỉ cần có anh là không gian trong nó lập tức ngọt ngào kỳ lạ. Nó chẳng cần hua tay ra hiệu, anh hiển nhiên vẫn có thể đưa mắt về phía nó và lập tức rạng rỡ mỉm cười. Này mắt anh, này môi anh, đều là khí xuân ấm áp, an lành.
Lặp lại n lần...
Anh là vầng thái dương của nó!
* *
Nó đón lấy nụ cười ấy, khóe môi hồng hồng chín mọng cũng hồn nhiên hướng về anh vẽ lại một nét, đáng lẽ sẽ là vô vàn hân hoan.
Nhưng môi cười được nửa chừng thì đông cứng!
Anh không đến một mình, sau lưng anh lấp ló khuôn mặt tươi tắn khác cũng nhìn nó thân thiện.
Một người nó không quen không biết!
Cả hai cùng tiến lại phía nó. Họ sóng vai nhau, không khác gì cặp đôi khiến người người ngưỡng mộ.
Nó từ từ đứng lên trong khi thấy trái tim âm thầm thắt lại, và lý trí cố trấn an bằng thứ giọng lép vế: "Đừng lo lắng! Đừng lo lắng!"
– Chi Mai, đây là chị Minh Đan, là bạn gái của anh. – Anh vui vẻ giới thiệu: – Còn em gái anh đây, tên Chi Mai, là cành mai quý nhà anh đấy, hai người làm quen nhé.
Lời không muốn nghe cứ như kim nhọn lọt đến tai.
– Chào em, nghe anh ấy kể về em suốt, gặp rồi mới biết không khoa trương chút nào. – Minh Đan nhìn nó cười bằng mắt, cặp mắt ngời sáng nhưng thật thanh nhã. Mái tóc dài tha thướt khẽ lả lơi theo cái gật đầu chào hỏi rất nhẹ của cô.
Có phải không cách quấn khăn hôm nay không ổn, sao nó thấy trong người nóng quá? Nóng đến bứt rứt... Thực tình chẳng có tâm tưởng mà đón nhận cái gì nữa, nó ghét tất cả, anh kế gì về nó với chị gái ấy, ai cho chị ta ra vẻ thân mật thế, ai cho quan tâm... Nó ghét vẻ đẹp thanh thấu của cô gái đối diện, thậm chí ghét cả việc anh gọi tên nó, mặc kệ là bình thường thích đến đâu đi nữa.
– Anh họ... – Nó thả câu gầm ghè về phía anh thay vì lịch sự chào hỏi lại người kia: – Hôm nay là ngày gì, sao anh dắt một người lạ đến đây giới thiệu với em?
Bình thường dù ngang bướng nhưng nó rất nghe lời anh, tôn trọng mỗi lời nói của anh còn hơn hai bác ở nhà. Thái độ ba phải bất thường của nó khiến anh lúng túng, anh nhìn nó, cái nhìn khẩn khoản đến khó hiểu. Mà không chỉ riêng anh, cả cô gái xinh đẹp đứng cạnh anh cũng có thái độ tương tự.
– Xin lỗi em, là chị muốn gặp em nên khăng khăng bắt anh đưa đến... Chị... chị chỉ muốn cùng anh ấy chúc mừng sinh nhật em thôi...
– Không, là anh muốn giới thiệu hai chị em với nhau...
"Chị em? Thế nào là chị em?"
Mặc cho hai người trước mặt xuống nước giải thích, nó gào tướng lên:
– Chị là cái thá gì mà muốn chúc này chúc nọ tôi? Chị cút về đi, cút về đi...
– Chi Mai! – Anh điềm tĩnh gằn giọng, nhắc nhở thái độ thái quá của nó.
Nhưng chỉ riêng hôm nay, dù anh có quát tháo, nó cũng sẽ đuổi bằng được chị gái nọ về.
– Đi về đi, đi về đi, đi về đi... – Chi Mai tiếp tục gào lên những câu trùng lặp như thế. Cũng là bất chấp càng nhiều ánh nhìn kỳ thị của những bàn khách xung quanh.
Minh Đan không biết nên xử sự ra sao, cô bối rối cua lấy bàn tay anh, trông chờ ở anh một giải pháp. Cư nhiên cử chỉ nọ không qua được đôi mắt mở lớn phát hỏa của Chi Mai, nó lao đến đẩy người con gái ấy, khiến cô bị mất thăng bằng ngã ra phía sau.
Không gian đột ngột trì trệ!
Lặng đứng nhìn anh vừa nôn nóng nâng bạn gái của anh dậy, vừa khẩn trương cúi mình hết bên này sang bên kia xin lỗi mọi người ở đó, Chi Mai hiểu nó đã sai lầm trong chớp mắt, và chỉ biết chờ đợi cơn thịnh nộ của anh.
Nhưng anh vẫn là anh như xưa nay vẫn vậy. Nắm lại bàn tay mà trước đó để vuột mất một khắc, anh nhíu đôi mày thanh dài trên vầng trán cao cao, nói với cô em gái bướng bỉnh:
– Bây giờ anh đưa chị về đã, em tự về nhà trước đi.
Nói rồi một mực rời đi. Càng đi càng xa...
"Em sai rồi... Làm đến thế, anh chắc chắn giận lắm lắm... Em sai rồi, khiến anh mất mặt trước bao nhiêu người. Em xin lỗi. Xin lỗi!!!"
Chi Mai cắn chặt môi để nội tâm gào thét, nhìn theo bóng anh không một lần ngoái lại cứ thế khuất sau tấm bình phong đặt ngay trên ngưỡng cửa của cửa tiệm. Tấm bình phong có hình một cành anh đào, với những cánh hoa buồn bã rụng rơi.
* *
Nó ngoan ngoãn trở về nhà, ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ đợi, đợi thời gian trôi, đợi anh quay về. Ngoại trừ điều đó nó căn bản không thể làm gì hơn. Nhưng hoàng hôn qua khung cửa rút dần, rồi bữa tối cũng xuôi, vẫn không thấy anh đâu. Với căn nhà này, từ ngày bước vào, mỗi lần tới sinh nhật ai cũng vậy, dù cả ngày có bận bịu gì, đi đâu, thì tối đến cả bốn người vẫn ngồi quây quần ăn tối, cùng nhân-vật-chính thổi nến, ước nguyện và cắt bánh sinh nhật. Nó đã trải qua bao năm như vậy, thế mà hôm nay anh bỏ qua nó, bỏ qua gia đình.
– Con đừng buồn, bây giờ gọi điện cho anh con không được, chắc nó mắc công chuyện đột xuất đấy. Năm nay là năm cuối của nó mà. – Vì thấy Chi Mai cứ ủ dột như con mèo đi lạc mắc mưa, bác gái vỗ vỗ lưng nó an ủi: – Lát xem anh con về thể nào bác cũng sẽ mắng một trận.
Trời khuya không có lấy một vì sao, chỉ có vầng trăng cô độc mờ mờ tỏ tỏ ẩn khuất.
Chi Mai lang thang ra ngõ chờ anh... miên man nghĩ về ngày hôm nay, ngày sinh nhật tuổi mười tám của nó.
Sương rơi...
Cái lạnh ngấm xuyên qua lớp áo, nhưng trong lòng lại giống như có ủ một cục lửa, nó cảm tưởng phải cả thế kỷ sau anh mới trở về. Vừa nhìn thấy bóng anh nó đã chạy ùa lại, ôm ghì lấy anh, tự dưng òa khóc.
Gió lay động cây hòe nơi ngõ vắng...
Anh thở nhẹ, ve vuốt mái tóc ngắn gợn xoăn của nó.
Chi Mai càng nức nở ôm anh, nó cứ muốn ôm mãi anh thế này, không bao giờ phải buông bỏ... Một khoảnh khắc đó trong thâm tâm nghiệm ra...
Đã bao nhiêu lần...
Đã bao nhiêu lần rồi...
Tình cảm đối với anh lén bị thổ lộ bằng những cái ôm thế này...
Nó chạm tay anh rằng nó cần anh...
Nó chạm vai anh rằng nó thích bên anh...
Nó nhìn anh rằng nó yêu anh...
Vừa sợ anh nhận ra...
Vừa mong anh nhận ra...
Dù đâu đó trong nó biết, ngàn lần không thể...
Anh đỡ lấy bờ vai nhỏ và gỡ nó ra, để mặt anh ngang tầm mặt nó, ân cần nói:
– Được rồi, anh xin lỗi, anh nên nói trước với em nếu muốn đưa chị ấy cùng đến...
– Nói... nói trước cũng không cho... – Giọng nó méo mó, vẹo vọ, đầy xúc động: – Hôm nay... là ...ngày ...ngày của em cơ mà...
Bàn tay anh ấm nồng phả ra thứ mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt thi nhau thánh thót rơi trên gương mặt nó.
Lần đầu gặp gỡ là lúc chạng vạng hoàng hôn, đứa bé nép sau lưng dì là em, cặp mắt tròn mở to biết bao trong sáng, nhưng lại mang nét cô đơn kiêu hãnh như mắt một con thú, ngoan ngoan nghe lời mẹ chào hỏi một lượt những người họ hàng xa lạ. Từ ngày ấy đã mười hai năm qua đi... em vẫn là vầng sáng nhỏ hôm nào, gương mặt vẫn giữ những đường nét thơ trẻ nguyên sơ ấy, và cả ánh mắt làm người ta không đành lòng...
– Anh xin lỗi, để em khóc thế này... là lỗi của anh...
Cặp mắt anh như thay thế vạn vạn tinh tú vắng mặt trên thinh không đêm nay, cưng chiều chiếu vào mắt nó, long lanh vùi lấp hờn giận nghẹn trong tim nó.
"Anh đúng là đồ ngốc... đồ ngốc... ngốc nhất..." – Tâm trí nó hét lên ấm ức. – "Anh cứ như vậy bảo em phải làm sao đây???"
Chi Mai vừa kéo ống tay áo của anh để tự lau nước mắt, cả nước mũi, vừa khụt khịt:
– Còn phần anh bánh ga-tô đấy, nhất định phải ăn hết cho em.
Nói gì thì nói vẫn là lỗi của anh hết. Đáng phạt! Ra lệnh xong nó hừ mũi, môi mím mím hờn dỗi chợt bật cười rồi tót đi trước.
– Ăn bánh? Em có biết nửa đêm rồi không? – Anh phản kháng yếu ớt, cũng không còn cách nào khác ngoài cam chịu. Ai bào em gái của anh là đứa nhỏ ương ạnh như thế, mít ướt như thế, cũng đáng yêu như thế.
Đợi anh đóng xong cánh cổng sắt, nó níu tay anh và cứ thế víu lấy cánh tay ấy mà đi vào nhà.
Bánh ga-tô không phải sở thích của anh đâu, bình thường mỗi dịp sinh nhật ăn cũng rất ít. Nhưng kể cả là miễn cưỡng làm việc không thích, anh cũng chẳng bao giờ tỏ ra nao núng.
Nó ngắm anh ăn. Thích thú nhìn anh lúc này, chỉ bởi cái cảm giác anh đang vì nó.
– Em cũng ăn đi, còn nhiều thế này chắc chắn vừa rồi không chịu ăn. – Má anh phùng lên hình miếng bánh khi đưa nĩa cho Chi Mai, giọng đậm điệu nài nỉ song vẫn đạm định: – Ăn cùng anh nào.
Chi Mai muốn phạt anh một mình ăn hết kia, nhưng lại không vượt qua nổi ải ...mỹ nam, tay tự động đã đón lấy cái nĩa, cùng anh ăn.
Thực ra cùng anh làm bất cứ việc gì cũng là một lạc thú, nhưng phạt là phạt, cầm nĩa thì tất nhiên rồi, nhưng ăn giúp không nhiệt tình đâu.
– Ợ, xong rồi đây cô nương. Thật muốn giết người mà! – Anh đứng dạy cầm cái khay còn ngoen ngoét kem, thả tọt vào thùng rác.
– Chủ nhật chị ấy có rảnh không anh? – Chi Mai tần ngần hỏi khi chắp tay phía sau đợi anh rửa hai cái nĩa.
– Muốn xin lỗi chị hả? – Thần thái anh thanh nhàn nhưng khóe môi mang ý cười ma mãnh: – Được rồi để anh hẹn chị... Này, thế em muốn đi đâu? – Anh nói với theo vì nhận thấy nó đã lanh lẹ chuồn đi.
– Em muốn xem phim. – Khi trả lời anh, Chi Mai đã nhảy lên năm, bảy bậc cầu thang, giả vờ dậm dậm thêm mấy cái.
Anh lúc này rót đầy cốc nước lọc cho mình, vẫn khẽ gật đầu:
– À, anh biết rồi.
Chi Mai không đi một mạch lên phòng, mà dừng lại lén trộm nhìn, thu vào tầm mắt dáng hình tĩnh tại điềm nhiên ấy, gần ngay đây mà cũng xa tới vạn năm ánh sáng...
Nghe trái tim nao nao vụn vỡ...
* *
Thời tiết trong mấy ngày đột nhiên trở lạnh hơn...
Chủ nhật!
Sáng sớm đã hửng nắng nhẹ, đủ để sưởi ấm cho cái lạnh còn vương lại của đêm qua.
Chi Mai bật dậy lúc bảy giờ, rón rén sang mở cửa phòng anh.
Dù nói có đặc quyền ngắm anh lúc say ngủ, nhưng cái đặc quyền đó thật quá ít khi phát huy tác dụng. Trừ lúc anh ngủ gục lẫn với đống sách vở, hay ngủ quên trên ghế bên cửa sổ dưới nắng ấm một hai lần ra, chẳng bao giờ nó có cơ hội hất tung chăn gọi anh dậy cả. Đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ, lúc đẩy cửa vào đã thấy giường nệm trống trơn, chăn màn gọn ghẽ. Tận đáy lòng Chi Mai chẳng hiểu sao anh thích dậy sớm thế. Nó thì thích mê khi được ngủ nướng vào buổi sáng, nhất là trong tiết trời chuẩn bị ngả sâu vào đông thế này.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong nó mới tò tò xuống nhà. Bác gái đang làm món cơm bò thơm lừng, và ở bàn ăn, anh đứng sắp bát đũa.
– Mai dậy rồi hả con, gọt cho bác mấy quả cam để ăn tráng miệng nhé. – Người phụ nữ tuổi trung niên, mái tóc hoa dâm búi thành lọn cao, tươi cười với Chi Mai rồi quay sang con trai tiếp: – Con lên gọi bố xuống cho mẹ.
– Vâng! – Anh nháy mắt với nó, từ tốn rời đi.
Bầu trời rất đẹp, không khí gia đình rất ấm cúng. Tổ ấm này đã giúp nó lãng quên tổ ấm thật sự, tổ ấm có ba-mảnh mà hết hai-mảnh đang ở một góc trời khác, cách nó bao xa cũng không rõ, vì họ chẳng bao giờ cố định một nơi. Hai bác đã thay họ yêu thương và chăm sóc nó, thiên vị nó hơn anh họ rất nhiều. Nó rất yêu, rất yêu ngôi nhà này.
– Anh hẹn chị rồi, lát nữa nhé, chín giờ anh đưa em đi. – Anh nói với Chi Mai khi cả hai đang rửa bát đũa. Nó rửa còn anh gác bát.
– Vâng.
Chi Mai thừa biết anh đang nhìn nó mỉm cười, nhưng nó giả lơ, ra vẻ bận tập trung rửa bát, không có thời gian cười lại với anh.
Hai anh em rời nhà sau khi Chi Mai dăm lần bảy lượt khoan đã, chờ đã, đợi em chút... Và chỉ chịu chào hai bác khi quên cái nọ cái kia tới lần thứ mười mấy.
Nó tuyệt đối không phải đứa đãng trí!
Nắng nhàn nhạt phiêu bồng trong gió tản mây nhàn. Những chiếc lá cuối thu vẫn mặc nhiên từng đợt trút xuống trên con đường có hai người sóng vai nhau nhẹ bước thong dong... Âm thanh của cuộc sống huyên náo nhộn nhạo vây quanh, nhưng tựa như nhịp chân chầm chậm của họ lại tách xa thế nhân ấy.
– Anh nghĩ có luân hồi chuyển kiếp thật không? – Chi Mai hỏi, thật nhỏ, chỉ như chiếc lá khẽ đáp xuống mặt hồ phẳng lặng.
Tùy hứng muốn hỏi một câu như thế!
Một lúc sau cũng không thấy anh nói gì đáp lại.
Anh không trả lời câu hỏi ấy?
Đối với Chi Mai, anh không khác gì cuốn bách khoa toàn thư trác tuyệt, từ nhỏ đến lớn cái gì không biết chỉ cần chạy đến tìm anh sẽ có câu trả lời. Hơn nữa anh vẫn thường xuyên đọc sách kinh phật, tìm hiểu về phật pháp có không am tường thì cũng phải thông hiểu thuyết nhân sinh chứ?
Hay là anh không nghe thấy?
Không nghe thấy!
Cũng phải...
Người ta chẳng vẫn nói, chỉ đối với người họ thực tâm thương yêu, dù cách xa thiên lý vẫn giao cảm với nhau.
Chỉ đối với người họ thực tâm thương yêu...
Không khí trong lành với cái se lạnh chớm đông là thời khắc nó thích nhất, lại được đi cạnh anh, vậy nhưng sao không hạnh phúc? Nó đã đặt chế độ mặc định cho chương trình tình cảm trong nó, chỉ có anh. Thậm chí đã tin nó được sinh ra trên đời để gặp anh thôi. Nhưng quên mất là tình yêu phải từ hai phía, nếu không, đó chỉ được gọi là đơn phương. Nó biết làm gì đây khi trái tim anh đã hướng về người con gái khác? Nó sẽ còn được sánh cùng anh mấy bước chân trước khi chỉ có thể ở lại phía sau, mãi mãi nhường bước cho người khác. Nó đã trau chuốt cho mục đích duy nhất của cuộc đời, và nếu không có sinh nhật lần thứ mười tám nó đã lại tiếp tục trau chuốt. Nó cũng đã quên chuẩn bị hành trang cho một người chỉ biết sống với một mục đích duy nhất, nếu một ngày mục đích ấy mất đi chẳng cách nào hoàn thành, sẽ phải bước những bước tiếp theo thế nào?
Cảm giác mất anh chưa bao giờ gần và rõ đến thế này...
– Chi Mai?
Lồng ngực như bị ai bóp nghẹt! Giọng anh đó sao? Anh gọi tên nó đó sao? Anh rốt cuộc là ai? Một kẻ vô tình đáng chết? Một tên nhân nghĩa dở hơi? Hay chỉ đơn thuần là người nó yêu không thể chấm dứt, không thể thoát?
– Sao thế em?
Khi nhận ra anh, nó đã lỡ với anh cả chục bước chân. Khoảng cách đó thực sự không thể lấp đầy...
Nó nhìn anh...
Người con trai có sắc mặt giản dị tới tinh khiết, lúc nào cũng bình ổn, ôn hòa, nhưng chỉ cần khóe môi trầm lặng kia nở một nụ cười, tự khắc người người đều bị dụ hoặc. Ở người con trai ấy toát ra một loại khí chất rất lạ, khiến bất cứ ai tâm tình không tốt trông vào sẽ vực lại được cảm giác. Trong đáy mắt anh đầy nguyên tắc mà cũng chẳng vướng bận một nguyên tắc nào, kiên tâm mà vẫn phiêu diêu, bảo những ai trót sa vào đó dễ có mấy người cất bước trở ra không để lại chút hồn phách siêu tán.
Cả biển người hàng trăm triệu, chạm tay nhau thôi cũng phải tu cả ngàn kiếp... Vậy có được một người để gửi gắm yêu thương hỏi còn gì hối tiếc?
Không được!
Phải ở bên anh, mãi ở bên anh. Dù cho có trở thành kẻ tội đồ không xứng đáng với cả thế giới này, nó vẫn cần anh. Cần anh thương tiếc, cần anh bảo bọc, cần anh an ủi, cần anh vẫn là người duy nhất tìm thấy nơi ẩn nấp của nó, luôn là người đầu tiên nắm lấy bàn tay nó...
Thế giới có là gì? Nó vốn chỉ cần anh!
* *
Vừa bước chân ra khỏi thang máy Chi Mai đã bắt gặp ngay nụ cười tươi rói của Minh Đan, vẫn là nụ cười xinh đẹp từa tựa tiên nga, cùng chất giọng xốp nhẹ như mây mùa hạ ấy:
– Hai anh em đến rồi, chủ nhật nên đông quá luôn.
"Chẳng lẽ chị ta hoàn toàn không giận?" – Nó thầm nghĩ. – "Phải rồi, người con gái anh yêu đâu thể nào tầm thường như thế!"
– Chào em! – Anh tự nhiên đến bên Minh Đan, tự nhiên mỉm cười.
Nụ cười dành cho bạn gái anh... Cả sóng mắt mênh mang và nét môi thanh thoát ấy, dịu dàng thoang thoảng mà thấm vào tận tim gan...
Nhói!
Anh chưa bao giờ dành nụ cười đó cho nó!
– Chào chị! – Nó cũng cười, cố nặn ra sự rạng rỡ.
– Cả hai chọn phim đi, để anh mua vé.
– Em muốn xem phim kinh dị, anh lựa phim nào kinh nhất em mới xem. Nhớ mua luôn bỏng ngô với nước ngọt ấy. – Nó nghênh cái mũi xinh xắn về phía anh, kiểu chỉ đạo.
– Thật hả? – Anh nhìn nó hồ nghi.
– Thật! Anh mau đi nhanh đi. – Chi Mai vừa nói vừa đẩy anh.
Còn nó và Minh Đan ngồi lại.
Cô gái vẫn đang mải mê xem mấy tấm poster phim, chỉ độc thể loại hành động. Hôm nay cô mặc một bộ váy ôm kẻ ngang tới bắp chân, khoác ngoài chiếc áo bò lửng. Dáng người cô đẹp, nên rất hợp set đồ kén người mặc như vậy.
Nhưng Chi Mai siêu khó chịu, vì anh cũng mặc áo phông kẻ ngang trắng đen như thế và khoác áo vest đen. Không đồ đôi thì là cái gì? Anh không trẻ con tới mức giao kèo trước chứ? Nếu không phải thì tâm ý hai người đã đạt tới ngưỡng tương thông luôn rồi?
– Anh ấy toàn kể em thích xem phim hành động. – Minh Đan nhìn nó khẽ cười hiền.
– Thể loại em thích không cố định. – Chi Mai nhún vai: – Anh kể nhiều về em thế sao? Chị nghe có phát chán không?
– Nhiều lắm lắm. Chị không thấy chán đâu, ngược lại thấy hứng thú, anh ấy thương em nhiều đến mức còn lây qua chị một chút đấy. Nói ra thực ngại, chị cực kỳ ghen tỵ với em. – Minh Đan nhìn Chi Mai cái nhìn ngưỡng mộ không giấu giếm.
"Buồn cười! Tôi không ghen với chị thì thôi, chị ghen với tôi làm gì? Giả dối!"
Trả lại ánh nhìn ấy, nó ngấm ngầm nuốt khan nụ cười độc địa:
– Thế chị có muốn em kể về anh cho chị nghe không?
Lời trọn câu, đôi mắt tinh ranh của nó bắt gọn nét tò mò, hiếu kỳ như trẻ con sắp được kể cho một câu chuyện cổ tích từ cô gái xinh đẹp kia:
– Em kể đi?
– Chà, nhưng chị đừng khai gì với anh đấy.
– Được. Chị hứa!
– Anh ở nhà cực kỳ bừa bộn. Chẳng bao giờ chịu dọn dẹp đâu chị. Nhất là sở thích mặc đồ không giặt. Đồ mặc qua anh ấy cứ thế treo lên móc, không thì tống vào tủ, vào gầm giường, lúc nào ra ngoài lại vơ tạm một cái để mặc, xong phun nước hoa khắp người hòng át mùi hôi đi. – Nó làm bộ thè lưỡi, hào hứng bịa đặt kể xấu anh.
– Không phải chứ? Cách ăn mặc của anh là một trong những điều chị thích nhất đấy. – Minh Đan có vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc, nhưng kiểu như nghĩ mãi cũng không thấy hợp lý.
– Anh ở bẩn ghê lắm, chị đừng để vẻ ngoài lừa phỉnh. Anh cậy người không có mùi hôi đặc biệt nên cả tháng mới tắm một lần. Lâu lâu em có dọn nhà tắm cho anh ấy, ghét nó bám kín cả mặt sàn luôn, cọ ra tắc cả cống.
– À...
– Khi em ngồi cạnh anh họ, nhiều lúc không may quệt qua tay anh cũng mắc phải một cục ghét ấy. – Chi Mai liến thoắng, tự ý bỏ qua phản ứng khẩu hình của cô gái kia.
"Xem chị nhồi hết mớ này não có xoắn ít nào không!" – Nghĩ thế, và câu chữ tràng giang đại hải tuôn ra, không cần biết sản phẩm uốn éo xa thực tế đến tận đâu.
– Phù! May quá, từ ngày quen anh, chị còn lo anh quá sạch sẽ. – Minh Đan từ ngạc nhiên tới bình thản, lắc nhẹ sóng tóc mượt mà.
– Chị có lẽ yêu quá nên mù quáng mất rồi, chị biết không, anh còn mắc bệnh táo bón nữa, thế là ăn uống rất chi khó tính. – Chi Mai cố tìm mọi cách cảnh tỉnh con người đang yêu kia: – Anh họ chỉ chủ yếu ăn rau, củ, quả thôi. Nấm nữa. Mà nhà em còn không thiếu nấm nhé, đều là mọc từ đống quần áo bẩn cả.
– À, cái này đúng là đi ăn với anh chị mới biết, chị thích khẩu vị như anh lắm, chị đang học theo đấy. Con gái bọn mình mà ăn được thế vừa lợi cho đường ruột, tiêu hóa tốt, lại đẹp da.
Chi Mai đớ lưỡi nhìn bộ dạng mơ màng của cô nàng đã yêu đến mức nguyện điếc tai mù mắt. Nó chẳng biết nên bịa tiếp cái gì cho thích hợp nữa, mà chị gái ấy dường như chẳng bận tâm mấy điều đến nó tự nói cũng phải tự ghê rợn. Thực nế. Hơn hết, có một điểm rất khác, xưa nay hễ hỏi về anh mọi người thường đặt câu hỏi: "Anh của em rốt cuộc có điểm yếu gì?". Chị Minh Đan này lại chẳng mảy may để tâm tới điểm đặc biệt ấy.
– Chị học ngành gì vậy? – Chi Mai đột ngột nghĩ ra cái gì đó bèn hỏi.
Minh Đan cười lãng mạn đáp:
– Chị học hội họa.
"Thì ra là họa sĩ. Tốt lắm!" – Nó nham nhở nhủ bụng.
– May quá, chứ sinh viên trường y như anh họ thì ... – Chi Mai chẹp chẹp như nhấm phải điều kinh khủng lắm: – Ăn ngủ cũng nghĩ tới nội tạng, rồi cách xẻ thịt người ta ra... ngâm cứu, nhìn con người như nhìn con heo ấy chị.
– Đúng rồi, cái này chị biết, trong laptop của anh ấy tràn ngập tử thi, tế bào nọ, mô kia... Học y chắc chắn rất vất vả! Học để gánh vác cả sinh mệnh của con người mà. – Minh Đan hưởng ứng ý của Chi Mai, lại nói như là rất thích thú, rất kiêng nể...
– Không phải đâu, tại anh họ biến thái ấy. Em còn lạ gì, chỉ thiếu điều đi giày trượt trong bụng anh ấy thôi...
Nhác trông bộ dạng trên mây trên gió của đối-tượng, Chi Mai tự biết phản biện không mấy thuyết phục, quá chán nản, nó chuyển sang theo dõi trailer một bộ phim kinh dị đang khởi chiếu chạy trên màn hình. Xem một lúc liền cầu nguyện anh đừng mua vé trúng phim này.
– Năm nay em tốt nghiệp phải không? Có dự tính thi vào trường nào chưa? – Minh Đan khẽ nghiêng đầu, lấy móng tay kẹp nếp một tờ poster.
– Em hả, ừm, là trường y!
Chi Mai đang nhột nhạt mấy hình ảnh kinh dị, vừa lảng mắt đã giật mình ngưng bặt vì chợt bắt gặp cái nhìn đằm thắm hân hoan của chị gái đối diện...
Nó đã sơ hở rồi.
– Đúng là em rất thương anh họ nhỉ? – Cô gái sở hữu nụ cười thiên thần nói.
– Em muốn cho anh họ thấy ở nhà không chỉ có mỗi anh ấy thông minh. – Chi Mai cáu kỉnh tiếp lời.
– Này, này, anh không tự phụ như thế đâu nhé!
Tiếng anh vang lên làm nó thót người, nãy giờ thao thao bất tuyệt kể về anh không ra gì nên nhất thời chẳng dám quay lại nhìn anh.
– Đông như thế mà anh mua nhanh vậy. Không dùng mỹ kế đấy chứ? – Minh Đan vừa liếc vừa đỡ dùm anh khay nước ngọt và bỏng ngô.
– Anh có mỹ kế à?
– Có chứ! Anh sở hữu đôi mắt mị lực siêu nổi trội mà.
– Mị lực? Ơ... ờ... vấn đề này anh cần nghiền ngẫm thêm đã.
– Xem anh kìa.
Chẳng cần quan sát đôi uyên ương bên cạnh Chi Mai cũng biết cả hai đang cười hạnh phúc với nhau, nó tự dưng thành kẻ ngoài rìa.
– Anh mua xuất xem lúc mười giờ đấy. Hai chị em vào luôn không?
– Vào thôi, em không muốn ở ngoài này thêm nữa. – Giọng Chi Mai bực bội theo tâm trạng, không kịp che giấu.
* *
Không cầu thì thôi đi, cầu không trúng lại trúng, nhọ hơn cả mông cái nồi. Đoạn trailer kia chính là của bộ phim anh chọn, "kinh" và "dị" đúng nghĩa của hai từ này. Chi Mai chỉ có thể cố theo dõi tới hơn nửa tập phim là quay sang thẽ thọt với anh muốn đi vệ sinh. Nó cần vã ngay nước lạnh lên bộ mặt thê thảm của nó. Vốn cứ tưởng người con gái thanh tao như Minh Đan nhất định không theo nổi thể loại thử thách độ cứng của tim thế này. Ai dè kẻ yếu bóng vía là nó.
Xem ra "chân nhân bất lộ tướng", kế hoạch hành-hạ này đi tong rồi.
Chi Mai tính sẽ lang thang bên ngoài rồi trở lại khi hết phim, nhưng vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy anh và bạn gái anh đứng ngay đó đợi nó.
– Phim đáng sợ quá, chị không xem tiếp được. – Minh Đan chạy đến bên nó thủ thỉ thù thì: – Thấy em ra ngoài, chị tranh thủ kéo anh đi luôn. Mình đi ăn đi, đừng xem nữa nhé.
Chi Mai đủ thông minh để hiểu sự tế nhị của cô gái ấy. Và nó tự thấy chưa bao giờ xấu hổ như lúc này. Nó tảng lờ, vừa đi lên quàng lấy tay anh vừa nói:
– Không xem phim nữa, em muốn đi ăn bún đậu.
Nắng chớm đông, nắng thật ấm áp. Từng cơn gió cũng như dịu dàng hẳn... Nó sẽ khoác tay anh hiên ngang đi giữa dòng người như thế này, đi mãi, nếu không phải hàng bún đậu đã ở ngay bên đường.
Sao nó lại chọn bún đậu kia nhỉ?
– Ăn món này mà cả hai anh em cùng không ăn mắm tôm hả? – Minh Đan ngạc nhiên hỏi hai người đối diện cô.
– À, cả nhà anh từ trước giờ không ai biết ăn thứ ấy đâu. – Cặp lông mày trầm tĩnh của anh hơi nhướn lên khi trả lời.
"Chị còn khác chúng tôi nhiều thứ lắm biết không?" – Chi Mai âm thầm cười khẩy.
– Không sao, rồi từ từ em sẽ tập cho. – Minh Đan vui vẻ ăn miếng đầu tiên: – Không có thứ mùi vị nào trên đời là vô vị đâu. Không thử một lần sẽ cảm thấy hối tiếc đấy nhé.
– Không có đâu. – Chi Mai đánh mắt sang anh tìm sự đồng tình.
– Ừm ... – Giọng hơi phân vân, anh nói: – Để thử xem nào.
Chờ anh dứt lời, Minh Đan lanh lẹ kêu chủ quán đổi cho anh một bát chấm khác.
Chi Mai hết nhìn anh rồi nhìn Minh Đan.
Trước nay, anh có những điều bảo thủ ăn vào máu, mà đến bố mẹ cũng không sao ép anh thay đổi được. Vậy mà, cô gái mảnh khảnh kia chỉ cần mở miệng là đã gạ-gẫm được anh.
– Em có muốn thử không? – Anh quay sang hỏi nó.
– Không cần, thử đi rồi anh sẽ hối hận thôi. – Trả lời anh xong Chi Mai bắt đầu ăn, nhai thứ trong miệng như để trút giận.
Nhưng anh không những không hối hận, còn ăn ngon lành.
Chi Mai liếc nhìn anh nhăn mặt nhắc chừng:
– Anh cẩn thận không lát đau bụng đấy.
– Không lừa em đâu, thử đi. – Anh gõ nhẹ vào bát chấm của mình, ánh mắt như vừa khám phá ra một thứ hết sức hay ho.
– Em không thích. – Nó bịt mũi lắc đầu.
– Hay chị chấm thử cho em nhé, em không thử thì mãi mãi không biết nó ngon đâu. – Minh Đan vừa nói vừa chấm một miếng đậu phụ rồi bỏ vào bát của Chi Mai.
– Không là không. – Chi Mai điên tiết hất văng miếng đậu đó ra ngoài, không may lại văng ngược vào người Minh Đan.
– Á! – Minh Đan bị bất ngờ kêu lên một tiếng.
– Em xin lỗi! Tại... Tại... – Nó cũng giật mình lắp bắp.
– Dạo này em cư xử thế nào vậy Chi Mai? – Anh trách nó, vội lấy giấy ăn đưa cho bạn gái.
– Không sao! Em không sao! Anh đừng mắng em ấy.
– Cho chị biết, anh họ chẳng bao giờ mắng tôi cả, mà anh có mắng cũng không thèm nhờ chị xin xỏ cho tôi. – Chi Mai vùng vằng, đứng phắt dậy bỏ đi.
Nó tức giận...
Nó bực mình...
Nó phát điên...
Nó biết nó sẽ không thể... không thể xử xự cho đàng hoàng nếu anh còn ở bên cô gái ấy.
Chi Mai đi như chạy, rồi chạy... chạy thật nhanh... nó chạy lên đường cầu vượt dành cho người đi bộ. Nhưng lưng chừng thì một bàn tay đã nắm lại bàn tay nó...
– Anh đi đi, đừng có đuổi theo em. – Chi Mai gắt gỏng, muốn hất tung tay người đó ra.
– Là chị mà, em khoan đi đã...
Nó khựng lại, quay nhìn cô bạn gái của anh họ. Bây giờ anh còn không thiết dỗ dành nó nữa... không để nó trong lòng nữa... anh giờ chỉ còn biết người này thôi...
– Càng là chị tôi càng thấy đáng ghét! – Nó nghiến răng cay đắng.
– Chị chỉ muốn biết sao em lại không ưa chị đến thế... Chị không có ác ý gì đâu... Chỉ muốn kết bạn với em thôi... Chi Mai... – Minh Đan cầm lấy tay nó, cái nắm tay vừa đủ nhẹ như van nài, vừa đủ mạnh như tình cảm chân thành của cô.
"Tôi thấy chứ... thấy chị thật lòng với anh..."
– Chị không hiểu đâu. – Nó yếu ớt cười mỉa mai.
– Chị biết, em yêu quý anh của em, không muốn có người xen vào, nhưng chị không cướp anh của em đâu. Anh sẽ vẫn là anh họ em yêu quý. Chị hứa...
– Chị cút đi! Biến mất đi! – Chi Mai giằng ra khỏi tay Minh Đan, vừa kịp thấy thứ nước nóng hổi đọng lại chính nơi hốc mắt, vừa mờ mờ thấy người con gái đứng kế dưới nó vài bậc cầu thang lảo đảo.
Minh Đan ngã xuống đất!
Vội vã lau đi giọt lệ tràn mi, Chi Mai định hình ra điều tồi tệ ấy. Cô gái mới vừa một giây trước còn nắm lấy tay nó rất cương quyết giờ đây nằm im lìm bất động...
– Minh Đan! Minh Đan...
Tiếng anh thất thanh, vừa chạy đến khẽ nâng bạn gái lên. Cô ấy chầm chậm chớp đôi mắt một cách đau đớn:
– Em không sao.
– Ừ. – Anh bất nhẫn gật đầu, bàn tay nhẹ đỡ chút máu nhễu ra bết lại ở mái tóc dài mỏng mảnh...
– Không đâu! Không đâu... – Chi Mai vừa chạy xuống vừa lập cập nói: – Chị ấy không sao chứ... Em không cố ý...
Anh nhìn nó.
Lúc này anh để nó vào cái nhìn mà cũng như không phải nhìn nó nữa. Trong mắt anh, ánh mắt luôn tĩnh tựa làn nước mùa thu êm êm gió ấm, trong trẻo mà sâu sắc, thì giờ đây, đôi bờ mi dài buông rủ lấy màu đen lạnh lẽo như biển đêm dạy sóng.
"Em biết... là anh yêu chị ấy... lo cho chị ấy..."
Bóng nó đổ dài trên mặt nền khắc khoải...
– Em không... Em... xin lỗi... Em xin lỗi... – Chi Mai nói lời đứt đoạn vì cố nén lại tiếng nấc khản, cố ghìm nén thứ nước cay cay cứ tuôn ra, mặc cho nó không ngừng lấy tay gạt đi, lại gạt đi.
– Anh sẽ quay về nói chuyện với em sau!
Lời anh nhẹ nhàng như một nốt nhạc trầm mà nghiêm nghị, vừa bế Minh Đan lên chiếc taxi đỗ xịch lại ven đường. Nó nhìn theo chiếc taxi mà cõi lòng tan tác... không tự ý thức được bộ dạng cô đơn đến vô cùng của chính mình.
Có cái gì đó đổ vỡ không sao vực dậy nổi...
"Chỉ sợ rằng anh đã đi sẽ không còn quay lại nữa..."
* *
Bóng nắng ngả nghiêng...
Gió vỡ vụn thành muôn ngàn chiếc lá tả tơi...
"Nếu người bị ngã xuống đó là em... Nếu người ngất đi trên tay anh là em... Chắc chắn anh cũng sẽ thương tâm như thế... không khác... nhất định không khác đâu..."
"Tại sao lại nhìn em bằng cặp mắt đau lòng như thế... thất vọng đến thế... câm lặng đến thế..."
"Anh chính là giận mà không muốn nói ra..."
Dù cho yêu bao nhiêu cũng không đủ để cưỡng lại thương tổn này...
Chi Mai không còn khóc nữa, chỉ thấy đôi mắt cay hơn bao giờ hết, choán ngợp tâm trí ý nghĩ về anh.
Anh là tất cả những cảm xúc nó thấy lần đầu tiên trong đời, biết anh rồi biết yêu anh, vì những điều nhỏ nhặt anh làm mà rung động, biết yêu đời, biết viển vông tô vẽ tương lai, biết đặt kế hoạch, biết cố gắng và cố gắng... rồi buồn đến chùng lòng như lúc này. Ngày nào cũng chỉ biết nhớ đến anh, len lén ước mong được bên anh mãi mãi, trốn tránh thực tại vô thường vì biết rằng yêu anh là tội lỗi... Tại sao lại yêu anh đến vậy? Nếu không yêu anh nó bây giờ sẽ ra sao? Vì lẽ gì mà nó không mệt mỏi khi yêu anh, yêu sai lầm như thế? Yêu không phải là tất cả cuộc sống, nhưng anh lại là tất cả cuộc sống của nó, từ lâu lắm rồi đã như vậy, vốn đã như vậy... Nó như thế không phải quá đáng thương sao? Đáng thương hơn cả một người chỉ biết sống trong mộng tưởng của họ, vì mộng thì không có thật, nhưng anh họ của nó thì có thật. Anh ở đó, ngay đó, bên cạnh nó. Chỉ là, dù đã yêu, dù đã cho, nhưng yêu không được thổ lộ, không được thừa nhận thì tình yêu ấy có ý nghĩa gì? Sao thứ tình cảm đáng nguyền rủa ấy không tự nhiên mà chết dần chết mòn trong nó đi, lại cứ thế lớn lên, không ngừng lớn lên, đến khi giật mình cũng không còn cách nào quay đầu?
Thế nhân mịt mờ, mãi chỉ có bóng anh ngự trị!
Cái chạm nhẹ vào cánh cổng sắt lạnh tanh của căn nhà thân thuộc làm tim nó chợt thắt lại.
Cười lên đi, phải cười lên, dù có sai lầm vẫn bước tiếp.
Đã nghĩ theo mọi phương hướng, nhưng câu chốt hạ lần nào cũng giống nhau. Bởi chỉ cần dừng lại, chỉ cần quay lưng... thì tất cả mọi điều đã từng tồn tại rất thật sẽ tan biến đi như hư ảo...
Sẽ hoang mang lắm...
Nó không muốn...
Vì đó là anh mà! Thà là đau thế này, hay đau hơn thế này, chứ không thể mất anh!
Chi Mai đẩy cửa bước vào. Trong lòng thầm mong không gặp hai bác, nó không biết phải biến hóa lời nói thế nào để bịa ra một lý do toàn vẹn cho bộ mặt đưa đám của nó.
Thật nhẹ lòng khi được như ý!
Phòng nó im lìm, gió tĩnh lặng bên ô cửa sổ trầm ngâm... Màu xanh của nền trời không thẫm le lói qua tấm rèm cửa khép hờ...
Nắng yếu mềm mông lung...
Chi Mai bỗng nhận thấy có một chiếc hộp hình chữ nhật vuông vức nằm ngay ngắn trên mặt bàn học của nó. Trên dải ruy-băng được cột chéo gắn một tấm thiệp màu vàng úa...
Đến màu của tấm thiệp cũng nhuộm buồn...
Chi Mai cầm lên và, những nét chữ bay bổng, phóng khoáng, nửa quen nửa lạ hằng năm nó chỉ được thấy một lần không hơn, đan vào mắt.
"Chúc con gái sinh nhật hạnh phúc. Vì muốn lựa món quà này cho con nên có lẽ khi đến tay con thì trễ vàiii ngày đấy. Đã khôn lớn rồi, không được giận bố mẹ biết chưa? Yêu con."
Như thường lệ, dưới cuối có hai hình trái tim từ hai nét khác nhau thay cho chữ ký. Một hình trái tim tháu từ nét bút cứng cáp, và một hình còn lại tròn đầy, nét mềm mại.
Cẩn thận bóc lớp giấy bọc. Tay nó nâng niu một chiếc bình có những hoa văn rất lạ. Kiểu dáng cổ điển, nhưng màu phối đặc sắc, tông rất đậm, mà sắc đối ngược hội tụ, khắc họa nổi bật một cánh đồng hoa. Nó xoay xoay chiếc bình trong tay cẩn trọng, có cảm giác rất đặc biệt, không giống cổ vật vô tri, sau sự bất động như cuồn cuộn một dòng chuyển lưu tiềm tàng hấp lực vô hình không thể lý giải... Chỉ có thể mơ hồ nhận thấy...
Đây là thứ đẹp nhất trong số những thứ nó đang sở hữu!
Mười tám tuổi, mười tám món đồ cổ, nào bát nào đĩa, nào bình nào lọ... nó trang trọng đặt ở kệ tủ mà bước vào phòng là có thể thấy ngay.
Chi Mai nhìn chiếc bình bất tri bất giác rơi giọt nước mắt. Lòng dạ bỗng dưng nôn nao, bao nhiêu ý chí rơi vào cõi không tận... Tim hướng đến một nơi xa xôi vô định...
Nó nhớ bố...
Nhớ mẹ...
Muốn đi xa nơi này...
Rời khỏi nơi này...
Giọt nước mắt cô độc lăn theo những vệt hoa văn sinh động, những bông hoa nhỏ bé trên thứ sứ xưa cũ dường như lay lay, dường như chúng khẽ động lòng với nỗi u uẩn của thiếu nữ tuổi trăng tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top