Rung động thật à (h nhẹ)
Một ngày mới lại tới, Jeon Wonwoo phải phân vân giữa việc bỏ tiết và không bỏ tiết. Thật sự cậu chẳng muốn ra ngoài chút nào, nhưng cuối cùng, con chữ cũng đánh gục con lười, vậy nên cậu đành phải đi học thôi. Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi cậu suýt ngã ở bậc thang vì Kim Mingyu cùng một chiếc mô-tô to đùng đã đợi từ lúc nào.
"Đúng là cậy gần nhà nên đi học muộn. Lên xe đi, em đưa anh đến trường."
"Gì chứ... sao Mingyu biết lịch học của anh vậy?"
"Nó thật sự rất dễ luôn ấy. Em và hiệu trưởng trường có một chút quen biết ý mà." Kim Mingyu cười rồi kéo cậu lên xe.
Hắn thành công khiến cả trường có thêm cái để bàn tán. Gì chứ, đây là lần đầu Kim Mingyu đưa ai đó đến trường đấy. Mấy cô gái tí thì khóc nấc lên vì nghĩ mình hết cơ hội hẹn hò với hắn. Còn mấy người bạn của cả hai thì sốc mạnh hơn, không biết hai đứa này đã làm cái gì mà kỳ lạ như vậy.
"Tí nữa tan học thì nhớ đợi em nha. Hôm nay em cũng có tiết."
"Ừm... vậy tạm biệt Mingyu nha, tí gặp lại."
"Ây, anh quên cái gì không vậy?" Kim Mingyu kéo Jeon Wonwoo lại sát.
"Quên? Anh có quên gì đâu."
"Quên trao yêu thương cho em đấy. Jeon Wonwoo à, trước giờ toàn em chủ động... hôn em một cái đi nào." Kim Mingyu đưa mặt ra.
"Ây, ở đây có nhiều người lắm... không được đâu." Jeon Wonwoo đẩy hắn ra.
"Ừm, như vậy là anh không yêu em sao..."
"Haiz, hết nói nổi em mà." Jeon Wonwoo bất lực tiến tới hôn lên môi hắn rồi chạy mất dạng.
"Đáng yêu thật đấy." Kim Mingyu chạm lên môi mình, ánh mắt vẫn dõi theo bóng cậu.
Rõ là sáng trời còn nắng mà tầm trưa mây đã ùn ùn kéo tới. Kim Mingyu chủ quan, nào thèm mang áo mưa, thế là hai con người đội mưa về nhà cậu. Rõ là Jeon Wonwoo chẳng thể bỏ người đã đưa mình về đứng dưới mưa, nên cậu mời hắn lên nhà đợi trời tạnh rồi hẵng về. Và tất nhiên, Kim Mingyu đồng ý ngay.
Hắn nhường chủ nhà tắm trước, còn mình thì đi qua một lượt phòng của Jeon Wonwoo. Căn phòng không bé chút nào, đã vậy nội thất cũng toàn đồ không rẻ. Jeon Wonwoo đúng là không bình thường. À, phải rồi, cái trường nhà hắn đầu tư thì làm gì có ai ít tiền chứ.
Jeon Wonwoo nhanh chóng đi ra với một bộ đồ ở nhà, còn Kim Mingyu thì vào tắm. Cậu lục tủ quần áo lấy cho hắn bộ đồ rộng nhất. Tính ra hai người cũng cao gần bằng nhau, nhưng sao Kim Mingyu lại nhìn to thế chứ? Đặt quần áo ngoài cửa xong, cậu vào bếp nấu chút trà. Nhưng Jeon Wonwoo quá ngây thơ, hay có lẽ là quá tin tưởng? Kim Mingyu, với cơ thể còn chút nước và chỉ quấn khăn ở eo, đi tới ôm lấy cậu. Căn phòng đang lạnh bỗng trở nên nóng hơn bao giờ hết.
"Ưm... Kim Mingyu... em làm cái gì vậy chứ?"
"Wonwoo à... anh có muốn thử cảm giác mới lạ không? Cơ thể anh thơm thật đấy."
"Ưm... không... Mingyu à, quá nhanh rồi!" Jeon Wonwoo đẩy hắn ra.
"Không nhanh đâu. Em sẽ nhẹ nhàng mà... cho em nha, không sao đâu." Kim Mingyu vừa nói vừa hôn lên môi đối phương
"Aaa....Mingyu...." Jeon Wonwoo chẳng hiểu sao mình lại thuận theo hắn đến vậy
"Mèo nhỏ à....cơ thể anh mềm thật đấy....thật....ngon..." Kim Mingyu đẩy cậu xuống giường
"Đừng.....ha, nóng quá...thật sự rất nóng...lạ lắm"
"Sẽ quen dần thôi....đừng lo nào ngoan thả lỏng ra nào" Kim Mingyu đã thành cong lột hết quần áo của cậu và ném nó qua một bên
"Mingyu.....anh đau....không được rồi....tay em....không....nó sao lại vào sâu thế chứ...."
"Ây...mới bước đầu thôi mà...phải nới ra thì tí ms không bị đau..." Kim Mingyu chẳng biết lôi từ đâu cả gel bôi chơn dùng một lần
"Aaaaa lạnh...ưm....cái gì đây chứ....Mingyu em lấy nó ở đâu vậy..."
"Ở đâu thì kệ nó đi...Wonwoo à em vào nha...có được không"
"Ưm....nhẹ thôi nha"
"Em sẽ nhẹ nhàng mà"
......
"Aaaaaa....Mingyu làm ơn chậm thôi....cứ như thế này sẽ hỏng mất...."
"Chậm lại sao....vậy thì anh phải nói như nào để em nghe đi"
"Ưm.....xin em.....Mingyu...My love....làm ơn chậm lại được không....ưm......hức....hức...Wonu đau" Jeon Wonwoo khóc nấc lên vì bị hắn trêu
"...nào đừng khóc mà em xót đó..." Kim Mingyu hôn lên môi cậu để dỗ dành
Thế là Kim Mingyu hành Jeon Wonwoo đến tận chiều căn phòng của cậu tràn ngập sự ám muội và chắc chắn là Jeon Wonwoo đã ngủ thiết đi trong lòng hắn cả người thì toàn dấu hôn đã chuyển đỏ, còn hắn thì vệ sinh cho cả hai xong thì cũng ôm cậu ngủ lưng hắn cũng ko đỡ hơn vs một đống vết cào.
Đợi cả hai tỉnh táo đã là chuyện của 5h chiều, Jeon Wonwoo mơ màng tỉnh giấc...eo cậu đau đến nỗi không thể cựa quậy còn não thì tự động chạy lại toàn bộ chuyện của vài tiếng trước...Jeon Wonwoo mặt đỏ ửng quay qua đánh hắn một cái thật mạnh làm hắn cũng tỉnh giấc theo
"Sao mèo lại đánh em....đau lắm đấy"
"Đồ cún lưu mạnh....biết thế anh không cho em vào nhà"
"Em xin lỗi mà...anh Wonwoo đừng giận em nha....em đưa anh đi ăn chuộc lỗi được không"
"Ưm....nhưng anh đau...anh chưa làm điều này bao giờ cả"
"Vậy em xoa cho anh một chút nha...sẽ nhanh hết thôi"
Ưm.....chẳng hiểu sao cả hai cứ quấn lấy nhau đến 7.30-8 ms đưa nhau ra ngoài đi ăn cho được
Kim Mingyu còn định ngủ ở lại nhưng Jeon Wonwoo nào cho cơ chứ...cậu thẳng tay ném hắn ra ngoài..eo của cậu vẫn còn đau đây này
Không biết hội đồng quản trị hai bên mà biết thì sao đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top