Chương 1

Tiết trời đã vào mùa Hạ, chẳng còn những luồng không khí mát mẻ, trên cái gác nhỏ của nhà chú thím, hắn lôi cái hộp ra khỏi một cái bao được  đựng với bao nhiêu thứ linh tinh khác. Hắn lấy những thứ đó ra, bên dưới có một cái hộp nhỏ. Hắn cầm cái hộp nhỏ đó và lấy từ trong túi ra một cái chìa khóa. Hắn nhẹ nhàng tra chìa khóa vào cái ổ khoá và tách một tiếng, cái ổ khoá đã được mở ra. Hắn khi này với bàn tay run run, đang nhẹ nhàng mở cái nắp hộp. Hắn thoáng mừng rỡ vì khi nhìn thấy trong đó là tiền. Từng tờ tiền với nhiều mệnh giá khác nhau như đang mỉm cười nhìn hắn. Hắn khi này mới nhẹ nhàng cầm lấy những tờ tiền với nhiều mệnh giá kia. Hắn thật sự vui mừng, khi thấy trong tay của mình là một xấp tiền khá dày. Hắn khi này bắt đầu đếm, từng tờ tiền được hắn nhẹ nhàng đặt xuống sàn của gác xép. Sau khi đếm xong, hắn liền lôi trong túi ra thêm một ít nữa. Với nét mặt đầy mừng rỡ, hắn thở phào nhẹ nhõm và nói nhỏ:
_ Thế là đủ rồi, đã đủ tiền mua vé để xem thần tượng của mình biểu diễn.
Hắn khi này chạy xuống khỏi gác xép mà không cần sắp xếp những thứ vừa bày ra đó. Hắn khi này chẳng cần để ý gì cả, cần phải nhanh chóng chạy đến quầy bán vé để nhanh chóng mua vé.
Nếu như được phép thì hắn đã đến xếp hàng từ ba giờ sáng để mua vé, chỉ có điều hắn phải làm xong buổi sáng nay nữa, mới đủ tiền mua vé xem cô ca sĩ mà hắn hâm mộ. Hắn nhanh chóng đến chỗ bán vé, chỉ có điều hắn tràn trề hy vọng bao nhiêu thì nay lại thất vọng bấy nhiêu, vì quầy bán vé cho những người mua vé tại quầy đã treo cái bảng  "đã bán hết vé, mong người hâm mộ chờ đến đợt biểu diễn lần sau. Xin cảm ơn"
Hắn khi này thất vọng vô cùng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, mong được một lần nhìn thấy cô ca sĩ mà mình hâm mộ biểu diễn, thế mà nay...
Hắn nhìn cái hình ở băng rôn quảng cáo của cô ca sĩ mà hắn hâm mộ, với nụ cười tỏa nắng đang cầm cái micro. Ánh mắt đó, nụ cười đó, làn tóc nâu đã bao nhiêu đêm trường đã lạc vào trong giấc mơ của hắn. Nhưng giờ đây hắn chẳng còn có dịp để xem cô ca sĩ mà hắn hâm mộ biểu diễn ngay trên mảnh đất quê hương.
Hắn đang nhìn nhìn tấm băng rôn quảng cáo cô ca sĩ có biệt danh TN, thì có người đưa tay vỗ vai của hắn.
_ Hâm mộ cô ca sĩ này lắm phải không?
Hắn nghe tiếng hỏi, cũng không quay lại nhìn xem người đó là ai, liền gật đầu.
_ Ca sĩ TN là ca sĩ đang lên, là người mà tôi thần tượng nhất, chỉ cần một lần xem cô ấy biểu diễn,  là mãn nguyện lắm rồi.
Người đó nghe hắn nói như vậy, thì mỉm cười, nụ cười đầy bí ẩn.
_ Chẳng có gì khó hết cả, chỉ cần đặt vé qua mạng, hay xếp hàng là mua được vé và tám giờ hôm mai đến tại nhà hát của tỉnh là xem được.
Hắn nghe người kia nói như vậy, thì những điều đó cũng không lạ, cái đó ai mà chẳng biết, chỉ có điều hắn không phải là chàng trai nhiều tiền, từng này tiền là hắn gom góp bao nhiêu lâu mới có được, thế mà khi đến nơi thì quầy bán vé đã đóng cửa. Hắn thở dài một cái và nói:
_ Điều đó ai mà chẳng biết, chỉ có điều ..
Hắn chẳng nói tiếp, làm cho người đó phải hỏi:
_  Chỉ có điều, mà điều đó là gì?
Hắn nghe người kia hỏi như vậy thì cười lớn.
_ Thì về nhà nằm xem qua tivi chứ còn gì nữa?
Người đó kêu lên.
_ Cũng phải ha, về nhà nằm xem tivi như thế vừa nhàn sức vừa khỏi tốn tiền.
Hắn khi này mới quay lại nhìn xem người đang nói chuyện với mình là ai? Hắn thấy người đó cũng trạc tuổi của mình, cao  cũng xấp xỉ, ăn mặc gọn gàng, đầu tóc chải chuốt. Hắn nhìn người đó rồi gật đầu và nói.
_ Chắc chỉ có thế, chứ giờ thì đào đâu ra vé.
Người đó đưa mắt nhìn quanh, rồi hỏi nhỏ:
_ Có muốn mua vé không?
Hắn nghe người đó hỏi như vậy, thì thoáng mừng rỡ. Nhưng chỉ thoáng qua rồi chợt tắt nhanh như ánh sao băng. Hắn buồn bã nói:
_ Vé đó thì không còn, còn vé chợ đen thì khó kiếm, mà kiếm thì cũng phải gấp đôi gấp ba
Hắn lại thở dài, về một buổi biểu diễn của cô ca sĩ mà hắn hâm mộ, được biểu diễn tại nhà hát của tỉnh, thế mà mình chẳng thể xem được. Từ khi đọc được tin trên mạng là hắn đã dành dụm tiền, thế mà nay xôi hỏng bỏng không, chẳng thể nào xem một lần cho thỏa mãn. Hắn đang buồn lòng, thì như người buồn ngủ gặp chiếu manh. Người đó nói với hắn:
_ Chẳng mắc như ông bạn nói đâu, mình có quen một anh bạn. Anh ấy đã mua vé, chỉ có điều anh ấy mắc công chuyện, nên chẳng thể đi xem được, nên muốn nhường vé lại. Mình nghe vậy mới ra đây để tìm người nhường lại, chỉ có điều người đã khổ công thì phải có chút lộc.
Hắn nghe người kia nói là có người muốn nhường vé, thì vô cùng vui mừng, còn cái chuyện chút lộc thì cũng không có gì không phải, chỉ có điều hắn không phải là kẻ nhiều tiền, vì thế mà hắn nói:
_ Chuyện đó cũng không có gì không phải, chỉ có điều mình không thể đưa cho ông nhiều hơn ba xị, mình chỉ có nhiêu đó thôi.
Người đó khi này đưa mắt nhìn hắn từ đầu đến chân và bảo:
_ Nhìn thấy ông hâm mộ cô ca sĩ TN như vậy, tôi thấy cũng thương, nếu như tìm được mối thì phải gấp đôi, gấp ba, chỉ có điều ông anh của tôi có công chuyện gấp phải đi, nên mới nhờ tôi ra đây tìm người để nhường lại, nay ông đưa tôi ba xị cũng không có gì quá đáng.
Hắn khi này như mở cờ trong bụng, trống chiêng rộn ràng, mới gật gật đầu và nói:
_ Tôi cũng muốn đưa cho ông nhiều hơn, chỉ mỗi tội tôi chỉ có từng đó, sau này có tiền tôi sẽ bù cho ông.
Người đó cũng thật thà mà nhận lời. Người đó lại nói:
_ Ông muốn mua vé thì đi theo tôi, mau lên chứ không người ta nhường cho người khác, chỉ có điều khi lấy được vé thì nhớ đưa cho tôi ba xị như đã nói đó nhé.
Hắn gật gật đầu, rồi đi theo người đó. Hắn giờ đây cứ nghĩ đến chuyện được trông thấy cô ca sĩ mà mình hâm mộ, nên quên hỏi tên người vừa mới quen, mà điều đó cũng không quan trọng gì, tiền trao cháo múc, đường ai nấy đi.
Người đó dẫn hắn vào một con ngõ nhỏ. Hắn thấy vậy mới hỏi:
_ Đã đến chưa ông?
Người đó liền chỉ người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đang đứng ở dưới gốc cây, nhìn thấy là biết người đó như thể đang đi xa, vì cái ba lô đang để dưới chân. Người đưa mối khi này mới nói:
_ Tôi đã đưa ông đến rồi đó, khi lấy vé nhớ đưa tôi ba xị, không được nuốt lời đâu nhé.
Hắn thấy người bán vé đang đứng trước mặt liền đưa tay vỗ túi quần và nói:
_ Tiền đây ông lo gì?
Người đó có vẻ ngượng, mới đưa tay gãi gãi đầu.
_ Thì biết đâu đó, giờ đây thấy ông nói như vậy thì tôi yên tâm rồi.
Khi này hắn với người kia đi đến trước mặt người đàn ông đó. Người đàn ông lối ba mươi tuổi thấy người đó đưa hắn đến liền nói:
_ Chỉ nhờ ra bán mỗi cái vé xem ca nhạc mà cũng lâu quá chừng, chú làm cho anh chờ mãi.
Người đó khi này mới nói:
_ Anh không phải lo, ông bạn đây là người hâm mộ cô ca sĩ TN, chịu mua vé cho anh rồi đó.
Người đàn ông lối ba mươi tuổi nghe vậy liền kêu lên.
_ May quá! Anh đang có việc gấp phải đi ngay. Thế thì cảm ơn chú trước nhé.
Người đàn ông đó nói xong liền đưa tay vào trong túi quần.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top