chap 6

Sau khi tất cả chụp ảnh ra mắt xong,Yurin đi vào nhà vệ sinh để trang điểm lại Momo cũng đi theo.
           ~tại wc~
Yurin đang trang điểm thì Momo bước vào.Ả nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ rồi nói:
Momo: sau 5 năm thì mày cũng quay trở lại
Tao cứ tưởng mày chết lặng trước cái showbiz này rồi
Cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ.Ả tức điên lên nói:
Momo: mày khinh người đến mức đấy hả con chó kia
Yurin: tao có khinh người thì cũng đâu bằng được mày
Momo:tao biết tao giỏi hơn mày mà
Yurin :đúng rồi mày giỏi lắm!Đến bố mẹ mày còn dám bán đứng chứ hèn chi đến bạn bè
Momo: mày....mày
Yurin:tốt nhất là câm mỏ mày vào.Tao không có thời gian để sủa thi với chó đâu
Ả bước đến giựt mạnh tóc cô xuống
Yurin: Aaaaa
Momo:sao chưa gì đã đau rồi hả cô gái?
Yurin lợi dụng thời gian ả đang hả hê thì vặn ngược tay ả lại ."Chát..chát"cô tát ả hai phát rõ đau rồi giựt mạnh tóc ả xuống
Yurin:con chó này mày có biết là tao tốn gần 2 tiếng để làm bộ tóc này ko?
Momo: bỏ tao ra NHANH LÊN!!!!
Yurin: sắp chết tới nơi rồi mà mày vẫn còn mạnh miệng
Cô xoay người ả lại.Nhân cơ hội cô không để ý ả định đánh vào gáy của cô.Nhưng KO cô đã biết trước liền lấy chậu nước lau nhà gần đó tát thẳng vào người ả
Yurin: tao đã bảo mày là tao ghét nhất mấy đứa thích đánh lén rồi mà
Momo xem lại ngoại hình của mình rồi thấy mình đang bị ướt xũng.Chiếc váy dạ hội mỏng tanh cô ta đang mặc trở nên xuyên thấu đến mức không thể hại mắt người nhìn hơn.
Ả ta tức điên lên nhìn cô với ánh mắt căm phẫn hét
Momo: MÀY CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KO???
Yurin vẫn rất bình tĩnh nói:biết mới làm hỏi ngu
Momo: con điếm này aiss
Ả bước đến rồi tát vào mặt cô một cái.Nhưng cái tát đó chả có hề hấn j đối với cô.Xoẹt...xoẹt
Một tiêng xoẹt dài vang lên.Đúng vậy!Cô đã xé toạt cái váy gây ức chế người nhìn đó ra khỏi cái con người đang đứng trước mặt mình
Yurin: tao vẫn không biết giữa tao và mày ai mới là điếm thực sự đây
Momo: tất nhiên là mày rồi
Yurin:Vậy mà tao lại nghĩ là mày đó
Cô bước ngày càng gần ả.
Momo:mày....mày định làm..m gì
Yurin: đoán xem
Momo: tao hét lên đó
Yurin:Mày thử hét xem rồi sẽ biết tao định làm gì với khuôn mặt mày.
Ả ta im lặng không dám mở mồm nói một lời."Xoẹt.."lại một tiếng xoẹt nữa kêu lên nhưng lần này không phải với bộ đồ của ả mà là với chính khuôn mặt của cô ta.
Momo:AAA con khốn mày dám lừa tao
Yurin:chỉ là tao thấy mày có nhiều vết xăm quá nhưng không có cái nào để đời nên chỉ định cho mày một cái đặc biệt không phai nhoà đến cuối đời   được thôi
Momo:mày đợi đấy
Yurin:tao sẽ đợi nhưng đừng bắt tao đợi lâu quá tao bận lắm
Nói rồi cô bước ra khỏi phòng để lại cho ả ôm một một cục tức lớn
          ~phía ngoài~
Cô vừa đi ra ngoài thì bị Jongmin nhìn thấy.Anh liền chạy đến chỗ cô hỏi
Jongmin: Momo đâu?
Yurin :tôi không biết
Đang định đi thì cô lại bị Jongmin kéo lại
Jongmin: TRẢ LỜI ĐI EM ẤY ĐÂU?
Yurin :tôi đã bảo là không biết rồi mà. Aaa đau bỏ tay tôi ra đi!
Jongmin: tôi không bỏ nếu em không trả lời
Yurin :anh cố chấp vừa thôi tôi đã bảo là không biết mà
Jongmin: NÓI MAU!
Yurin cười nhẹ một cái rồi nói: nếu anh muốn biết thì tôi sẵn sàng nhưng trước khi gặp nó thì nhớ đem theo một bộ quần áo cho cô ta đi.Hại mắt khán giả lắm đó......Còn bây h cô ta ở phòng vệ sinh đó
              ~nhà vệ sinh~
Sau một hồi bị cô đánh thì ả ta kiệt sức quá nên ngất đi.Anh chạy vào thì thấy ả ta đang ngất nên tức điên lên
Jongmin: này cô dậy đi
Momo :Em...m mệt...t
Jongmin:Aiss đúng là mất việc với cô
Anh ngồi xuống rồi cõng ả lên lưng.Anh đi ra cổng sau rồi để tài xế đưa cô ta về
                 ~Hội trường chính~
Cô đang đi tiếp khách thì bị một người kéo vào hậu trường.
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top